Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

" Đã đến giờ thưởng trà chiều rồi thưa công nương. "

" Cảm ơn cô, Virgo. Giờ cô có thể ra ngoài được rồi. "

Tôi nở một nụ cười tươi rói gật đầu thanh lịch với cô hầu tóc hồng có dáng người nhỏ nhắn trước mắt mình, đôi ngươi sapphire lạnh lùng của cô ấy vẫn như mọi khi làm tôi phải chú ý đến. Đợi cho đến khi cô hầu nữ ấy bước ra khỏi cửa, tôi liền vén mái tóc vàng của mình sang một bên vai rồi vươn hai cánh tay lên mà ngáp dài một hơi một cách thiếu thanh lịch.

Xin chào, tôi là Lucy Heartfilia. Tôi là một tiểu thuyết gia người Anh và có bút danh là L.H, Tôi đã trùng sinh vào 15 năm trước, khi ấy thân thể này chỉ mới có ba tuổi và thật bất ngờ làm sao. Sẽ thật kì lạ nếu tôi giới thiệu bản thân mình là một công nương của một quý tộc trong chính quyển sách mà mình viết ra mà vả lại mình lại là nhân vật phụ ít đất diễn không? chính xác là thế đấy. Tôi thở dài, thú thật thì tôi không nghĩ bản thân mình sao lại trớ trêu đến mức xuyên vào tác phẩm đầu tay của mình mà còn là một vai mình tự khắc hoạ bản thân chẳng có tí đất diễn nào chứ? Theo tôi nhớ không lầm thì hôm nay sẽ là ngày có tiệc trà cùng với công chúa của vương quốc, nghe tuyệt thật đấy.

Theo thiết lập của tôi thì vươn đô này được cai trị bởi một con rồng, dòng máu rồng thiêng chảy trong người họ chứng tỏ họ chính là con người của hoàng thất. công chúa cũng không phải là ngoại lệ, chính xác hơn thì tôi phải gọi đó là Wendy... nhị hoàng tử là Natsu Dragneel cũng chính là một trong những người kế thừa dòng dõi hoàng gia được đề cử. Để mà nói thì nếu đặt lên bàn cân so sánh thì Natsu Dragneel giống một tên ác ma hơn một vị vua, tôi cười khúc khích khi so sánh Wendy với lại Natsu - anh em cùng cha khác mẹ sao mà khác nhau một trời một vực, tôi cười tít mắt nhìn vào bản thân mình trong gương.

Bản thân tôi dù chẳng khác gì ở kiếp trước, nhưng bù lại tôi đã chẳng còn phải mang cặp kính cận dày cộp để đi làm, tối cặm cụi chạy deadline cho kịp ngày xuất bản hay làm nô lệ của vài tờ giấy có giá trị, bây giờ tôi là một công nương nhà Heartfilia cả đời sống trong tiền bạc sao mà không vui cơ chứ? - Kiếp nạn đầu tiên như trong sách nói, tôi chính là một trong những người bạn của công chúa, nói sơ qua thì Wendy được mệnh danh là một thánh nữ có ma thuật chữa lành các vết thương... vì thế mà cô được cho là con bài quan trọng để có một cuộc hôn nhân chính trị. Và uhm... thật tệ khi tôi phải nói là, tôi nghĩ bản thân mình nên sống an nhàn thay vì tham gia vào buổi tiệc vào ba ngày tới.

Chính xác là vì.... cô ấy là một trong các nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết. Còn nhân vật chính thứ hai là cô cung nữ đi theo hầu Wendy trong một quảng thời gian dài, được mệnh danh là công chúa của đất nước sau này. Năng lực của Lisanna rất đặc biệt, cô có thể giao tiếp và sống một cách rất thoải mái với các loài vật - mang lại sự sống và ban phát sự màu mỡ cho mọi thứ mà cô đi qua, ngưỡng mộ thật đấy. Nhưng vấn đề to lớn hơn cần tôi phải giải quyết là tôi thuộc hàng ngũ những người sẽ bị mang lên đoạn đầu đài, theo như cô viết thì gia tộc Heartfilia bị mưu hại là một trong những gia tộc có ý định phản quốc, nghĩ đến thôi đã rùng mình và tự mắng rằng tôi thật ngu ngốc khi để bản thân mình chết trong truyện.

Tạm thời cứ để mọi chuyện đi theo nguyên tác, cứ giúp công chúa Wendy và Lisanna có một cuộc sống yên bình là được.

Tôi dụi mắt một lúc mà tay bất giác sờ vào chiếc chìa khoá thiên thể, truyền thống phép thuật của gia tộc nhà Heartfilia truyền từ đời này sang đời khác. Các thiên thể hay nói đúng hơn là các chòm sao tinh linh được truyền sang đời này đến đời khác và đến hiện tại có lẽ cô là thế hệ mới với hai chiếc chìa khoá bị thất lạc.

" thật tò mò những chiếc chìa khoá này liệu sẽ có thể làm được gì.... "
________________________________

Hương thơm nhẹ của hoa ải hương lập tức làm cho thanh quản của tôi bị kích thích, tôi từ tốn nhấp một ngụm trà như cách mấy quý cô hay làm vào thời này, tiệc trà diễn ra rất êm xuôi với sự góp mặt của vài tiểu thư quý tộc có cả công chúa cũng đến góp vui. Vì là một công nương, tôi có đủ tự tin để có thể ngồi đối diện với vị công chúa đáng kính mà tôi hằn ngày ngưỡng mộ. Cô ấy trông khá hoạt bát và duyên dáng, mọi cử chỉ của cô ấy đều thật trong sáng đáng yêu... ai nỡ lòng nào lại mang cô ấy làm một hàng hoá trao đổi cơ chứ? thật bực mình mà.

" Công nương Heartfilia? liệu trà của tôi có vấn đề gì chứ? " - Cô gái tóc xanh ấy mỉm cười nhìn tôi một cách ngọt ngào, tôi nhận ra rằng hành động nhìn chằm chằm của mình đã bị cô ấy phát hiện, nó làm tôi ngạc nhiên.

" À! a... không sao, chỉ là tôi cảm thấy công chúa vẫn xinh đẹp như mọi ngày. " - tôi giữ thái độ thanh lịch, và không kém phần bình tĩnh để tránh cô ấy bất giác gì. Giật cả mình, may mà tôi còn chút lý trí để mồm tôi không tiết ra một chút nước dãi nào, có lẽ nó sẽ là trò cười mất nếu tôi làm vậy.

" Tiệc trà hôm nay thật sự rất vui khi có sự góp mặt của cô, thưa công nương Heartfilia. " - Cô ấy chấp hai tay để lên má và nở một nụ cười mong chờ với tôi, tôi thật sự rất hạnh phúc khi cô ấy nói vậy nhưng tôi vẫn sẽ nở một nụ cười tiêu chuẩn của những quý bà vì... chẳng vì gì cả? chắc thế.

" Vâng thưa công chúa, tôi thật sự rất vinh hạnh. " - nhấp một ngụm trà, tôi lập tức tiếp tục câu nói của mình. " Dạo gần đây tôi quả thật không khoẻ giống như lời của công chúa nói, thật tốt khi công chúa đã mời tôi đến tiệc trà, trà quả thật rất ngon. "

" cô cảm thấy như vậy thật sao? tốt quá. " - Wendy đáp và chậm chậm lấy một chiếc bánh phủ mứt dâu và từ từ ăn nó, tôi nhận ra từ nãy đến giờ chỉ có tôi và công chúa mới thật sự nói chuyện cùng nhau, ngoài ra thì chẳng có ai đối hoài gì đến tôi... còn lại chỉ là những màn hỏi và đáp của tôi và công chúa đối với các tiểu thư quý tộc khác.

Tâm trạng tôi khá khẩm hơn nhiều kể từ sau khi tham gia tiệc trà của Wendy, tôi được nhận một tấm thiệp đỏ mời đến vũ hội được tổ chức tại hoàng cung vào ba ngày sau, nó làm tôi cảm thấy nôn nao và háo hức muốn phát điên lên được. Nhưng trước hết tôi cần giải quyết hết cái đống công việc mà bố mang cho tôi, đúng là chạy khỏi công việc thật sự rất khó khăn.

__________________________________

Tại một nơi nào đó trên toà tháp cao phía lâu đài, màn đêm bao trùm với ánh nến mập mờ sung quanh cung điện. Một chàng trai trẻ có chiếc áo choàng đang vắt chân ngồi trên cửa sổ nhìn, hai tay đưa ra sau gáy nằm với tư thế vô cùng thoải mái, làn tóc hồng nhạt của anh đung đưa theo tà gió nhè nhẹ trong đêm, đôi mắt ấy nhắm nghiền như đang ngủ thật yên bình nhưng cũng thật dễ bị đả thương.

" Là ai? " - đột nhiên chàng trai ấy nhẹ nhàng cất lời, sự yên lặng ấy dường như có thể bóp nghẹn những con người có trái tim yếu đuối và sợ hãi bóng tối nhưng đối với anh, đó chỉ là một điều rất hiển nhiên. Dường như bị phát hiện, một trong hai cái bóng ấy lao lên với một cây kiếm trên tay vung thẳng đến anh ta, một cách nhanh chống anh lập tức né đòn, tên kia cũng nhân cơ hội mai phục lối thoát duy nhất của anh. Anh cười nhếch mép, mở đôi mắt có một màu xanh lục bảo, đôi mắt sắc bén ấy khoá mục tiêu vào cái tên đang không biết lượng sức mình.

" Thích khách? hmmm, thú vị. "

Tay anh nắm chặt theo phản xạ và ngọn lửa trong lòng bàn tay một lớn hơn, trước khi tên áo đen có thể đả thương anh thì anh đã một đấm xử gọn gã ta, quật gã xuống đất và bồi thêm một đấm khiến máu mũi của hắn tuông ra và dính vào tay anh. Anh nhíu mày khó chịu một lúc trông như có sơ hở, tên thứ hai tiếp tục lao đến với mục đích hỗ trợ tên kia nhưng cũng lực bất tòng tâm. Anh cầm lên thanh kiếm của tên vừa bị anh đấm bất tỉnh khi nãy và chém phăng cánh tay đang cầm kiếm của tên đấy một cách dứt khoát làm hắn ta hét lên trong đau đớn, chưa để hắn kịp hoàn hồn thì anh đã đạp hắn ta dính vào tường.

" Dơ bẩn, các ngươi không biết rằng bản thân mình đang đụng vào ai sao? " - Mái tóc hồng ấy lạnh lùng lôi ra trong vạt áo một chiếc khăn tay màu vàng đã cũ nhèm có hoạ tiết hoa cẩm chướng và một chiếc khăn tay màu trắng tinh. Anh không do dự cất chiếc khăn tay màu vàng nhạt vào trong áo và lau lau cánh tay bằng chiếc khăn màu trắng và vấy bẩn nó bởi máu.

Xoay người, vị vương tử bước ra với một vẻ ngoài lạnh lùng và bực tức, có lẽ như anh ta có một tâm sự không muốn ai biết được.

.
.
.
.
.

Còn Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro