Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy đến trường như mọi ngày. Nhưng hôm nay vừa vào lớp, cô đã thấy bàn mình bị phá nát. Lucy im lặng, cô đi tới và đặt cặp xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Juvia bước vào lớp thấy vậy thì liền chạy lại lau bàn liền bị Lucy cản lại.

"Kệ đi, chỉ có loại tiểu nhân thích chơi sau lưng mới thích làm vậy. Cũng chỉ là súc vật mà thôi. Hay là, tại vì cô ta sợ không đẹp bằng tớ nên không dám ra mặt." Cô cười khẩy.

Rầm!

Bỗng một người con gái đứng dậy đập bàn đi lại chỗ cô.

Người con gái vơi mái tóc đen. Đôi môi mỏng đỏ chót, gương mặt tức giận nhìn cô.

"Cô nói ai?!"

"Này. Nãy giờ tớ nói đến cậu chưa? Chưa đánh đã nhận. Đúng là ngu ngốc."

"Cô!" Cô ta cứng họng rồi đứng thẳng người khoanh tay lại :" Một người thích đi la liếm bạn trai của người khác cũng có tư cách để nói hay không?"

"Có tư cách hay không tự tôi biết." Lucy mỉm cười.

"Cô!" Cô ta tức giận quay đi, tay nắm chặt. Lucia McGarden, tôi với cô vẫn chưa xong đâu!

Mọi người trong lớp thấy vậy, có người thán phục, có người sợ hãi, còn có cả người ngưỡng mộ. Cô mới vào lớp, mà đã lớn giọng như vậy, không phải là nhờ có chỗ dựa là nhà Dragneel sao?

"Nhìn gì mà nhìn? Tin tôi móc mắt hết không?" Cô gái lúc nãy thấy mọi người nhìn chằm chằm thì bực bội nói.

Lucy thấy vậy thì nghiêng mặt. Juvia sợ hãi chớp chớp con mắt. Cô thấy vậy thì liền cười.

"Không sao đâu." Lucy nói.

Đến tiết thể dục, Lucy cùng Juvia vào trong phòng thay đồ, lúc này tủ đồ của Juvia bị mở tung, đồ bên trong lộn xộn, đồ thể dục đã bị xé rách. Juvia rơm rớm nước mắt, Lucy thấy vậy thì thở dài.

"Đừng khóc. Lấy đồ của tôi đi." Lucy cầm bộ đồ đưa cho cô.

"Nhưng..." 

"Không gì đâu. Tôi chí sợ vòng 1 của cậu không vừa thôi." Cô trêu chọc.

Juvia đỏ mặt. Cô cầm bộ đồ rồi thay. Sau khi thay đồ xong, cả lớp tập trung xuống sân vận động. Juvia mặc bộ đồ rộng thênh thang. Đúng như Lucy nói, vòng 1 của cô quá nhỏ so với cái áo.

"Lucia, đồ của em đâu?"Thầy giáo thể dục ngạc nhiên hỏi.

"Quần áo của em...bị ai đó xé rách rồi ạ. Không thể mặc được."Cô đáp.

"Bị xé rách? Sao cô lại có thể nói dối trắng trợn như vậy? Đồ của cô đã đưa cho con ngốc xấu xí kia mặc rồi. Dám nói dối thầy giáo sao? Cô gan đấy." Người con gái lúc nãy lên tiếng.

"Chuyện này là thật sao?" Thầy giáo nghe vậy thì quay sang hỏi cô.

"Thật." Lucy đáp.

Mọi người xung quanh lại xì xầm. Juvia run run, cô lại hại Lucy nữa rồi!

"Tội nói dối thầy giáo là không thể tha. Chạy 20 vòng đi." Thầy giáo nói :" Lớp trưởng cho cả lớp khởi động."

"Ultear chơi ác quá!" 

"Đụng vào cô ta cơ mà. Chịu thôi!"

"..."

Lucy cúi mặt xuống. Juvia thấy vậy liền viết giấy.

"Lucia, xin lỗi nhé!"

"Không sao." Lucy cười. Mặc dù trong lòng cô hiểu rõ mình sẽ không chạy nổi. Mấy cái võ vẽ lúc nhỏ cũng chỉ để phòng thân, còn thể chất thì yếu vô cùng.

Cô bắt đầu chạy. Mọi người ai cũng có phần lo lắng. Trời nắng chang chang như vậy mà chạy tới những 20 vòng. Có khi đến bị ngất. 

"Muốn đấu với tôi à?" Cô nhếch môi.

"Chị Ultear, làm như thế này ... " Cô gái với mái tóc hồng lo lắng.

"Em lo lắng cho cô ta à?" Ultear quay sang.

"Dạ không..." Cô cúi đầu. 

"Vậy thì đừng nói tới chuyện này nữa."Ultear quay mặt xem kịch hay.

Lucy chạy hết 20 vòng và trở về lớp. Thực sự chuyện này khiến mọi người rất nể. Nhưng vừa vào cửa lớp cô đã ngã xuống và ngất đi. Cả lớp đang tập thể dục dưới sân nên không biết gì. Ngay lúc đó, bạn của Natsu đi ngang qua và thấy việc này liền chạy lại kêu rồi bế cô vào phòng y tế.

Anh quan sát cô. Quả thật là có phần giống với cô bé mấy năm trước đã cứu anh. Tim anh đập thình thịch, rốt cuộc cô cũng xuất hiện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro