Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy lờ mờ mở mắt. Người thanh niên với mái tóc xanh liền cười tươi.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Lucy không nói gì. Cô ngồi dậy và nhận ra mình đang ở phòng y tế.

"Cậu bị ngất đó." Anh cười.

Lucy nghe vậy thì đứng dậy bước ra. Anh thấy vậy thì hơi sững sờ. Có hơi lạnh lùng nhỉ?

Cô quay về lớp thì thấy lớp đã tan. Chỉ còn Juvia đang đứng đó. Cô đang cắm cúi chùi bàn giùm Lucy và dọn dẹp tập vở giùm cô. Mắt của Lucy lúc này thoáng vẻ ấm áp.

Juvia quay qua thấy cô thì liền lúng túng giấu đi cái giẻ lau.

"Cảm ơn." Lucy mỉm cười.

Juvia đỏ mặt. Cô khẽ nhìn lên. Lucy bước tới mang cặp rồi cùng Juvia ra khỏi lớp. Xuống dưới thì trường đã đóng cửa. Thế là cả hai phải leo rào đi ra. Xe của Natsu không có ở đây, và thực sự cô cũng chả có hi vọng là hắn sẽ đợi. Hắn còn muốn cô biến mất nữa cơ mà!

Thế là cả hai cùng cuốc bộ về.

"Nhà cậu ở đâu ấy nhở?" Lucy hỏi.

"Ở đường O." Cô giơ bảng.

Lucy nghe vậy thì cười. Bỗng một đám người xuất hiện vây quanh hai người.

"Hai con này là học sinh của trường RL. Chắc chắn đều là con nhà giàu, nếu bắt nó và tống tiền chắc cũng hơi nhiều đó!" Một tên cười khoái chí.

"Lại thích chơi trò bắt cóc tống tiền à?" Lucy cười khẩy.

"Con này! Láo à?" Hắn hất mặt.

"Mạnh thì phải thế." Cô đáp.

"Mày!" Hắn lao tới, muốn đánh cô một cái thì liền bị cô chặn lại và xoay người đá một phát vào bụng. Hắn ngã xuống và ôm bụng. Những tên kia thấy vậy có chút chừng mực rồi lại cùng nhau xông lên.

...

"Natsu! Bảo bối của mẹ đâu?" Grandine lo lắng hỏi.

"Con đâu biết. Sao lại hỏi con?" Natsu thản nhiên đọc sách.

"Vợ tương lai của con mà con nói thế! Đi đi, tìm bảo bối về!" Grandine xua tay.

"Ai nói cô ta sẽ là vợ con. Đã tối như vậy còn chưa về. Vợ con không thể không có nề nếp như vậy!" Hắn khoanh tay.

"Này! Lỡ con bé xảy ra chuyện gì thì sao? Mau đi tìm cho mẹ! Mau lên!" Bà hối thúc.

"Biết rồi. Phiền chết được." Natsu đứng dậy khoác áo rồi đi ra.

Wendy lúc này bước xuống. Thấy anh đi ra thì lại tò mò.

"Anh đi đâu thế mẹ?" Cô bé chớp chớp đôi mắt.

"Rước vợ." Bà cười.

...

Lucy một mình cân hết cả đám. Nhưng cô cũng hơi bị tàn tạ một chút, một mình thân cô sao chịu nổi. Còn phải bảo vệ cho Juvia.

Bốp!

Bỗng một người đánh lén cô. Nhưng cô lại được một cánh tay che cho. Lucy quay sang thì thấy thân hình cường tráng đang che cho cô. Hắn lườm cô như kiểu về rồi thì biết tay. Hai người cùng nhau quẩy nát cái đám đó.

"Về." Hắn kéo tay cô đi.

"Khoan đã. Đưa Juvia về cái đã." Cô kéo lại.

"Cô ta có chân." Hắn nói.

"Nhưng cô ấy cũng là con gái. Một mình về giữa đêm như vậy không an toàn tí nào." Cô bướng bỉnh nói.

Hắn nhìn cô. Đôi mắt cô đầy vẻ quyết tâm và mạnh mẽ, điều này khiến hắn ngạc nhiên đôi chút. Dù sao cô cũng là công chúa, có biểu hiện như vậy thì không đúng lắm nhỉ?

"Một tí thôi." Hắn buông tay cô. Cả ba cùng đi.

Đưa Juvia về tới nhà. Cả hai quay lưng ra về. Về đến nhà thì đã gần 9h, Natsu định đi về phòng thì bị cô kéo áo lại.

"Tay anh...không sao chứ?" Cô hỏi.

"Không sao." Hắn đáp.

"Hay để tôi băng cho!" Cô ngước mắt lên nhìn hắn.

Natsu thấy vậy thì liền bối rối. Lại vậy nữa! Lại là ánh mắt này!

"Không cần." Hắn hất tay cô ra.

Lucy khẽ chau mày. Sau đó lại đá vào bụng hắn khiến hắn ngã xuống rồi kéo áo hắn lôi đi.

Natsu bị đá vào bụng thì liền đau đớn ôm. Cô ta rốt cuộc có phải là công chúa không thế?

...

"Nhẹ thôi!" Hắn nói.

"Biết rồi." Cô cầm thuốc thoa vào vết thương.

"Này cô không nhẹ được à?"

Lông mày Lucy giật giật. Cô bấm mạnh vào khiến hắn hét lên.

"Cô làm gì thế?!" Hắn quát.

"Này! Anh cũng là người cầm súng, chút đau này không chịu được sao? Đúng là muốn kiếm chuyện mà!" Cô lườm.

Natsu nghe thế thì mặt cau lại. Nhưng trong lòng thì tỏ ra thích thú. Thật ra, mấy cái này chả đau, nhưng không biết sao hắn lại muốn chọc cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro