Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua tấm lụa, cô nhìn thấy hắn đang bỏ đi. Đôi mắt cô nhắm lại rồi khẽ thở dài. Lucy quay người định đi thì bỗng một bóng đen xuất hiện sau lưng đánh ngất cô. Hắn bỏ cô vào bao rồi vác đi.

...

Lucy nhíu mày mở mắt. Cô đang ở trong một chiếc xe, và quan trọng hơn là cô bị nhét trong cái bao và nhốt trong cốp xe hơi. Lucy vùng vẫy, thật là tối, cô không thể nhìn thấy gì hết!

Rầm!

Đột nhiên chiếc xe lăn hai ba vòng. Cốp xe bị bung ra. Cái bao văng ra khỏi cốp xe lăn xuống vách. Lucy cắn môi, cảm nhận từng cái đau dồn dập ập tới ở khắp người. Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng nó cũng chịu dừng. Thấy được ánh sáng, Lucy gỡ cây kẹp tóc của mình ra rồi đâm từ trên đầu kéo xuống. Chiếc bao bị rách, Lucy lăn ra thở hổn hển. 

Cô ngồi dậy nhìn xung quanh. Khắp nơi toàn là cây với hoa và cỏ. Đang trong tình trạng mơ mơ màng màng, bỗng có một cây súng chỉa vào đầu cô.

"Cô là ai?" Giọng nói lảnh lót vang lên từ phía sau.

Lucy bừng tỉnh. Cô đáp:"Lucy Melf."

"Tin được không?"

"..."

"Thế tôi là ai?" Cây súng nạp đạn.

"..."

"Không trả lời được à?" Giọng nói bỗng trở nên đáng sợ.

"Levy McGarden, 18 tuổi."

"..."

Người phía sau đơ vài giây thì liền rút súng lại quỳ xuống.

"Thứ lỗi cho sự lỗ mãng của tôi!" Cô nói.

Lucy thở nhẹ. Thật là may! Không biết vì sao khả năng của mình lúc nãy đột nhiên biến mất không dấu vết rồi lại xuất hiện cứu cô. Lucy đứng dậy quay ra đằng sau nhìn con người trước mặt.

Người con gái với mái tóc xanh được buộc gọn gàng bằng ruy băng . Cô mặc trên người bộ đồ đầy khí chất của một sát thủ.

"Được rồi, cô đứng lên đi." Lucy nói. Tim cô vẫn còn đập thình thịch sau chuyện lúc nãy, Lucy thở mạnh.

Levy đứng dậy. Cô dẫn Lucy vào thành phố. Trên đường đi Levy hỏi tại sao Lucy tại ở đây, Lucy đem hết mọi chuyện kể cho cô nghe. Levy hứa sẽ đưa cô về sớm nhất có thể, nhưng tạm thời cô sẽ ở đây vài ngày.

"Lucy-sama, cái váy này hợp với cô lắm!" Levy cười tươi.

Lucy nghe vậy thì nhìn vào gương. Cô mặc áo tay dài crop top màu trắng cùng váy đen xoè ngang đùi. Lucy mỉm cười, đây là lần đầu tiên cô được mặc như thế này. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ toàn mặc những bộ đồ của những quý cô, những bộ váy điệu đà và lộng lẫy. Nay được mặc những bộ đồ giống như mọi người, cô cảm thấy có chút vui. Cô cứ tưởng là đời này sẽ chỉ làm một cô công chúa trong chiếc lồng, luôn luôn được mọi người ngưỡng mộ.

"Cảm ơn." Cô mỉm cười.

Levy thấy vậy thì cười tươi đáp:"Công chúa vui là được!"

"Ở đây, cô không cần kêu tôi là công chúa." Lucy nhìn cô.

"Nhưng..."

"Không sao đâu. Cũng đâu ai biết." Cô nói.

Levy nghe vậy thì chần chừ một hồi rồi gật đầu.

...

Hai người đang ngồi uống trà trò chuyện ngoài ban công. Mặt trăng tròn sáng vành vạch. Không gian yên ắng chỉ nghe tiếng gió thổi. Lucy nhìn mặt trăng, tấm vải lụa che mắt phất phơ. Bây giờ yên bình quá!

"Lucy."

Lucy bị kêu đột ngột liền hú hồn, cô trợn mắt rồi quay sang nhìn Levy.

"Hả?" Cô cầm tách trà lên sau vài giây đứng tim.

"Sao cậu đeo tấm vải che mắt đó hoài thế? Cậu vẫn thấy đường chứ?" Levy mở to đôi mắt nâu. Cô thực sự tò mò nha!

"Thấy chứ! Tấm vải này chỉ không cho người khác thấy, chứ không phải là không cho tớ thấy. Còn việc tớ đeo tấm vải này là bí mật!" Lucy cười.

"Ể?!! Không cho tớ biết được sao?" Levy mếu máo.

"Không được!" Cô giơ hai cánh tay để hình chéo.

Levy thấy vậy thì chu mỏ. Bỗng nhiên điện thoại cô reo lên, Levy nhấc máy.

Lucy tò mò nhìn. Levy nghe máy xong thì thở dài.

"Có chuyện gì hả?" Lucy hỏi.

"Ừ, Dragon đã cử một nhóm gián điệp vào nước." Cô trả lời.

Levy đứng dậy, vào thay binh phục rồi bước ra chuẩn bị đi.

"Levy, hay là cậu đừng đi." Lucy với theo.

"Tại sao thế?" Levy ngạc nhiên.

"Vì cậu sẽ bị bắt. Hay là tớ đi với cậu." Lucy đập tay.

"Hả?! Không được! Cậu đi thì chỉ gặp nguy hiểm." Levy lập từ từ chối.

"Không có đâu! Đi mà!"

Sau một hồi ăn vạ, Lucy đã thành công. Cô cùng Levy đi ra ngoài. Đèn trong thành phố đã tắt hết, mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ.

"Levy, ở trên nóc nhà đỏ tay trái." Lucy nói nhỏ vào tai cô.

Levy lập tức rút súng nhắm ra nhắm. Rất nhanh một tên đã bị cô cho head shot.

Cứ như vậy mà trừ khử. Hai người vào cung điện, đang đi thì bỗng nhiên có ai đó bịt miệng Lucy kéo về sau. Levy rút súng lục quay ra sau chỉa vào đầu hắn.

"Mày thử bắn tao xem! Con nhỏ này cũng không còn sống đâu!" Hắn điên dại nói.

"Bắn đi Levy." Lucy nói.

"Mày im miệng!" Hắn quát.

"Levy!"

Levy bỏ súng xuống. Cô thực sự không thể! Tính mạng của Lucy đang nằm trong tay hắn, chỉ cần nhúc nhích một tí thì cô cũng có thể chết. Levy không muốn cô chết!

"Levy?"

"Tốt lắm! Bỏ hết vũ khí trong người mày ra." Hắn hài lòng nói.

Levy bỏ hết vũ khí xuống sàn.

"Giờ có thể thả cậu ấy ra được chưa?" Cô hỏi.

Hắn nghe vậy thì đưa súng lên bắn Levy.

"Xin lỗi nhé. Nhưng mày tin người vãi =))."

Nói rồi hắn đập cửa sổ nhảy ra xe trực thăng.

"Levy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro