Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh à? Sống bình thường không được à? Tại sao phải kêu tôi giết anh?" Natsu bực bội nhướn mày hỏi.

"Bởi vì anh muốn bù đắp." Zeref đáp.

"Bù đắp bằng cái mạng của anh chó cũng không thèm." Natsu liếc anh rồi quay đi:"Tôi không thích giết những người thích bị giết, không phải như thế là quá nhẹ nhàng sao?"

Zeref nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn hắn. Năm đó cũng có người nói như vậy với anh. 

"Nếu như em không giết anh thì để anh tự giết mình vậy." Zeref cúi đầu rút dao ra.

Natsu lập tức quay lại đá nó đi rồi kéo cổ áo hắn lên:"Muốn bù đắp thì làm việc gì tốt là bù đắp được rồi. Tại sao phải chết? Nếu anh muốn chết thì cút ra chỗ khác mà chết, đừng lựa ngay lúc tôi đứng đây mà tự sát. Làm như thế anh chẳng bù đắp được gì, còn làm cho tôi cảm thấy ghét anh hơn đó." Hắn chau mày khó chịu nói.

Natsu thả anh ra rồi quay lưng đi:"Sau này làm gì đó, sống tốt, đó chính là thứ mà anh có thể bù đắp cho tôi."

...

Sau đó, Hole rút quân về. Mọi người trong Dragon vui mừng tổ chức một ngày ăn mừng cả nước. Lucy thì cũng rất vui nhưng vì may mắn là không nổ ra chiến tranh, và Erza cũng tìm lại được mẹ. Còn về phần Eiline, khi bà được đưa về thì đã nói với Gray là Juvia vẫn chưa chết, cô vẫn đang được điều trị trong một bệnh viện. Gray nghe tin đó thì lập tức phóng xe đi đến chỗ đó và làm thủ tục chuyển bệnh viện, nhưng anh lại nghĩ lại rồi đưa cô trực tiếp về nhà để mình chăm sóc. 

Vài ngày sau, Juvia tỉnh lại. Cô rất ngạc nhiên vì mình vẫn còn sống, và xen lẫn thất vọng một tí. Nhưng khi cô thấy Gray tay đầy vết thương vì nấu cháo và chăm sóc cho cô thì lòng có chút rung động. 

"Juvia? Em tỉnh rồi à?" Gray thấy cô đang đứng ở trên lầu thì vui mừng.

"..." 

"Từ từ, em vẫn chưa khỏi hắn, em bị mất máu nhiều lắm, vào phòng đi." Gray đi lên dìu cô vào phòng.

Juvia nhìn anh, cười một cái. Giờ cô lại cảm thấy mình thật may mắn khi còn sống!

Sau việc này, Levy không còn trở lại Dragon nữa khiến Lucy có chút buồn. Nhưng rồi vài ngày sau khi việc đó kết thúc, cô nghe được tin Levy McGarden đã bị xử tử vì phản nước. Gajeel lúc đó mới khai ra là khi anh và cô chạm mặt nhau, Levy đã quay lưng giết hết người bên cô rồi bỏ đi. Lucy liền cùng Natsu và Gajeel qua thăm mộ cô. Cô được an táng trong nhà thờ. Cho dù như thế nào đi nữa, cô cũng có công rất lớn với Orland nên bọn họ lo hậu sự cho cô rất trang nhã.

Đi đến cái hòm nơi người con gái đang ngủ say, Gajeel cảm thấy lòng mình thắt lại. Rõ ràng lúc đó, anh đã thích cô, nhưng lại không dám nói, giờ lại phải hối hận như thế này. Lucy kéo Natsu đi ra trả cho hai người không gian yên tĩnh. 

"Tôi thích em...." Gajeel quỳ bên cô nói.

"Tôi thật sự thích em. Đúng là lúc kia tôi rất thích Juvia, nhưng mà khi tiếp xúc với em tôi lại có một cảm giác lạ. Em có thể chửi tôi bắt cá hai tay, vì khi hai người tiếp xúc với nhau lâu dài thì thế nào cũng nảy sinh tình cảm. Em rất nghịch, nhưng cũng rất tốt, hơi bạo lực xíu, chả giống con gái tí nào, nhưng lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác..." Nước mắt anh rơi xuống làn da mềm mịn của cô.

"Nói rồi đó, anh thích tôi." Levy bỗng lên tiếng.

Gajeel giật mình mở mắt thì thấy cô đang cười nhìn anh. Và anh cũng vừa phát hiện ra là mình bị troll.

"Cô lừa tôi?" Gajeel chỉ mặt cô.

"Không lừa anh sao anh chịu nói tôi biết. Lucy lúc nào cũng là best! Kế sách này quá tuyệt!" Levy ngồi dậy hào hứng nói:"Vã lại, anh thích tôi, tôi biết mà!" 

Mặt Gajeel tối sầm, anh bị lừa bởi một con nhóc ...

Bỗng anh đứng dậy đè cô xuống rồi áp môi xuống đôi môi mỏng của cô rồi quay đi:"Dám lừa tôi."

Levy lúc đầu từ ngỡ ngàng sang đỏ mặt, mặt cô nhăn như khỉ đột:"Khốn kiếp! Nụ hôn đầu của bà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro