Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy mở mắt. Cảm nhận được cơn đau ê buốt từ tay truyền tới. Cô nhăn mặt. Lucy bỗng chợt nhận ra là mình đang bị treo lủng lẳng. Cô hốt hoảng nhìn xung quanh, căn phòng sang trọng nhưng tối tăm, chỉ có ánh trăng soi sáng.

Bỗng cánh cửa mở ra, tên lúc nãy bước vào. Hắn cầm theo ly rượu đi tới ngồi xuống ghế trước mặt Lucy.

"Nghe nói cô có thể tiên tri được à?" Hắn hỏi.

"..."

Không nhận được hồi âm thì hắn liền tức giận. Hất ly rượu lên người cô.

"Mày dám không trả lời?!" Hắn trợn mắt.

"..." Lucy liếc qua chỗ khác.

"Tao cho mày cơ hội cuối. Mày thử tiên tri xem, tao có thể trở thành Vương của Dragon không?"

"..."

Hắn lập tức nổi điên. Lấy roi da ra quất vào người cô. Lucy cắn môi, quyết không lên tiếng.

Đánh đến khi cô bầm dập mà Lucy vẫn không chịu trả lời. Bỗng cô bị di chuyển, đặt xuống giường. Lucy trợn mắt sợ hãi khi hắn tiến lại gần cô. Đè lên cô, hắn kéo tóc lên.

"Dù sao mày cũng xinh đẹp. Nếu mày không muốn trả lời thì tao sẽ chơi mày như chơi một con điếm vậy." Hắn cười điên.

Lucy rùng mình. Hắn kéo tay áo cô xuống, tay từ từ luồn qua đùi cô. Lucy thở mạnh. Đáng sợ quá!

Cô giật chân lên đá vào bụng hắn. Hắn đau đớn tát cô một cái.

"Con điếm này! Mày nghĩ mày còn thanh cao lắm à?" Hắn quát.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, hắn dừng lại bước ra mở.

"Cái gì?" Hắn bực bội hỏi.

"..."

Không nghe được câu trả lời hắn nắm cổ áo tên đối diện mà không cần dòm mặt.

"Sao chúng mày thích im lặng thế? Tin tao cắt lưỡi hết không!"

Hắn nhìn vào mặt người đối diện thì thấy người đàn ông với mái tóc anh đào. Liền buông ra sợ hãi quỳ xuống.

"Thứ lỗi cho tôi, Thái tử." Hắn lắp bắp.

"Dường như có ai đã chọc giận tướng quân nhỉ?" Hắn liếc xuống rồi nhìn vào phòng.

"Vâng, chỉ là chuyện của một con tiện nhân thôi ạ!"

"À." Hắn nhếch môi. Mở cửa ra rồi bước vào.

Căn phòng trống rỗng. Hắn quay ra rồi bước đi.

"Vương kêu anh đến họp."

...

Lucy đau đớn bước đi. Cô đã phải nhảy từ trên lầu 2 xuống, nếu không có bụi cây, có lẽ cô đã ngỏm rồi. Đi được một lúc, cô ngã xuống bất tỉnh.

Lucy từ từ mở mắt. Cô khẽ nhăn mặt rồi mới sực nhận ra là mình đang nằm trên giường. Chẳng lẽ cô lại bị tên lúc nãy bắt lại rồi?

"Cô tỉnh rồi sao?"

Lucy nhìn qua thì thấy một người phụ nữ đang mỉm cười nhìn cô. Mái tóc trắng dài ngang lưng, gương mặt thanh tú. Lucy ngạc nhiên nhìn bà.

"Mắt màu pha lê sao? Ấn tượng thật!" Bà cười.

"A?" Lucy sững sờ. Đưa tay rờ lên thì không thấy tấm vải lụa đâu.

"Cô tìm tấm vải đó à?" Bà nghiêng đầu hỏi.

Lucy gật đầu.

"Tôi không trả đâu." Bà nói.

Cô trợn mắt. Tại sao chứ?!

"Mẹ!!" Cánh cửa đột nhiên mở ra. Cô bé với mái tóc xanh chạy vào ôm lấy bà.

Theo sau đó là một người đàn ông với mái tóc anh đào.

Lucy nhìn qua, ánh mắt của hai người chạm nhau.

"Mẹ, chị này là ai vậy?" Cô bé ngây thơ hỏi.

"Mẹ cũng không biết nữa." Bà cười.

"Ể?!" Cô bé đứng hình trước câu trả lời của mẹ.

"Nhưng mẹ sẽ nhận cô bé làm con." Bà vui vẻ nói.

"Không được." Người đàn ông lên tiếng.

"Natsu, sao con lại cứng nhắc như vậy? Mẹ muốn nhận con bé này làm con cơ!" Bà hờn dỗi.

"Mẹ! Cô ta mẹ chưa biết rõ lai lịch, làm thế không nên đâu." Natsu cắm mắt vào cô.

Lucy liếc hắn. Hắn chính là muốn đuổi cô đi!

"Cô bé này thuần khiết như vậy! Sao có thể là người xấu được!" Bà bỗng ôm chầm lấy Lucy.

Cô rùng mình.

"Nhưng..."

"Được rồi, con còn cãi nữa thì khỏi ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro