Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Hole huy động một lực lượng lớn tấn công Dragon. Lucy vì đã đoán trước việc này nên đã di cư dân từ trước đó, và đem một đội tinh nhuệ xài đao và súng tỉa ở lại. Khi quân đội Hole tiến vào đã bị đội bắn tỉa rỉa từ từ. Gajeel đang di dân dưới hầm thì vô tình chạm mặt Levy. Vì Orland cũng là một trong các nước liên minh với Hole nên cô được điều đi.

Hai người chạm mặt nhau, không khí trở nên nghẹt thở. Levy rút song đao ra rồi mặt tối sầm lại, Gajeel thấy vậy thì lùi về sau. Erza và Gray bận di tản dân ở gần biên giới nhưng lại bị Eiline phát hiện. Không chần chừ, bà ra lệnh nổ súng giết hết. Nhưng đao thủ Erza đã chém để làm lệch hướng đi của đạn, Gray nhân cơ hội này thì đưa mọi người vào nơi an toàn.

"Ngu ngốc." Eiline cười lạnh một cái.

"Có gì đáng cười sao?" Erza nhăn mặt, người cô rỉ máu. Dù như thế nào, có làm lệch hướng đi của đạn thì cũng phải có vài viên xược ngang qua da.

"Yếu đuối như vậy, sao có thể là con của mẹ đây?"  Eiline liếc lạnh xuống.

"Ai là con bà?" Erza lạnh lùng đáp.

"Con chính là con của ta... Và cũng chính là con của tên ác nghiệt đó!" Eiline tức giận siết chặt cán đao.

"..."

"Con chính là thứ cuối cùng mẹ phải dọn dẹp để bắt đầu lại cuộc đời. Nào Erza, hãy để kiếm của mẹ được tưới bởi máu của con nhé?" Eiline rút kiếm ra liếm nó.

Bà lao đến cô, Erza đưa kiếm lên chặn lại đòn chém xuống khiến kiếm cô nứt một tí. Chưa hết, Eiline lao tới chém ngang qua, máu chảy ra từ bên hông khiến Erza đau đớn. Bà quá nhanh để cô bắt kịp.

"Nếu con không chiều được mẹ, thì lũ kiến trong kia sẽ bị đứt đầu đó." Eiline quay lại cười.

Erza nghe vậy thì liền cầm kiếm lên quay lại chém bà. Hai bên không ngừng chém nhau.

Ở nơi khác, một đội bắn tỉa xấu số đã bị Zeref tiễn lên đường hết. Đang định giết một người trong đội đao thì một cô bé từ đâu nhảy ra chặn anh lại rồi kêu người kia chạy đi khiến anh có chút ngạc nhiên xen lẫn buồn cười.

"Này, nhóc biết mình đang làm gì không?" Zeref cười hỏi.

"Biết, tôi đang cản anh lại!" Cô bé dũng cảm đáp lại.

Zeref thấy vậy thì hơi cúi người xoa đầu cô rồi đi:"Anh bận rồi. Lần sau,... à quên, không hẹn gặp lại."

Cô nhìn theo, đôi mắt hơi khó hiểu. Zeref đi tới tìm Natsu, anh cầm kiếm lên kè vào cổ một người.

"Natsu, em mau giết anh. Nếu không người này bảo đảm không còn mạng." Anh cười.

"Tsk." Natsu tặc lưỡi.

...

Erza tơi tả cắm kiếm xuống đất. Eiline cũng bị thương không ít, nhưng vẫn chưa được gọi là tơi bời. Bà đi tới giơ kiếm lên, mặt tối sầm, định là sẽ một nhát tiễn cô đi.

"Bà nói dối!" Erza bỗng lên tiếng khiến Eiline khựng lại.

"Hả?" Eiline nhìn cô một cách khó hiểu.

"Rõ ràng bà còn yêu cha nhiều như vậy, tại sao bà dối mình?" Cô nói.

"Không, mẹ thật sự chả hiểu con nói gì hết."

"Làm ơn, tự đối mặt đi." Erza cầm kiếm phóng lên đè bà xuống rồi cắm kiếm kế bên.

Eiline ngạc nhiên nhìn cô, nhưng rồi lại hồi tưởng. Khi bà còn trẻ, bà chính là một tay giết thuê hàng đầu, vì tay bà nhuốm quá nhiều máu nên lúc nào cũng có thể toả ra sát khí khiến người khác sợ hãi. Nhưng rồi bà lại thất bại trong cuộc ám sát một người đàn ông là đội trưởng cảnh sát, Belserion. Nhưng bà rất cứng đầu, không chịu bỏ cuộc nên luôn bám theo ông. Dần dần, bọn họ nhận ra tình cảm dành cho nhau, sau đó kết hôn và sinh ra một đứa bé gái đáng yêu. Hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu, bỗng Belserion chỉa kiếm vào Eiline và đuổi bà đi. Eiline vì hận ông bỏ rơi mình nên muốn giết chết đứa con nhưng lại cảm thấy mình không thể xuống tay khi con cứ cười mãi như thế, thế là cô đặt con trước nhà Belserion rồi đi. Từ đó không còn tay đánh thuê Eiline Scarlet nữa.

"Là ông ta bỏ mẹ trước...!" Eiline khổ sở nói.

"Không, cha không hề bỏ bà. Ông ấy lúc đó làm thế là vì một số người muốn lợi dụng quan hệ vợ chồng của hai người để giết bà, cha làm vậy là bất đắc dĩ. Nếu để bà biết cha làm thế để bảo vệ bà thì chắc chắn bà sẽ nổi điên đi thiến từng thằng nhưng ông không muốn tay bà vấy bẩn nữa nên ông ấy không thể giải thích. Cha định đợi sau khi yên chuyện thì sẽ tìm bà để giải thích nhưng bà lại biến mất. Cha đợi bà đến 17 năm, sau đó ông qua đời khi đi làm nhiệm vụ ở thành phố D. Khi đối mặt với tôi, ba luôn luôn nói xin lỗi, ông luôn nói tôi với bà rất giống nhau, cả hai đều rất xinh đẹp và mạnh mẽ. Ông còn nói, ông còn yêu bà rất nhiều..." Erza đè bà tức giận nói.

Phập!

Eiline đâm kiếm vào vai Erza rồi nước mắt chảy ra:"Con thì hiểu gì chứ? Bao nhiêu năm nay, mẹ luôn sống trong đau khổ và cô đơn."

Erza mỉm cười, cô cúi người ôm lấy bà:"Mừng mẹ về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro