Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Layla cùng Natsu và Lucy đi về nhà. Cửa vừa mở ra, Grandine thấy bà thì liền tái mặt xen lẫn ngạc nhiên. Layla thì vẫn bình thường, đôi mắt vẫn mang nét dịu dàng nhìn bà.

"Grandine!" Layla đi tới ôm lấy người trước mặt.

Grandine thấy vậy thì ngạc nhiên:"Cậu không giận tớ sao?"

Natsu và Lucy sững sờ nhìn hai người. Bọn họ chính xác đang nói về gì vậy?

"Chuyện này khoan hãy nói, chúng ta vào nhà trước được không?" Layla mỉm cười đặt tay lên môi.

Sau đó bọn họ cùng nhau đi vào nhà. Lucy đi pha trà rồi đem ra trước ánh mắt châm chọc của mẹ cô.

"Ồ, Lucy biết phục vụ nhà chồng rồi sao?" Bà che miệng cười.

Lucy bối rồi đặt mâm trà xuống rồi đến bật ti vi lên coi.

"Tự nhiên thế? Coi nhà chồng là nhà mình rồi à?" Layla thấy thế liền chọc tiếp.

Lucy bị bà chọc cho ức quá mặt đỏ đến muốn khóc. Natsu thấy vậy thì chui ra từ đằng sau sofa ngồi xuống chỗ Lucy khiến cô ngồi trong lòng hắn.

"Vợ của con, không được ai bắt nạt hết!" Natsu nói mang theo ý cười.

Layla và Grandine nghe vậy thì bật cười. Lucy phồng má, mặt đỏ bừng, đưa tay thục ra sau đấm một phát vào bụng hắn khiến hắn đau đớn la lên.

"Hai đứa làm mẹ nhớ Jude quá!" Layla ôm mặt quặn quẹo.

"Mẹ mau nói chuyện lúc nãy cho tụi con nghe đi!" Lucy chín mặt chuyển chủ đề.

"Chuyện là lúc đó Igneel và Grandine là vợ chồng sát thủ có tiếng. Đồng thời Grandine là bạn thân của mẹ. Nhưng lúc đó Igneel lại nhận tiền từ Jay với mục tiêu là giết Jude. Thời thanh xuân mà, ai chả ham muốn tiền tài danh vọng, nên ông ấy dù biết bọn mẹ là bạn thân, nhưng vẫn ám sát Jude. Mẹ lúc đó đã đoán được, muốn đi cứu cha con thì lại bị Grandine đánh ngất. Và chuyện sau đó thì ai cũng biết." Layla kể lại.

Grandine cúi đầu. Bà thật sự cảm thấy có lỗi...

"Nhưng không sao rồi! Tớ không trách cậu, cậu cũng đừng trách bản thân." Layla dịu dàng nói.

"Không phải mẹ nói sẽ trả thù Igneel sao?" Lucy quay sang hỏi.

"Mẹ chỉ nói thế để che mắt Zeref thôi, ở đó có camera. Chẳng lẽ bắt được con rồi mà lại nói mẹ sẽ đưa con ra khỏi đây à?" Layla đáp lại có phần ác ý.

Lucy nghe vậy thì chu mỏ quay sang chỗ khác.

"Cậu nói Zeref? Nó còn sống à?" Grandine run rẩy hỏi.

"Ừ. Năm đó tớ được Eiline cứu và cô ấy dẫn theo một đứa trẻ, là Zeref."

Grandine xoa hai tay. Mặt trắng bệch. Natsu thấy vậy thì liếc mắt, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện bà đã giấu hắn?

"Con muốn biết." Natsu lên tiếng.

Grandine nhìn Natsu thì lo sợ sau đó thở dài một cái:"Chuyện đã đến nước này, mẹ không giấu nữa. Hai đứa thật ra là anh em, nhưng Zeref không phải là con của mẹ. Cậu ấy là con của một người phụ nữ đã yêu cha con. Năm đó vì đi làm nhiệm vụ nơi xa, cha con uống rượu, rốt cuộc đã làm chuyện bậy bạ với cô gái ấy, không lâu sau thì cô ấy mang thai. Igneel không còn cách nào khác là rước cô ấy về, mẹ và cô ấy có quan hệ với nhau rất tốt, không hề xảy ra bất hoà gì, khi cô ấy sinh con, mẹ cũng đối xử con cô ấy như con ruột của mình. Vậy mà sau đó, khi mẹ mang thai con, cô ấy đã âm thầm bỏ thuốc vào cháo mà quản gia tẩm bổ cho mẹ, khiến mẹ suýt chút nữa là mất con lẫn mạng. Igneel biết chuyện này thì rất giận, nhưng mẹ đã xin tha cho cô ấy, mong rằng cô ấy có thể vì thế mà trở lại thành người dịu dàng. Ai ngờ đâu trong ngày mẹ sinh con, cô ấy đi vào muốn giết con nhưng đã bị Igneel phát hiện và đuổi ra khỏi nhà chỉ giữ lại Zeref. Zeref là đứa trẻ ngoan, mẹ rất thích cậu ấy, Zeref cũng rất hiếu thảo với mẹ. Mẹ biết Zeref chắc hẳn sẽ rất nhớ mẹ của mình, nên mẹ luôn tìm cách bù đắp. Nhưng sau cùng thì nó lại nói là người như vậy thì chết đi cho rồi. Mẹ đã rất ngạc nhiên, không thể tin đó là lời mà một cậu bé năm tuổi có thể nói ra. Sau đó, mẹ của Zeref đã bắt cậu đi khi cậu trên trường và nhảy xuống vực khi bị người của chúng ta rượt."

"Vậy hắn là anh của con?" Natsu chau mày.

"Ừ." Grandine gật đầu đáp.

"Thế sao hắn lại muốn con giết hắn?" Natsu nghiêng đầu hỏi.

"Zeref khi nhỏ đã cố gắng luyện tập trở thành một sát thủ, cậu ấy mạnh đến mức đã từng được mọi người tôn là đệ nhất thích khách. Nhưng cô đã hỏi:"Cháu mạnh để làm gì?" Thì cậu ấy nói là để có thể vượt mặt Igneel và cố sống cho đến lúc được chết trong tay em trai của mình." Layla ôn tồn giải thích.

Lucy chớp chớp mắt:"Không ngờ người này lại có thể vĩ đại như vậy!" Cô thán phục nói.

Natsu nghe vậy thì khó chịu kéo mặt cô ngước lên đối diện với hắn:"Ai cho em nhắc tới người khác?"

"Bệnh à?" Cô đấm một phát vào mặt hắn rồi bỏ đi với mặt đỏ như quả cà chua.

Lucy hậm hực giậm chân bỏ đi. Đồ đại ngu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro