Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều hướng mắt về hai người.

"Juvia?" Gray trợn mắt.

Juvia tự đâm mình, một nhát vào giữa ngực rồi ngã xuống nhưng được Gray đỡ lấy, ôm vào lòng.

"Juvia! Em làm gì vậy?" Giọng anh run run.

"Gray..." Juvia yếu ớt đưa tay lên.

"Đừng nói gì cả. Anh đưa em về!" Gray sợ hãi nói.

"Đừng. Không kịp đâu." Cô nói. Đôi mắt sập xuống.

"..."

"Em thật sự không giết anh được. Em đã có rất nhiều cơ hội để giết anh, nhưng em đã không làm vậy. Anh còn nhớ lúc anh 17 tuổi, đã bị đánh bại bởi một người rồi lại được cứu bởi một cô gái, chủ nhân của cây sáo ngọc không?" Cô cười.

"Có." Anh đáp.

"Em là người đó... Em lúc đó đáng lẽ ra phải giết anh, nhưng em lại giết hết cả đội quân Hole và cứu anh. Em không muốn anh chết. Thật quá xấu hổ cho một sát thủ nhỉ? Vẫn không thể gạt bỏ cảm xúc..." Juvia nói, giọng càng ngày càng nhỏ lại.

"Juvia!!!!" Anh hét lên, nước mắt tuôn ra rơi tí tách xuống mặt cô.

"Đừng khóc... Anh phải cảm thấy mừng cho em chứ, em được đoàn tụ với ba mẹ rồi..." Cô cười ngẩn ngơ.

"Juvia...!" Gray cúi mặt xuống.

"Gray..." Đưa tay lên ôm một bên mặt anh, cô mỉm cười:"Em thích anh, cảm xúc này là thật... Chỉ vì nó mà em đã không giết anh được, và em cảm thấy có lỗi với ba mẹ lắm...!" Cô lau mắt cho anh rồi tay rơi xuống.

"Juvia!!" Anh hét lên, nước mắt lả chả rơi xuống.

Lucy run lên, mặt cô chau lại, tay đặt lên ngực báu lấy áo. Natsu thấy vậy thì ôm cô vào lòng thở dài. Bỗng dao phóng ngang xược qua mặt Gray. Mọi người nhìn lên thì thấy người đan bà hao hao Erza.

"Đặt con bé xuống." Bà nhìn anh bằng cái nhìn lạnh lẽo và tức giận.

Bỗng người ở đâu chui ra cả đống. Bọn họ cầm súng bắn xả đạn. Erza chạy tới kéo Gray đang thờ thẩn đi. Mọi người chạy ra xe rồi chạy đi.

"Dừng."

Bà ra hiệu rồi đi tới chỗ Juvia ôm lấy cô, nước mắt rơi xuống.

"Sao con lại ngốc như vậy! Chỉ cần một nhát thôi là có thể tiễn hắn lên đường vậy mà con lại làm vậy...!" Bà đau đớn nói.

Bỗng người đàn ông đi tới. Đôi mắt đen nhìn vào bà.

"Eiline, không sao đâu." Anh nói.

....

Kể từ ngày đó, Gray trở thành một cái xác không hồn. Đôi mắt anh lúc nào cũng hiện rõ vẻ cô đơn và lạc lõng, ăn gì cũng không ăn, uống cũng không. Như tự đày bản thân mình vậy! Erza thấy vậy thì tức lắm! Cô không ngần ngại tát anh một cái thật đau

"Cậu tự giày vò mình thì có ích gì? Người cũng đã chết. Cậu làm thế thì cô ấy sẽ sống lại sao? Juvia không giết cậu là vì muốn cậu có một cuộc sống tốt, chứ không phải không giết cậu để cậu tự giày vò bản thân mình cậu hiểu chưa?!"

Gray im lặng. Mặt tối sầm. Erza tức giận quay đi. Đúng là tức chết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro