Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy buồn bã trở về phòng. Cô lúc nào cũng lạnh lùng với Juvia, vẫn chưa thể hiện được gì cả. Cứ luôn nghĩ là thời gian còn rất nhiều hay là đợi chừng nào rồi đi chơi cùng cô ấy nhưng kết quả lại thành ra như thế này. Cô thật sự rất hối hận. Lucy nằm co người, kéo chăn lên tận cổ.

Bỗng cửa mở ra, Natsu đi vào thấy cô như vậy thì thở dài. Hắn đi tới.

"Làm gì vậy?" Lucy ngước mắt lên hỏi.

"Vào dỗ cô." Hắn đáp. 

"Tôi không khóc..!" Lucy nói.

Natsu nhìn cô, hắn ngồi xuống giường:"Mắt sưng hết cả rồi còn nói là không khóc? Khóc đến ướt một mảng gối luôn kìa." 

"Ư.." Cô chùm chăn lên che huốc đầu:"Anh đi ra đi!" Cô hét lên.

"Không!" Natsu nằm xuống, đưa tay quàng ngang cổ cô:"Tôi định cư luôn ở đây." 

"A!!! Anh đi ra!!" Lucy đỏ mặt đánh tay loạn xạ.

Natsu đưa hai tay ôm chặt lấy cô thông qua cái chăn, tay quàng qua bụng cô:"Yên nào! Mấy bữa nay tôi chả có bữa nào ngủ ngon hết." Nói rồi hắn nhắm mắt, tựa cằm lên đầu cô.

Lucy khó thở phải chui đầu ra khỏi chăn. Hơi thở nóng phà vào mặt cô khiến đầu cô xì khói, nhưng sau đó lại dựa vào lòng ngực hắn, nhắm mắt lại ngủ. Cô cũng rất mệt, cô bây giờ chỉ muốn ngủ để quên đi...

Sáng hôm sau, thấy Natsu chưa dậy thì Grandine và mọi người đều thấy lạ. Thường thì hắn sẽ là người dậy sớm nhất, nhưng hôm nay mặt trời đã lên đến mông rồi mà vẫn chưa dậy. Sau một hồi đắn đo, bà quyết định lên phòng kêu. Đi tới mở cửa phòng Natsu thì chẳng thấy ai bà lại thấy kì quái, chẳng lẽ nó cả đêm không về? 

Thế là Grandine chợt nhớ ra Lucy cũng chưa dậy, bà liền qua phòng cô mở cửa. Cảnh tượng hai người ôm nhau ngủ trong chăn khiến bà rụng rời, đưa tay che miệng lại rồi nhẹ nhàng đóng cửa sau đó đi xuống. 

"Á Á Á! Hai đứa này làm mẹ bối rối quá! ><" Bà ôm mặt quặn quẹo.

Wendy nhìn bà không chớp mắt.

Một hồi lâu sau thì Lucy tỉnh dậy, mở mắt thì thấy Natsu vẫn đang ngủ say, cô khẽ thở dài. Chắc là vì mấy hôm trước đi dò la thông tin giùm cô nên cả đêm chả ngủ. Cô không muốn làm hắn thức, nên hơi nghiêng người để lăn qua nhưng lại phát hiện tay của hắn đang ôm eo mình. Lucy trợn mắt một cái rồi lườm hắn, sau một ráng nuốt cơn giận rồi đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra sau đó ngồi dậy, chuẩn bị đi thì bị một cánh tay kéo lại.

"Anh dậy từ trước đó rồi sao? Tên khốn này!!" Lucy vùng vẫy.

"Ừ, nhưng thấy cô ngủ ngoan quá nên làm tôi không muốn dậy thôi." Hắn đáp.

"Hừ! Uổng cho tôi có lòng hảo tâm thấy anh mệt mỏi nên muốn anh ngủ vậy mà lại bị lừa. Đúng là chả công bằng!" Cô liếc hắn.

"Rồi rồi, xíu nữa tôi chở cô đi chơi đền bù." Natsu lại nhắm mắt lại.

Lucy thấy vậy thì cũng không nói gì. Hắn cũng rất mệt rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro