Chap 7: Lucy ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lời hứa thì chiều nào Lucy cũng qua nhà Natsu chơi, phải qua buổi chiều là vì sáng Natsu phải đi học thêm. Lucy qua chơi thì Natsu vô cùng vui, nhưng...cô qua 1 mình là được rồi đằng này còn dẫn theo tên tóc vàng khè đáng ghét kia nữa chứ, thật muốn làm anh tức chết mà.

Khi nào mà Lucy ko qua được thì cô sẽ nói Layla gọi điện cho Anna để nói Anna nói cho Natsu biết.

Hôm nay cũng như mọi ngày, tại nhà Nat:
-Lu: "Ngày mai ba mẹ em lại đi công tác nữa rồi, chán thật"
-Nat: "Ngày mai...ba mẹ em đi công tác?"
-Lu: "Vâng, nhưng lần này ko phải 1 mình em ở nhà mà còn có cả anh Sting nữa"
-Nat quay qua Sting: "Lần này cậu ko đi cùng sao?"
-Sting: "Ko...lần trước tôi đi cùng là có lý do mà, đâu phải cứ thích là đi đâu"
-Nat: "Vậy sao?"
-Sting/Lu: "Sao nhìn cậu/anh có vẻ buồn vậy?"
-Sting: "Ba mẹ tôi đi chứ có phải ba mẹ cậu đâu"

Nat buồn là do Lu ko qua nhà mình ở như lần trước, mới đầu nghe thì cứ tưởng Sting sẽ đi cùng rồi gửi Lu cho mẹ mình chăm sóc, ko ngờ Sting ko đi mà ở lại. Nhưng Nat vẫn hỏi, dù sao thì Sting cũng chỉ mới 7 tuổi, cũng còn nhỏ mà. -Nat: "2 người định ở đâu?"
-Sting: "Ở nhà chứ ở đâu, mặc dù ba mẹ tôi đi nhưng nhà tôi vẫn còn rất nhiều người giúp việc, và còn có cả cô quản gia Grammie nữa"
-Nat: <Biết ngay mà> (Từ giờ mình viết trong dấu <...> là suy nghĩ của nhân vật nha)

-Sting nhìn đồng hồ đeo trên tay mình rồi nói: "Cũng tới giờ rồi, bọn tôi về đây"
-Lu vừa vẫy tay chào Nat vừa nói: "Em về nha anh Natsu, mai em sẽ qua tiếp"
-Nat: "Uk, 2 người về cẩn thận", nói xong Nat cũng vào nhà, còn Sting và Lu thì ra ngoài xe.

Cứ 4h chiều là tài xế của nhà Hearfilia lại chở Sting và Lu qua nhà Nat, đến 6h tối lại tới chở về.

____________________________________

Chiều hôm sau:
-Nat trách: "Đã 4h30' rồi sao vẫn chưa tới...nếu ko tới được thì phải gọi điện cho mình biết chứ"
-Anna: "Mẹ nghĩ chắc là con bé quên, mọi ngày còn có Layla nhưng giờ cô ấy đã đi công tác rồi"
-Nat: "Nhưng vẫn còn có Sting mà"
-Anna: "Hay con thử gọi xem"
-Nat: "Con đã gọi mấy cuộc rồi nhưng vẫn ko được,...ko biết có chuyện gì ko nữa"

Khoảng 5h chiều, Nat vẫn ngồi trước cái điện thoại để chờ cuộc gọi từ 1 ai đó.
Reng...Reng..., tiếng chuông điện thoại chưa dứt đã bị Natsu bắt máy, nói với giọng gấp gáp: "Alô, nhà Dragneel nghe"
Người ở đầu dây bên kia ko ai khác chính là Sting: "Alô, Natsu, tôi đây"
-Nat lớn tiếng trách: "Nè, cậu có biết tôi chờ nãy giờ ko hả, ko qua được sao ko gọi điện"
-Sting: "Thì giờ tôi gọi rồi đây...Xin lỗi vì ko thể gọi sớm hơn"
-Nat: "Bộ có chuyện gì sao?"
-Sting: "Hở?"
-Nat: "Tại sao ko qua?"
-Sting: "À, tại Lucy bị sốt"
-Nat khi nghe Lu bị sốt thì vô cùng lo lắng: "Cái gì, Lucy bị sốt...nặng ko?"
-Sting: "Cậu yên tâm, cũng ko nặng lắm đâu"
-Nat: "...Nói dối...Ko nặng mà gọi trễ tận 1 tiếng...Ko phải là cậu quên gọi cho tôi, mà là bận chăm sóc cho Lucy nên mới gọi trễ như vậy...Đúng chứ?"
-Sting: "Haiz...đúng là ko có gì có thể dấu được cậu mà"
-Nat: "Địa chỉ?"
-Sting ko hiểu ý Nat cho lắm: "Hả?"
-Nat: "Địa chỉ nhà cậu, cho tôi địa chỉ nhà cậu"
-Sting: "Ko cần đâu mà, con bé cũng..."
-Sting chưa kịp nói hết đã bị Nat cướp lời: "Nhanh"

Sting đọc địa chỉ nhà cho Nat, Nat chạy lên thay đồ rồi xin mẹ qua nhà Lu, vì bà cũng nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của Nat và Sting nên cũng biết được lý do vì sao Nat đi nên bà cũng ko hỏi nhiều mà đồng ý, Nat chạy nhanh ra khỏi nhà.
-Anna: "Đi cẩn thận nha con". <Thằng bé thực sự đã trưởng thành rồi, đã biết quan tâm đến người khác rồi>

Nat nhờ tài xế của nhà cậu chở đến địa chỉ mà Sting nói.
-Nat nói với tài xế: "Ông cứ về đi, khi nào về tôi sẽ gọi"
-Tài xế: "Vâng, cậu chủ"

Nat vừa vào đã gặp Sting ở trong sân trước nhà.
-Sting; "Wow, chỉ mất 15' thôi sao"
-Nat: "Lucy đâu?"
-Sting: "Đang ngủ trên phòng...Mà con bé này cũng kì thiệt, dám nói hết giờ đi học của anh nó cho người khác biết"
-Nat nhíu mày khó hiểu: "Giờ đi học?...Ý cậu là sao?"
-Sting: "Hả...Chứ ko phải cậu qua đây để trông chừng con bé Lucy để tí nữa tôi đi học võ sao?"
-Nat: "Tôi ko biết là tí nữa cậu sẽ đi học võ"
-Sting: "Ko biết?...Vậy...Tại sao, cậu lại qua đây?"
-Nat: "À...thì...ờ...ừm...". Nat ko thể nói cho Sting biết là vì cậu lo cho Lucy được.
Đang lúng túng ko biết nên trả lời Sting thế nào thì có 1 tên vệ sĩ tới nói với Sting: "Cậu chủ, đến giờ đi học rồi"
-Sting nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Ờ, mải nói chuyện với cậu mà tôi quên mất...phiền cậu chăm sóc cho Lucy hộ tôi"
Nat: "Được"

Sting đi học còn Nat thì đi vào nhà. -Nat: "Cho tôi hỏi phòng Lucy ở đâu"
Những người giúp việc trong nhà cũng biết Nat vì đã được nghe Sting nói trước, họ cũng tôn trọng anh vì anh là bạn của cậu và cô chủ của họ. Hơn nữa, Nat cũng là con của người đứng đầu thế giới trong kinh tế, chính trị.

-Grammie: "Chào cậu, tôi là quản gia ở đây. Mời cậu theo tôi"

Vào phòng Lucy, khi thấy bóng dáng bé nhỏ đã làm cậu lo lắng nãy giờ đang nằm gọn trong chiếc chăn màu hồng phấn ở giữa chiếc giường lớn, trên chán được đắp chiếc khăn ướt, có 2 người giúp việc đứng kế bên là Virgo và Aries. Cậu đi nhanh lại bên chiếc giường, lấy 1 tay đặt vào trán mình, tay còn lại đặt vào trán cô.
-Nat: "Có thực sự hạ sốt ko vậy, vẫn còn nóng lắm"
-Virgo: "Thưa cậu, cô chủ đã hạ sốt hơn lúc ban đầu. Ban đầu cô ấy sốt 40°, nhưng giờ thì xuống còn 38,5°"
-Nat: "Sao ko đưa đi bệnh viện"
-Virgo: "Ban đầu cậu chủ đã kêu người đưa cô chủ đến bệnh viện nhưng khi tỉnh dậy cô chủ nằng nặc đòi về nhà"
-Nat: "2 người có thể ra ngoài ko?...Tôi sẽ chăm sóc cô ấy". Ánh mắt Natsu vẫn không rời mà cứ nhìn chằm chằm vào Lucy.
-Aries: "Nhưng mà...cậu chủ đã dặn..."
-Nat: "Cứ nói với cậu ta là tôi nói"
-Aries: "Nhưng...lệnh của cậu chủ..."
-Nat: "Tôi biết lệnh cậu ta to hơn lệnh tôi...Ko sao, nếu hai người không muốn đi thì cứ ở lại đây nhưng mà việc chăm sóc Lucy thì tôi là người làm, 2 người chỉ việc quan sát". Ánh mắt Natsu vẫn ko rời khỏi Lucy.
-Aries và Virgo nhìn nhau, sau đó Virgo lên tiếng: "Nếu cậu đã nói vậy thì chúng tôi cũng ko ở lại làm gì, khi nào cô chủ tỉnh dậy cậu nhớ nói chúng tôi mang cháo lên cho cô ấy"

Nat gật đầu, Virgo quay người đi ra cửa, Aries ko nói gì mà đi theo sau. Ra khỏi phòng, Aries cẩn thận đóng cửa, đi đến cầu thang, cô mới lên tiếng hỏi Virgo: "Cậu để cho cậu ấy chăm sóc cho cô chủ liệu có được không... cậu ấy dù sao cũng chỉ là 1 đứa trẻ"
-Virgo: "Ko sao, cậu thử nhìn hành động của cậu ấy khi gặp cô chủ đi. Hơn nữa, tôi nghĩ cậu ấy sẽ làm được...nhìn cậu ấy không giống con nít"
-Aries: "Nhưng mà..."
-Virgo: "Tôi đã nói là ko sao"

Trong phòng Lu:
Natsu vẫn ngồi Nhìn Lucy ko rời, lâu lâu lại lấy khăn nhúng vào nước ấm rồi đắp lên trán cô.

Lucy từ từ mở mắt, ngay lúc mà Natsu cúi xuống hôn lên trán cô. -Lu giọng khàn khàn nói: "Anh Natsu", môi và cổ họng cô khô và hơi đắng.
Nat giật mình: "Ơ...Lucy, em dậy rồi hả". Nat lần này không thấy ngại là bởi vì anh đang rất lo lắng cho cô khi nhìn thấy đôi môi khô, ko còn đỏ mọng, chúm chím cười nói như mọi ngày cùng với gương mặt mệt mỏi.
-Lu đảo mắt nhìn quanh phòng: "Đây là nhà của em mà, sao anh ở đây, anh Sting đâu?"
-Nat nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi của Lucy: "Anh qua đây chăm sóc em, Sting đi học võ rồi"
-Lu quay qua nhìn ly nước đặt ở đầu giường, định nói gì đó nhưng đã bị Nat cướp lời: "Em khát nước hả...Nè, em uống đi". Nat đỡ Lu ngồi dậy rồi cầm ly nước đưa lên miệng cho cô uống.
-Lu: "Cảm ơn anh"
-Nat: "Em đợi anh chút", nói rồi Nat đi xuống nhà, khoảng 10' sau, Nat đi lên, 1 tay cầm tô cháo nóng hổi, tay còn lại cầm ly sữa nóng.
Nat vừa mới ngồi xuống giường cạnh Lucy thì cô đã lên tiếng: "Em ko ăn đâu"
-Nat: "Em phải ăn thì mới khỏe được"
-Lu: "Nhưng...em ko muốn ăn, em ko nuốt nổi, cổ em đắng lắm, rát nữa"
-Nat: "Vì vậy cho nên em phải ăn rồi uống thuốc thì mới khỏi được...Ba mẹ em đi công tác mà biết em bị bệnh chắc chắn sẽ rất lo lắng, có khi còn bỏ cả công việc chạy về đây nữa cơ, em muốn như vậy sao"
-Lu vừa nói vừa lắc đầu: "Không, em không muốn đâu"
-Nat: "Vậy thì em phải ăn cho mau khỏe rồi mai còn qua nhà anh chơi nữa chứ"
-Lu: "Vâng, nhưng em chỉ ăn 1 chút thôi đó"
-Nat: "Được rồi, ngoan lắm"

Lu đưa tay lên định lấy tô cháo từ tay Nat thì bị giọng nói của Nat ngăn lại: "Em đang ốm mà, để anh đút cho...Nào, nói "a" đi". Nat xúc cháo, thổi nguội rồi đút cho Lucy.
-Lu: "Aaa"
-Nat: "Giỏi lắm...Nữa nào". Nat tiếp tục đút cháo cho Lu.

Đang ăn thì Nat thấy Lu cứ nhìn mình cười, thấy lạ Nat hỏi: "Bộ mặt anh dính gì sao?:
-Lu vẫn chưa dừng cười: "Ko có"
-Nat: "Ko có sao em cứ nhìn anh cười hoài vậy"
-Lu: "Tại nhìn anh giống...?"
-Nat: "Giống ai?"
-Lu: "Giống mẹ em"
-Nat mở to mắt nhìn Lu: "Giống mẹ em?"
-Lu: "Vâng"
Nat biết vì sao mà Lu nói mình giống mẹ cô nên cũng ko hỏi gì thêm.

Nói là ăn 1 chút nhưng Lu đã ăn hết 1 tô cháo trong sự ràng buộc của Nat.
-Lu vừa xoa bụng vừa nói: "No quá đi mất"
-Nat đưa ly sữa cho Lu: "Nè, em uống sữa đi"
-Lu nhăn mặt nói: "Phải uống nữa sao, nhưng em đã no lắm rồi, bụng em sắp nổ tung lên rồi...nếu giờ em mà uống sữa thì tí nữa em ko thể uống thuốc được đâu"
-Nat: "Anh ko cần biết, em phải uống hết ly sữa này cho anh"

Lu thấy cách "giải thích" ko được thì chuyển qua cách "làm nũng".
-Lu làm mặt cún con, đôi mắt long lanh, giọng nũng nịu: "Anh Natsu à, em thực sự đã rất no rồi mà, ko thể uống nổi nữa đâu...Bộ, anh ko thương em sao. Hic..." Cô làm mặt giả bộ như muốn khóc: "Anh Natsu à..."

Nat ko thể cưỡng lại khi nhìn vào gương mặt đáng yêu kia của Lucy, nhìn cô chỉ muốn lại nựng thôi. Anh thở dài nói: "Thôi được rồi, nếu em ko muốn uống thì anh cũng ko ép nữa...Em uống thuốc đi, thuốc là bắt buộc phải uống đó, ko uống là ko được đâu". Nat để ly sữa một bên rồi đưa thuốc cho Lucy.
-Lu: "Vâng, em bik rồi. Yêu anh nhất". Cô uống hết thuốc, sau đó đứng lên giường cúi xuống hôn vào má Nat.

Ko cần nói cũng biết hành động của Lu đã làm cho Nat đỏ hết mặt mày, Nat lắp bắp rặn từng chữ một: "E..m...uố..ng...x..ong...r..ồi...thì...nnằm...xu..ống...ng..ủ...đi"
-Lu: "Vâng ạ". Lu nghe lời nằm xuống giường, nhắm mắt và cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nat đi xuống phòng khách, đúng lúc trời đổ mưa to. Grammie đi tới: "Cậu có đói ko, cậu vào bếp, tôi kêu người làm đồ ăn cho"
-Nat: "Cảm ơn, nhưng tôi ko đói"
-Grammie: "Vậy khi nào thấy đói cậu cứ nói tôi"

Reng...Reng...Reng...
Chợt tiếng điện thoại bàn reo lên bà Grammie đi tớ nhấc máy: "Alô, nhà Hearfilia xin nghe"
-Sting: "Bà Grammie hả, tôi đây"
-Grammie: "Cậu chủ, có gì ko ạ?"
-Sting: "Natsu về chưa"
-Grammie vừa nói vừa liếc nhìn Natsu: "Cậu ấy vẫn chưa về"
-Sting: "Cho tôi gặp cậu ấy"
-Grammie: "Vâng, cậu chờ 1 chút". Bà Grammie quay sang Natsu đang đứng nhìn mình: "Cậu Natsu, cậu chủ muốn gặp cậu"

Nat lúc này đi lại, Grammie cũng biết ý tứ, đi xuống bếp.
-Nat: "Có chuyện gì sao?"
-Sting ko trả lời câu hỏi của Nat, mà hỏi ngược lại: "Cậu vẫn chưa về sao?"
-Nat ko quan tâm câu hỏi của Sting: "Ko có gì thì tôi cúp máy"
-Sting: "Ấy, từ từ, từ từ...Trời mưa khá to, mà lại bị kẹt xe có lẽ tôi sẽ về hơi trễ...nếu ko phiền cậu có thể ở lại chăm sóc Lucy hộ tôi?"
-Nat rất muốn ở lại chăm sóc Lu, nhưng nếu đồng ý liền thì Sting sẽ nghĩ sao về cậu đây, Nat nói thêm: "Nhà cậu có rất nhiều người giúp việc mà...Cớ sao lại nói tôi"
-Sting thở dài: "Thật ra từ nhỏ, Lucy bị 1 người giúp việc ở nhà tôi đánh đập khi ba mẹ và tôi ko có ở nhà. Trước mặt ba mẹ và tôi thì cô ta luôn tỏ ra yêu thương Lucy, nhưng khi ko có tôi hay ba mẹ ở nhà thì lại hành hạ, đánh đập con bé, đe dọa con bé là ko được nói cho ai biết. Ba mẹ và tôi cũng có hỏi là tại sao trên người lại đầy vết thương như vậy, nhưng con bé chỉ nói là do chạy nhảy nên bị té. Tôi biết được sự thật là do 1 ngày tôi đi học về sớm nên bắt gặp được cảnh cô ta đang dùng roi da đánh vào người con bé. Từ đó, con bé vô cùng sợ tất cả các người giúp việc trong nhà. Bởi vì vậy cho nên lúc mà tôi và ba mẹ đi công tác thì mới gửi Lucy qua nhà cậu chứ ko cũng cho con bé ở nhà rồi. Dù sao con bé cũng biết cô Anna, nó còn rất quý là đằng khác. Tôi nghĩ nó cũng rất quý cậu nên...nhưng mà nếu ko được thì thôi"
-Sting vừa dứt lời thì Nat nói: "Được"
-Sting: "Hả...nhưng cậu vừa nói...". Ko để Sting nói hết, Nat cúp máy rồi nhấn số gọi về nhà.
-Đầu dây bên kia: "Alô, nhà Dragneel xin nghe"
-Nat: "Tôi đây, cho tôi gặp mẹ"
..
-Anna: "Mẹ nghe nè Natsu, sao giờ con còn chưa về"
-Nat: "Mẹ, tối nay con sẽ ở lại nhà Lucy"
-Anna hơi bất ngờ trước câu nói của Nat vì từ đó đến giờ, thằng bé ko thích ở lại nhà người khác qua đêm: "Sao vậy, bộ có chuyện gì sao?"
-Nat: "Ko có gì đâu mẹ...Mẹ yên tâm, mai con sẽ về đúng giờ đi học". Nói xong Nat cúp máy ngay, ko để mẹ mình nói thêm gì, anh đi thẳng lên phòng Lu.

...

-Sting từ ngoài cửa đi vào: "Tôi về rồi đây"
Grammie cúi chào Sting: "Cậu chủ đã về"
-Sting nhìn vào kệ giày: "Ủa, Natsu vẫn chưa về sao?"
-Grammie lắc đầu: "Vẫn chưa"
-Sting: "Cậu ta đâu rồi"
-Grammie: "Vẫn đang ở trên phòng cô chủ", "cậu chủ ăn gì, để tôi vô nấu"
-Sting: "Ko cần, tôi ăn ở ngoài rồi. Bà khóa cửa rồi cũng về phòng nghỉ đi, muộn rồi"
-Grammie: "Vâng"

Sting vô phòng Lu, thấy Lucy đang ngủ ngon trên giường làm anh an tâm hơn, anh cứ sợ Nat sẽ ko biết cách chăm sóc người bệnh nhưng có lẽ anh đã sai rồi. Còn về phần Nat thì đang ngồi dưới đất, gục lên giường ngủ, anh tiến lại gần, vỗ nhẹ vào vai Nat, anh cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để ko làm cho Lucy tỉnh giấc: "Natsu, Natsu, dậy đi Natsu"
-Nat nghe có tiếng người gọi mình thì từ từ mở mắt, ngước lên nhìn người phát ra giọng nói ấy:
"Ủa Sting, cậu về rồi sao?"
-Sting: "Sao giờ này cậu còn ở đây?...Tôi tưởng cậu đã về rồi chứ". "Mà thôi giờ cũng muộn rồi, cậu về phòng tôi ngủ đi, để tôi ở đây trông con bé cho"
-Nat: "Ko cần, cậu cứ về phòng nghỉ đi, để tôi ở đây trông Lucy cũng được"
-Sting: "Sao mà được, hôm nay làm phiền cậu nhiều rồi"
-Nat: Có gì đâu mà phiền, thôi cậu về phòng đi, tôi ngủ đây". Nói rồi Nat úp mặt xuống giường, ko muốn nói chuyện với Sting.
-Sting: "Thôi được rồi, nhưng mà cậu định ngồi vậy mà ngủ sao?...Sao ko lên giường mà nằm...Bộ Lucy ko cho hả?"
-Nat nghe câu "lên giường nằm" thì giật mình đứng phắt dậy, đẩy Sting ra ngoài: "Ko có, tại tôi ko thích thôi"
-Sting: "Ơ...nhưng...". Chưa kịp nói hết thì đã bị Nat đẩy ra ngoài và đóng cửa lại. <Ko biết nhà này của ai nữa trời>

Nat đóng cửa, tiến về phía chiếc giường, miệng nói ko thích vậy thôi chứ thực ra là trong lòng đang rất thích được ngủ với Lucy. Nat leo lên giường, nằm cạnh Lucy, lúc này tim Nat đang đập rất mạnh, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực anh. Nat hít thật sâu sau đó thở ra nhẹ nhõm. Anh đã lấy lại được bình tĩnh, anh quay người qua Lucy, vòng tay ôm cô vào lòng, tim anh bất giác đập mạnh 1 nhịp. Cảm giác này anh đã từng trải qua 1 lần rồi, lần này khác với lần trước, lần trước anh khó ngủ bao nhiêu thì lần này anh lại dễ ngủ bấy nhiêu. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu và mơ 1 giấc mơ thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu