Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

“ Lucy Heartfilia, con là niềm hy vọng của cả gia tộc Heartfilia. Hãy nhớ rằng những chiếc chìa khoá sẽ giúp con trong tương lai, thời gian chính là chìa khoá. ” — Tiếng nói ấm áp vang vọng trong đầu tôi, ngập ngừng một lúc giọng nói trong trẻo ấy lại tiếp tục vang lên một lần nữa.

“ Mẹ sẽ luôn bên con, dù ở bất cứ đâu, mẹ vẫn sẽ luôn ở bên con và ủng hộ con. Lucy, ta yêu con. ” — Trước khi hình bóng ấy kịp biến mất, tôi đã vội vươn tay và bắt lấy những đóm sáng len lói giữa biển hoa hồng, bà ấy đã tan biến với một nụ cười trên môi. Bấy giờ đây những gì tôi thấy là một bầu trời tràn ngập hoa hồng trắng. Tiếng gió xua nhẹ những cảm xúc rối bời đang tồn tại trong tôi, tôi lại một lần nữa mơ thấy bà. Sự yên bình không kéo dài được lâu khi mọi thứ thay đổi, tôi hiện tại với thân thể của một đứa trẻ một lần nữa lại nhìn thấy hình ảnh mình đứng dưới mưa cùng với những người trong gia đình, không khí u ám cứ thế tiếp diễn khi tôi nhìn vào bia mộ nơi mẹ tôi đã được chôn cất.

________________________________

“ Thưa công nương, ngài đại công tước muốn gặp mặt người. ”

Tôi mở hờ đôi mắt mệt mỏi của mình ngồi dậy khỏi bàn làm việc, tôi thở dài chỉnh lại tóc tai sao cho gọn gàng nhất so với lúc nãy, nhờ ơn của đống văn kiện này nên hiện tại lưng tôi rất giòn dường như sắp gãy làm đôi đến nơi. Đứng dậy với cái thân mỏi nhừ không còn tí sức nào, tôi gật đầu xua tay mà bảo cô hầu gái trở về làm công việc của mình còn lại là tôi tự lê cái thân xác của một tên nô lệ deadline đi gặp 'bố'. Dường như đây là lần gặp đầu tiên kể từ sau hai tuần ông ấy vắng mặt tại dinh thự này, tôi không chắc rằng bản thân mình có đủ can đảm để gặp mặt ông không vì thật sự đó là một thử thách rất khó khăn đối với một đứa con gái như tôi, trong tiểu thuyết cũng chính là bản thân tôi đã khắc hoạ ông như một người cha già máu lạnh sẵn sàng bán con mình cho một ai đó để lấy lợi cho gia tộc. Thật ra bản chất của ông ấy không xấu, chỉ là kể từ khi vợ ông mất thì những cảm xúc ban đầu cũng chẳng còn tồn tại.

Tôi do dự một lúc sau đó mới dám mở cửa rồi bước vào, trong những mảnh kí ức còn sót lại của tôi... nơi đây từng là nơi tôi và mẹ cùng ngồi lại chờ đợi bố làm xong mớ công việc chất chồng ấy mà cùng ra trang viên chơi cùng hai mẹ con tôi. Xung quanh là những chậu hoa hồng trắng mà mẹ tôi thích, căn phòng này được trưng bày một bức tranh rất lớn của gia đình ba người được một hoạ sĩ nổi tiếng vẽ và khắc hoạ, tất nhiên đối diện nó là hai kệ sách và bàn làm việc của bố tôi. vẫn như mọi khi 'khi' tôi thấy ông ngồi chễm trệ trên chiếc ghế tựa với hai chồng giấy lớn sắp bên cạnh.

“ Thưa cha, cha cho gọi con? ”

Tôi nghiêm mặt nhìn bố, hôm nay tôi hy vọng đó sẽ không phải là một lời mời gọi xem mắt, tôi đã chán ngấy việc ngày nào ông cũng ngân vang lời ca con nên có một nơi để dựa dẫm, nó cũng đúng vì tôi cũng sắp đến tuổi phải đi cưới chồng. Như bao cô gái quý tộc khác, tôi cúi người và khiễng chân chào bố một cách lịch sự nho nhã dù cho nó có diêm dúa với một cô gái có tâm hồn trẻ trung và hiện đại như tôi thì sao cũng được, dù gì thực tại luôn vả mặt nhau một cách đau điếng mà. — Ông đặt bút xuống chậm rãi và từ từ ngước mắt lên nhìn tôi, trầm mặt một lúc thì ông đan tay lại với nhau.

“ Lucy, con đã trưởng thành và ra dáng một thiếu nữ hơn rồi. ”

“ Con xin chân thành cảm ơn thưa cha, nhưng con khá chắc là người gọi con đến đây không chỉ để nói những lời đó đúng chứ? ” — Tôi ngẩn cao đầu nhìn vào đôi mắt già nua của ông sau một khoảng thời gian dài gặp gỡ, đôi mắt ấy của ông làm cho tôi có một chút cảm giác hoài niệm. Hai tay tôi chấp lại và đề ngay ngắn lên gấu váy, tôi nhận ra trong giọng nói của ông chất chứa một nỗi niềm khó tả mà cả tôi cũng không thế đoán được.

“ Đúng là con gái của ta, quả là ta chẳng thể giấu con được gì. ” — Ông lặng lẽ thở dài, giọng nói trầm trầm của ông lập tức bị ngắt đoạn khi từng đợt hơi thở của ông dần trở nên khó khăn.

“ Con biết đấy con yêu, những gì ta muốn nói chỉ đơn giản là hy vọng con có thể tìm được một tấm chồng tốt để nương thân. Vài tháng nữa là lễ trưởng thành của con, đối tượng xem mắt ta đã sắp xếp cả rồi. ” — Ông đứng dậy và xoay lưng về phía tôi, tấm lưng cao gầy và có chút già nua ấy khiến tôi lập tức hẫn một nhịp, một cảm giác buồn bã lập tức bùng nổ trong người tôi.

“ Thưa cha, nhưng con— con không thể chấp nhận được. ” — Tôi đáp lại ông không lâu sau đó, ông quay đầu trừng mắt nhìn tôi, có lẽ như tôi đã quá quen với thái độ đó của ông, mười lăm năm xuyên không ròng rã thì đây là lần đầu tiên tôi dám mở miệng phản kháng những lời đề nghị thế này. “ Con đã có người con thương, cha không cần phải làm thế đâu. Dù sao gia đình ta cũng là gia đình Heartfilia quyền lực, nếu ba muốn tìm một tấm chồng để con phải dựa dẫm, thì người mà gia tộc ta có thể dựa dẫm chỉ có thể là vương tử thôi thưa cha. ” — Tuyệt, một lời nói dối đầy châm chọc.

Mà sau ngần ấy năm, tôi cũng ngầm nhận ra ông ấy muốn làm vậy là vì tôi là con gái duy nhất của ông, và ông muốn tôi phải giao lại quyền thừa kế cho người mà tôi gọi là chồng và yên phận để sống sau này nhưng tôi thì lại không muốn tiếp tục tranh luận với ông ấy, vì chính tôi cũng không muốn nhắc đi nhắc lại nó quá nhiều... chính vì vậy sau khi từ chối thì tôi cũng đã cúi chào ông và xin phép trở về phòng với lý do phải chuẩn bị yến tiệc tại hoàng cung vào hôm sau.

“ Nếu cha không còn gì để nói, con xin phép về phòng của mình để chuẩn bị cho buổi yến hội tối nay. ”

“ Lucy—!... haiz đúng là đứa con gái bướng bỉnh mà. ”

_______________________________

Mười hai chiếc chìa khoá thiên không tương ứng với mười hai cung hoàng đạo, qua lời kể của những trưởng lão thì ma pháp thiên không đã tồn tại từ rất lâu về trước, với ma thuật chiêm tinh mạnh mẽ, nó dần trở thành một trong số những ma thuật được săn đón nhất lúc bấy giờ. Ma pháp chiêm tinh cũng chính là những gốc rễ mạnh mẽ đã giúp tiên hoàng đế đương nhiệm đăng quang ngôi vị hoàng đế.

Anna Heartfilia là người đã tạo ra mười hai chiếc chìa khoá chiêm tinh và cũng chính là người giúp tiên hoàng đế lật đổ đế chế của ác long.

.

“ Hoàng huynh Natsu, tại sao huynh vẫn ngồi đây ngẩn ngơ thế?” — Một giọng thiếu nữ nhẹ nhàng lên tiếng, mái tóc xanh biển của cô hoà mình vào màn đêm tăm tối làm cho chàng thiếu niên mất một lúc mới có thể định hướng được cô đang nơi nào. Sự xuất hiện đột ngột của cô khiến cho chàng trai đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa thoáng chút bất ngờ.

“ Vậy thì còn muội? sao lại đến đây vào giờ này? ” — Anh không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại cô.

“ Chỉ là vì chán phải ở trong phòng thôi, ngày mai đã tổ chức yến tiệc rồi, Huynh không định nghỉ ngơi sao? ” — công chúa nhỏ đáp lại vị vương tử, mái tóc màu cá hồi ấy đung đưa theo làn giò bạc thổi đến từng cơn trên ban công cửa sổ tại thư viện. Bình thường đây không phải là một nơi lý tưởng dành cho anh, nhưng vì nó khá yên tĩnh nên anh hay đến đây để ngủ chứ chẳng phải đến đây để đọc sách. Thiên long công chúa cũng chẳng xa lạ gì với anh, thái độ anh cũng dần thả lỏng với hoàng muội của mình không lâu ngay sau đó.

“ Chỉ là có chút tâm sự thôi, muội không cần phải lo lắng cho huynh. ” — Natsu tựa đầu vào bệ cửa sổ, trên tay là chiếc khăn mùi xoa màu vàng đã cũ có hai ký tự L.H, điều này đặc biệt làm vị công chúa nhỏ cảm thấy tò mò, hơn thế nữa đó còn là một chiếc khăn đã cũ nhèm từ lúc nào. Natsu vốn là người ghét sự dơ bẩn nhất là những kẻ có dòng máu không sạch sẽ, thậm chí anh không phải loại người thích giữ lại những thứ cũ kĩ đã qua sử dụng nhiều lần như thế, quái lạ thay bây giờ cô lại thấy một thứ đồ cũ trong tay của anh — Wendy đoán rằng, đó có lẽ là một chiếc khăn đã rất rất lâu rồi. Nhưng cô là một người vốn rất tôn trọng người khác nên tất nhiên cô sẽ không tò mò mà hỏi dồn huynh ấy.

“ Ra là vậy,... thế muội về phòng trước, chúc huynh có một giấc mộng đẹp nhé. ” — Wendy cúi đầu, như thói quen thì anh xoa đầu cô em út bé bỏng và hướng mắt nhìn cô rời đi như khi bé anh vẫn hay làm. Thời gian trôi thật nhanh, cũng khiến cho anh bất giác nhìn vào chiếc khăn vàng nhạt đang nằm gọn trong lòng bàn tay đã chai sạn của mình. Thật khó nói, cũng thật khó để mà tâm sự với ai về nguồn gốc của chiếc khăn tay này.

Cũng đã mười năm rồi nhỉ?
không biết bây giờ em còn nhớ đến đứa trẻ đi lạc bị thương được em giúp đỡ không.

Thú thật, Natsu cũng chẳng nhớ rõ cô bé ấy trông thế nào và cũng chẳng nhớ nổi giọng nói của cô bé ấy có giai điệu ra sao. Anh chỉ nhớ rằng cô bé ấy có một mùi rất thơm, ngọt và rất ấm áp, nhỏ nhắn và khiến anh muốn bảo vệ trong lòng. Qua một khoảng thời gian dài anh luôn muốn gặp lại cô bé ấy một lần nữa để báo đáp ân tình khi xưa, nếu không có cô chắc giờ anh đã không ở đây hồi tưởng về cô rồi.

Đôi mắt anh khép lại, anh trút bỏ hết sự mệt mỏi và ngủ thiếp đi tại thư viện lạnh lẽo. Bóng dáng cô độc ấy vẫn luôn một mình tại đây.

_______________________________

                 ngôi kể :  người dẫn chuyện.

“ Oa— hoành tráng thật nha. ” — Lucy trố mắt nhìn vào con đường được trải thảm đỏ dẫn vào cung điện. Cô chầm chậm bước xuống xe ngựa với một bộ váy lộng lẫy trái ngược với màu tóc vàng như lụa của mình, nó tựa như một màn đêm lắp lánh với những hoạ tiết chấm trắng tạo nên một cảm giác tối giản nhưng không kém phần thanh lịch. Cô đặc biệt thích những bộ váy không quá diêm dúa, dù sao thì Lucy cũng từng là một tiểu thuyết gia yêu quý cái đẹp và không quá thích những thứ màu mè, đặc biệt hơn là trong cách ăn mặc nên chiếc váy này là một sự lựa chọn hay ho khi tham gia buổi tiệc hôm nay.

Theo thông lệ thì đây là một buổi tiệc giấu mặt, nên cô đã lựa chọn một chiếc mặt nạ tối màu để mang vào bên trong, tốt! đây là một cơ hội để cô có thể kết thêm nhiều mối quan hệ mới mà không cần phải cho họ biết mặt mình trong ra sao.

“ Thưa cô, xin cô hãy cho tôi xem thiệp mời. ” — Một giọng nói nam tính của một trong hai lính gác vang lên, Lucy đưa cho họ tấm thiệp đỏ của mình rồi đứng đợi họ một lúc cho đến khi có sự cho phép của họ thì cô mới có thế kéo váy mà đi tiếp vào bên trong lâu đài.

Ấn tượng đầu tiên của cô là ngạc nhiên, sau đó là rất bất ngờ với quy mô của nó. Tất nhiên đây không phải là lần đầu cô được đến hoàng cung vì Lucy luôn luôn có dịp đến vườn hoa viên tại đây trong những buổi tiệc trà với Wendy. nhưng mà đây là lần đầu tiên cô tham gia yến tiệc do hoàng cung tổ chức , đôi chân bước từng bước vào sảnh lớn của cung điện, cô lập tức đi vào một gốc khuất nào đó mà chọn rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn nó trong một hơi, tửu lượng của tóc vàng vốn không cao nhưng xét ở một mức độ nào đó thì đây cũng chỉ là một loại rượu tương đối nhẹ với Lucy.

Hiện tại vẫn còn rất sớm để bắt đầu buổi tiệc, tiếng nhạc vẫn chưa vang lên và vẫn chưa có quá nhiều người ở đây. xung quanh là những tiểu thư và các thiếu gia quý tộc đang đứng thàng từng nhóm để nói chuyện, họ trông khá vui và háo hức khi được tham gia yến tiệc đăng quang thuộc về vương tử. Dù sao cô cũng chả bận tâm lắm vì cô đến đây chỉ để ăn uống và gặp được công chúa Wendy, Lucy vơi lấy một chiếc bánh ngọt và ăn nó trong lúc chờ đợi buổi tiệc bắt đầu.

định mệnh chỉ mới bắt đầu thôi.
thật đáng mong chờ.

.
.
.
.

Còn Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro