Chap 5: First Kissing❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô và anh thức dậy lúc 6h sáng. Cả lớp phải chuẩn bị chuyến phiêu lưu, kỳ thú. Nhưng đối với cô là 1 nơi kinh hoàng, ghê gớm nhất mà cô từng biết. Chuyến phiêu lưu đó là đi vào trong hang động mà đã được đánh dấu số. Nếu họ gặp nhũng thứ gì thì họ phải xử lý ngay lập tức, họ chỉ có 10' mà thôi, do hai người ngồi kế bên bàn nên sẽ thực hiện là 1 đội với nhau. Anh cử cô đại diện lên bóc thăm, cô bóc thăm trúng số 30. Cô thực tình không có hứng thú với chuyến phiêu lưu kỳ thú này. Cô hôm nay mặc đồng phục rất giống với lớp, không khác chút nào, chỉ khác là mái tóc và kiểu tóc thôi. Thấy cô vẻ mặt khó chịu, anh quyết định lại hỏi cô
- "Luce, em sao thế? Cảm à?"_ anh lo lắng
- "Em bình thường, không sao cả. Cám ơn anh vì đã lo lắng cho em. Chỉ là, em không có hứng thú với trò chơi này thôi!"
- "À, tưởng gì! Lúc nhỏ anh không thích chơi những trò chơi này, nhưng càng lớn thì anh càng thích nó hơn đấy!"
- "Thật sao? Anh không đùa em đấy à?"_ cô có chút nghi ngờ về câu nói của anh
-"Em có cái gì mà anh phải đùa! Mà, em bóc thăm số mấy vậy?"
- "Dạ, là số 30 ạ!"
Cô cùng anh ngước lên Tivi xem bản đồ. Cô chợt há hốc miệng mình ra, phần anh thì đang cười thầm trong lòng. Số 30 được đặt ở vị trí góc bên phải phía trên. Xem ra chuyến phiêu lưu này đúng là ác mộng đối với cô. Cô không có nhiệm vụ gì cả! Chỉ bước vô căn nhà ma thôi. Nhắc đến nó thì cô sợ tái mặt. Anh nhìn cô nói
- "Thôi, không sao đâu? Có anh ở đây rồi, không cần lo lắng nữa nhé! Mỗi bước chân em đi đều sẽ có anh bên cạnh!"
- "T-thật không?"
- "Thật, anh không hề nói dối em 1 câu nào cả!"
- "Th-thôi được rồi, nếu anh đã nói vậy thì e-em sẽ tin anh lần này vậy!"
- "Được rồi, vợ à!"
- "Vợ cái gì mà vợ. Chưa cưới chưa lấy mà vợ cái gì?"
- "Rồi sau này em sẽ là vợ của anh thôi. Phu nhân Dragneel đáng kính ạ!"
- "Thôi, em bó tay với anh luôn rồi, có cãi với anh không biết khi nào sẽ thắng."
- "Rồi có ngày em sẽ thắng!"
- "Anh nhớ đấy nhé!"
- "Ok my love!"
Cô bước đi cùng anh vào căn nhà ma đó, căn phòng rất đáng sợ, dù chỉ là hình nộm nhưng vẫn rất ghê, không biết thầy cô dậy trường này tính âm mưu gì đây? Cô níu chặt cánh tay anh, mắt có vài giọt dính trên đôi mắt cô. Anh cười thầm trong lòng.

Cho tới khi ra khỏi nơi tối tăm đó, mọi người chào đón anh và cô. Họ cám ơn vì đã không chọn sai con đường, con đường họ chọn đúng là phiêu lưu kỳ thú, nhưng đối với cô thì không, nó trái ngược hoàn toàn với người nhút nhát như cô. Cô giận dữ quát lên
- "Này, có biết trong đó đáng sợ lắm không mà đứng đây vỗ tay vậy?"_ cô lớn tiếng với lớp
- "Ối giời ạ, nữ thần Lucy ơi, chúng tớ cám ơn cậu nhiều lắm đấy!"_ học sinh nam 1 khóc lóc nói.
- "Trời ơi, Lucy nhà ta lại hiền lành, các cậu không có phước mà phải để cô ấy đi vào bên trong đó, trời ạ, tớ buồn muốn phát khóc luôn rồi đây này"_ học sinh nam 2 diễn sâu
- "Tội Idol của tôi thật, tôi lại để cô ấy khóc rồi, t-tôi không dám nhìn vào mặt như thiên thần của cô ấy nữa. Đừng ai bắt tôi nhìn cô ấy, t-tôi ngại xấu hổ lắm!"_ học sinh nam 3 lấy tay che mắt mình lại, không dám nhìn về cô

Cô đứng đó nãy giờ chỉ muốn phát ói, cô đi vào nơi địa ngục đó không thèm cảm ơn cô mà chơi diễn sâu, khóc lóc và bây giờ xưng cô là Idol nữa chứ, không muốn nhìn vào mắt cô nữa chứ. Cô chỉ muốn đến đó đánh 3 tên đó nhừ tử, bỗng bàn tay lớn, ấm áp ngăn cô lại
- "Thôi mà Luce, em đừng nóng thế chứ? Nóng như vậy là em không đẹp đâu đấy!"_ anh xoa dịu cơn tức giận của cô
- "Được rồi, em không đánh họ nữa đấy, nhưng bây giờ em muốn đánh 1 người"_ cô đỏ mặt đặt tay lên vai anh
- "Ai thế?"_ anh hỏi cô mặt ngơ ngác
- "Anh muốn biết à? Nếu như em nói thì anh có cho em đánh người đó hay không?"
- "Anh rất muốn biết đấy. Đừng dài dòng nữa! Anh sẽ cho em đánh thoải mái người đó, cho tới khi nào em chán thì thôi!"
- "Anh chắc chứ?"_ cô hỏi lại
- "Chắc luôn, thề luôn đấy!"
- "Được rồi, bây giờ em sẽ khai ra, nhưng trước tiên anh hãy quay mặt lại đi."
- "Chi vậy?"_ anh khó hiểu nhìn cô
- "Làm đi rồi biết"
- "Ờ"

Anh nói xong quay về phía sau, cô cốc nhẹ lên vai anh, cốc xong cô choàng tay vào người anh để tránh anh phạt cô. Nhưng dường như hành động này của cô khiến anh vui tận tới đáy lòng. Cô thở phào nhẹ nhõm buông người anh ra, nói
- "Đi ăn thôi Natsu, em đói rồi, sáng giờ chưa ăn gì cả"
- "Anh cũng hơi đói đấy! Nhưng anh không cần thức ăn, anh chỉ cần 1 thứ!"_ anh dùng chiêu cũ của cô
- "Anh cần ăn thứ gì, để em đi lấy!"_ cô dường như sụp vào bẫy của anh
- "Không cần đâu, thức ăn của anh đã ở đây rồi!"
- "Đâu, em không thấy! Em có thấy cái gì trên bàn đâu. Anh gạt em đúng chứ?"
- "Anh đâu gạt em, từ nãy giờ anh chỉ nói thức ăn ở đây chứ không nói ở trên bàn, em nghe nhầm hơi nặng rồi đấy!"
- "Vậy thức ăn của anh đâu? Sao em không thấy!"
- "Em thực sự muốn biết nó ở đâu? Em chắc chứ!"
- "Em chắc chắn luôn!"
- "Thề đi, nếu anh nói rồi em không được đánh anh đâu đấy nhé!"
- "Ôi trời, chán anh thật, giống các bà tám ngoài chợ vậy! Em thề!"
- "Được rồi, để anh ghi âm lại đã!"
- "Tùy anh thôi! Nhanh nhé, đừng vòng vo, phu nhân Dragneel tương lai này không thích chờ đợi!"
Anh bấm nút 'Start' ghi âm. Anh mới nói Ok rồi nói
- "Thức ăn của anh là... 'Lucy Heartfilia phu nhân Dragneel tương lai' anh chỉ muốn ăn em ngay bây giờ thôi"_ anh la lớn
- "A-anh này, thật tình, bị 'gậy ông đập lưng ông' chán thật!"_ cô ỉu xìu nói
- "Ế, em định không ăn gì sao?"_ anh quan tâm  lo lắng
- "Không, em không muốn ăn nữa, bị 'gậy ông đập lưng ong' em mệt rồi. Chút anh ăn xong đem cho em vài thứ gì nhé!"
- "Ờ, ừ. Anh sẽ đem cho em!"

Thấy cô buồn như vậy, anh cũng không còn tâm trạng để ăn uống, anh phải nghĩ ra 1 cách nào đó để cô vui trở lại. Bất chợt anh nghĩ ra rồi mỉm cười tủm tỉm

Cô nằm trên chiếc giường đẹp đẽ, xa hoa lộng lẫy, bỗng nhiên cô thấy anh bước vào, cô rất ngạc nhiên khi anh ăn rất nhanh, nhưng thức ăn cô dặn anh đâu? Anh không mang tới!
- "Anh à, sao anh ăn nhanh quá vậy? Còn phần của em... ??

Chưa kịp để cô nói hết câu, có cái gì đè lên miệng cô, cô thích thú nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương bạc hà trong miệng anh. Anh từ từ đẩy miệng cô lấy chút hương vị từ miệng cô, cô hài lòng cứ cho anh thỏa thích. Anh dùng lưỡi lấy hết mùi dâu trong miệng cô. Cô thở không nỗi rên lên những tiếng gợi cảm, khiến anh vol cùng thích thú
- "Ưm.. ưm. A-anh... buông em... ra... ưm... được không? Khó... thở quá!"

Anh dừng lại không hôn cô nữa, anh nghe lời cô nói. Anh luyến tiếc nhìn lại bộ ngực căng tròn, anh nghĩ cô và anh còn rất trẻ để chưa thực hiện điều đó, anh chỉ nhìn rồi trượt xuống bụng, anh xoa xoa bụng cô rồi nói
- "Haizz, chừng nào con ra đời, cha sẽ bế con đi khắp nước nhé con, cùng với mẹ con nữa, con nhé! Gia đình ta sẽ đi hết Châu Âu, Châu Á, Châu Mĩ... Con chỉ cần chờ thêm 1 năm nữa thôi, thì chúng ta sẽ đi du lịch!"
- "Anh nói nhảm cái gì đấy! Anh làm như chúng ta sắp cưới với nhau chắc. Với lại trong bụng em chưa chứa cái gì đâu. Chỉ chứa gan, ruột, phèo, phổi của em thôi... và...?"
- "Và gì?"_ anh nghiêng đầu hỏi cô
- "Và... cả nguồn sống của anh đấy thôi! Ôi, sao em yêu phu quân Dragneel của mình thế nhỉ? Mà phu quân Dragneel là ai vậy ta, sao không nhớ gì thế này? Chắc do mình dạo gần đây mình hay suy nghĩ linh tinh."_ cô chọc ghẹo anh, bắt đầu đổi cách xưng hô thời xưa
- "Nàng hay lắm phu nhân Dragneel, phu quân Dragneel của nàng ở đây mà vẫn dám ghẹo ta, ta cho nàng chết này phu nhân"_ anh cũng chọc ghẹo lại cô
- "Ah, phu quân Dragneel của thiếp đây rồi, dạo gần đây thiếp suy nghĩ hơi linh tinh"
- "Nàng suy nghĩ gì vậy?"_ giọng anh không có chút chọc ghẹo mà ngược lại là sự quan tâm, lo lắng
- "Ôi, thiếp chỉ chọc chơi chút thôi mà, với tài năng 'diễn sâu" của thiếp thì không ai bằng cả! Thật đấy!"
- "Nàng làm ta thật lo lắng quá đi!"
- "Phu quân của thiếp ơi, chàng nhìn chàng kia kìa, chỉ chọc chút thôi mà đã quan tâm, lo lắng như vậy chứ!"

Cô đứng lên sát vào mặt của anh. Hôn lên đôi má da đã ngấm nâu. Anh khẽ đỏ mặt, cô nhìn cười hài lòng, chọc ghẹo
- "Phu quân của thiếp hôm nay sao thế? Thiếp chỉ hôn má thôi mà, chàng sao đỏ mặt thế? Chàng cảm à?"_ cô đành phải diễn sâu chút
- "À, không có gì, thấy nàng hôn ta đột ngột như vậy, ta không biết chút nào để chống đỡ lại cả!"
- "Ồ, vậy à! Thiếp cứ tưởng chàng bị hóa đá bởi nụ hôn đó nhé!"
- "Đương nhiên là không rồi? Ta chỉ ngồi im chút thôi!"
- "Thôi được rồi, thiếp ngủ trước đây!"
- "Ể, chờ ta với. Chừng nào nàng muốn dừng kiểu xưng hô như thế này?"
- "Cho tới khi chàng muốn!"
- "Vậy trưa nay là hết hạn!"
- "Dạ!"_ cô tươi cười nhìn anh
- "À, trưa nàng kêu ta dậy xuống bếp ăn sáng nhé!"
- "Thiếp nhớ rồi, phu quân của thiếp ạ. Chàng ngủ ngon!"
- "Nàng cũng vậy nhé!"
- "Dạ"

Bây giờ mà khoảng 12h trưa, cô lây người anh dậy xuống nhà hàng ăn trưa, anh không chịu dậy nên cô quyết định dùng biện pháp mạnh. Cô chạy vào nhà vệ sinh lấy chút nữa để lên đôi bàn tay trắng hồng, có vài giọt thi nhau chảy xuống. Khi cô bước qua chỗ anh có 1 âm thanh vang lên "ào". Anh giật mình ngồi dậy
- "Trời đất mẹ ơi, nhà sập mưa chảy vào nhà này!"_ anh giật mình la lên, ướt hết gương mặt thanh tú của anh, còn cô chỉ ngồi cười phì ra
- "Em kêu anh không dậy, nên em mới dùng biện pháp này, em xin lỗi!"_ cô cúi đầu xuống
- "Vậy là anh không chịu dậy sao? Trời ạ, đã vậy còn ăn nguyên cả mớ nước từ trên trời rơi xuống!"_ anh nói linh tinh vài câu
- "Được rồi, mau đánh răng nhanh đi, chúng ta còn xuống nhà ăn sáng nữa cơ đấy!"
- "Ok! Cho anh 5 phút"
- "Dạ"

Cô và anh bước qua nhà hàng, nơi mọi người đang tập trung thưởng thức nhưng món ăn. Cô và anh ngồi cạnh nhau, anh lấy đùi gà đưa vào chén của cô rất tỉ mỉ, còn cô lấy cho anh chút mì xào, họ cười trong lòng với nhau. Cô đút anh miếng thịt rồi cười, còn anh thì thích thú trong lòng.

Ăn xong họ về khách sạn, ngủ tới chiều tối dậy thu dọn quần áo về Magnolia.
END Chap.

-----------Haizz, mấy bữa nay quên luôn rồi. Nên bù viết thêm chap nữa nè-----------------

Chap 6: Lisanna Strauss

Cô cùng anh bước về nhà an toàn, cô rất mệt trong người nên chuyến đi về sẽ ngủ cùng nhau, nhưng không ngờ khi về nhà thì anh và cô bắt gặp 1 cô gái tóc màu bạch kim ngắn. Cô ta là Lisanna Strauss, hoa khôi của trường Fairy Tail, thấy anh về, cô ta liền bám chặt cánh tay phải của anh. Cô ta nói
- "Mấy bữa nay anh đi đâu thế? Em chờ anh mệt mỏi mòn luôn rồi đây này!"_ cô ta sử dụng giọng nói ẽo đẹo, khó ưa
- "Tôi đi đâu thì kệ tôi, liên quan tới cô à. Không lẽ tôi đi đâu cũng phải hỏi ý kiến của cô ư?"_ anh sử dụng lời nói lạnh lùng với cô ta
- "Sao anh lại lạnh lùng với em vậy? Chỉ vì con nhỏ này ư?"_ cô ta nói chỉ tay về phía cô
- "Đúng, tôi lạnh lùng với cô là vì cô ấy. Tôi cấm cô không được đụng chạm với cô ấy đấy nghe chưa Lisanna. Cô ấy là bạn gái của tôi."
- "C-cái gì? C-cô ta là bạn gái của a-anh sao?"_ cô ta khá ngạc nhiên nhìn anh
- "Đúng vậy! Nếu cô không tin thì có thể hỏi cô ấy"
- "Nè con nhỏ kia, mày là bạn gái với Natsu à? Nói cho tao biết đi con kia!"
- "T-tớ với anh ấy đang quen nhau. Anh ấy thích ai thì tỏ tình, nếu đồng ý thì quen nhau. Sao cậu lại cấm tớ chứ? Tớ có tội tình gì chăng? Tớ không có quyền yêu ai chăng!"
- "M- mày còn dám trả lời với tao bằng giọng vênh mặt đó ư? Xem ra mày cũng chán sống rồi. Tao cho mày chết này"_ cô ta nói nhưng 1 bàn tay to lớn níu chặt cô ta lại
- "Này, cô thử chạm vào cô ấy xem, 1 cọng tóc cũng không được đâu đấy! Tôi cảnh cáo cô biết, nếu cô đụng đến cô ấy, tôi sẽ giết chết cô đấy. Nghe rõ chưa Lisanna."_ anh đem vẻ mặt đáng sợ ra hù dọa cô ta
- "Nó là 1 con nhỏ nhà nghèo thôi, có gì hơn em đâu, sao anh lại bênh vực con nhỏ đó chứ. Tiền bạc, tài sản, nhan sắc, tất cả mọi thứ em đều có hết mà!"
- "Cô không có nhan sắc như cô ấy, hãy nhìn lại cô xem, nhan sắc không bằng cô, cô ấy còn đẹp hơn cả thiên thần nữa kìa"
- "Vậy sao? Còn nhà cửa, xe hơi, định vị tất cả thứ đó, cô ta lại không có 1 chút nào cả"
- "Tôi không cần những thứ đó từ cô ấy! Tôi chỉ cần nhan sắc, nụ cười, tính cách như thiên thần của cô ấy mà thôi. Xin lỗi, tôi không khỏe, xin cô về cho chúng tôi nghĩ ngơi, chúng tôi mới đi chơi về mà bị kẻ khác làm mệt mỏi rồi. Đi thôi Luce"_ anh nắm tay cô bước lên vẻ bậc thang
- "Dạ"_ cô chỉ đứng nghe thôi chứ không dám nói năng gì cả.
- "Người hầu, tiễn khách về giúp tôi. Để tôi với cô chủ nghĩ ngơi"_ anh gọi người hầu
- "Dạ, cậu chủ"

Người hầu là đàn ông, cô ta nghe những lời phát ra từ miệng anh, bây giờ cô ta không còn chút sức sống, người hầu kêu cô ta đi nhưng cô ta không chịu đi, người hầu phải dùng biện pháp mạnh để đánh cô ta ngất xỉu để đưa cô ta lên taxi ra về. Sau đó người hầu mới khóa hết tất cả cửa lại

Anh bế cô lên giường, đặt cô xuống nằm cạnh anh, vẻ mặt đáng sợ, lạnh lùng đã bay đi đâu mất tiêu. Cô rất sợ với gương mặt đó, cô nhất thời nhìn anh rồi ngủ đi, chắc lẽ vì quá mệt. Anh nhìn cô cười rồi đưa bàn tay lên véo má cô, đôi má ửng hồng, mềm mại. Đưa tay vuốt nhẹ nên anh bị mùi hương quyến rũ của cô khiến anh lay động buồn ngủ.
 
------- Hôm qua tính đăng chap mới nên bị mama lấy điện thoại, tranh thủ lúc đi học thêm về rồi lấy viết ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro