Chap 7: Kế Hoạch Của Lisanna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô ta đi học sớm hơn bình thường, cô ta đến trường Fairy Tail vào khoảng tờ mờ sáng, cô ta chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Nhưng ai biết, đằng sau kế hoạch của cô ta có những gì?

Cô thức dậy sớm, thấy trong lòng có chút bất an. Vẻ mặt đầy sự lo lắng pha chút đôi mắt đen thâm quầng. Thấy anh còn ngủ nên cô không dám kêu anh dậy, cô xuống nhà làm vài món ăn sáng rồi đi học trước vì có vài chuyện cần làm. Cô có để lại 1 bức thư.
Anh nằm trên giường cảm thấy trống vắng, tiểu ngốc của anh đâu rồi? Tay trái mò tìm trên giường trên giường khi đôi mắt của anh còn chưa chịu mở mắt, cảm thấy khó chịu khi trống vắng thứ gì đó, anh nhăn mặt vẫn nằm tiếp, khi tìm hoài mới ngồi dậy thì phát hiện cô đã đi đâu rồi! Rồi anh lại ngay chỗ bàn học thì thấy 1 tờ giấy trắng được gấp lại. Tò mò, anh lại mở ra đọc, là thư của cô, trong thư viết

"Chào anh Natsu, chắc anh thắc mắc vì sao anh lại không tìm thấy em đúng không? Đó là vì em cảm thấy trong lòng có chút bất an nên em đã đi học sớm chút. Về phần ăn sáng của anh thì em đã để trong tủ lạnh, anh chỉ cần việc hâm nóng nó lại là có thể ăn được ngay thôi! Chúc anh buổi sáng tốt lành!"

Người yêu của anh
Lucy Heartfilia"

Anh đọc xong còn cảm thấy bất an hơn cô, nếu cô ta đã biết Lucy là bạn gái anh sẽ không tha cho bất cứ ai dám cướp đi từ bàn tay của cô ta. Anh tròn xoe mắt rồi chạy đi thay đồ đi đến trường. Anh chạy khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy cô, lòng anh lo lắng, hoảng sợ
Ở vườn hoa, cô ngồi ngay xích đu của trường, buổi sáng cô dậy rất sớm nên bây giờ cô rất buồn ngủ. Cô khẽ nhắm mắt xuống, đột nhiên cô thấy bóng ai đó quanh đây, bằng tuổi, cô gái đó thấy cô không sợ, đi thẳng một mạch đi đến chỗ cô. Cái không khí lạnh lẽo đó khiến cô lo sợ. Nhưng lúc này, cô lại không thể tỉnh táo ra được. Cô chỉ ngửi thấy mùi nước hoa được xịt lên khắp người cô gái đó. Cô gái đó đưa 1 tấm khăn ra trong đó có chút thuốc mê

Sau khi cô tỉnh dậy thoát khỏi ra mùi thuốc mê đó thì cô thấy bản thân cô ở 1 nơi hoang vắng, đôi tay bị cột đưa về phía sau, đôi chân lại bị cột ngay đầu gối và mắc cá chân nên cô không thể di chuyển được. Chợt, giọng nó có chút quen thuộc và thâm độc, nguy hiểm vang lên
- "Chào Lucy Hearfilia! Mày có biết tao là ai không?"_ cô ta cười nhếch mép
- "N- nè, d-dừng lại đi! C-cô mau thả tôi ra rồi chúng ta sẽ nói chuyện với n-nhau!"_ cô trả lời cô ta khi gương mặt đổ mồ hôi
- "Hửm? Nói chuyện! Mày có tư cách gì mà đi nói chuyện với tao?"_ cô ta vênh mặt đưa tay lên nâng cầm cô
- "T-tôi, không có tư c-cách gì cả! Tôi x-xin cô hãy thả t-tôi ra!"_ cô năn nỉ
- "Nếu tao muốn thả mày thì bắt mày về đây làm gì? Tao chỉ muốn 'đùa giỡn' với mày một chút không được ư?"_ cô ta nhăn mặt
- "T-tôi làm ơn cô mà, thả tôi ra ngay đi!"
- "Bộ mày không muốn tao 'đùa giỡn' với mày một chút à? Sao mày vội thế? Không lẽ, mày thấy tao bắt mày về đây, hành hạ mày, đánh đập mày rồi chạy về kêu anh Natsu ra đây bênh vực mày rồi anh ấy sẽ đánh tao chắc?"
- "T-tôi kh-không có ý đó!"_ cô trả lời bằng giọng yếu ớt

Không biết lúc này đây, khi cô nghe cô ta nhắc về Natsu thì lòng cô mong muốn anh sẽ tới cứu và giải thoát cho mình, rồi đôi mắt nhắm mắt từ từ xuống. Cô chỉ muốn khóc, thời gian sẽ trôi nhanh đi để anh rước cô về nhà, chỉ muốn dang rộng đôi tay ôm lấy người anh, chỉ muốn ôm anh vào lòng... Cho đến khi cô nghe được giọng nói quen thuộc của anh. Nhưng lần này giọng nói của anh pha chút giận dữ nhìn cô ta, quay lại với cô là ánh mắt trìu mến. Anh chạy lại đỡ và cỡi trói cho cô, từng cơn đau đâm vào trái tim của anh. Anh thấy xót cho cô vô cùng, đỡ cô đứng dậy, anh nhìn cô ta với đôi mắt lạnh lùng, câm thù, sát khí giết người trong đôi mắt của anh.
- "Tại sao cô lại làm vậy chứ Lisanna? Cô ấy không có lỗi gì cả! Người có lỗi là tôi chứ không phải cô ấy. Muốn tìm người đánh thì cứ đến nhà tôi mà đánh tôi này!"_ anh tức giận hét lên
- "Cái gì? Nó không có lỗi ư? Thế nó làm gì anh này, giựt chồng người ta mà không có lỗi à? Còn anh nữa, tại sao lúc nào anh cũng bênh vực cho nó mà không bênh vực cho em"
- "Bởi vì cô không có quan hệ gì với nhà tôi cả, cô nghe rõ chưa? Với lại, tôi không phải là chồng cô! Tôi sẽ nói chuyện này với ba mẹ cô vì dám bắt cóc bạn gái của tôi, có nghĩa khác là 'Vợ tương lai' của nhà Dragneel và sau này cũng sẽ giống như tôi thôi. Chính là Phu nhân Dragneel, không phải cô Lisanna à!"_ anh nhép môi cười khinh bỉ nhìn cô ta.
- "Anh muốn làm gì thì tùy, nhưng anh hãy trả lời cho em 1 câu thôi. Em không xứng đáng để được anh yêu thương à?"_ cô ta vẫn không chịu bỏ cuộc
- "Đúng vậy, nhan sắc của cô không bằng của cô ấy cả. Vậy thôi, tôi về. Miễn chào!"_ anh đưa tay lên vai cô đi ra ngoài
- "Tại sao chứ, em đẹp hơn nó gấp trăm lần, giàu hơn nó mà sao anh lại đi yêu con nhỏ đó chứ!"
- "Tôi đã nói sẽ trả lời 1 câu hỏi của cô thôi, thì lúc nãy tôi đã trả lời rồi. Tôi luôn luôn làm đúng lời hứa của mình!"
- "Vậy anh chỉ trả lời thật lòng với em thôi! Anh, có còn yêu thương em như ngày trước không?"_ cô ta suy sụp tinh thần, hỏi anh bằng giọng buồn bã
- "Lúc trước thì không và bây giờ vẫn như vậy, tôi không bao giờ yêu cô cả!"
- "Được rồi, em biết rồi. Chúc anh hạnh phúc bên người mình yêu!"_ cô ta nói với giọng buồn bã
- "À, sẵn tiện tôi nói trước. Nếu ai mà dám động tới ngón tay của cô ấy thử xem, có cái mạng cũng giữ không yên đâu! Nghe cho kỹ nhé Lisanna"
- "Dạ, em biết rồi!"_ có lẽ như cô ta sẽ phải buông tay anh thôi, một người cô ta luôn yêu quý bây giờ lại lạnh lùng, tàn nhẫn với cô ta thì cô ta đành phải buông tha thôi

Anh ôm eo cô đi ra ngoài, mở cửa rồi đưa cô vào bên trong xe, cô vẫn còn 1 chút bất ngờ, cô vẫn chưa hoàn hồn lại, bỗng nhiên có thứ gì đó nhè nhẹ trên trán cô rồi tách ra. Đúng, anh hôn nhẹ trên trán để cô lấy lại được chút bình tĩnh
- "Này Luce, sao em lại đi học sớm thế? Lỡ anh ngủ quên luôn rồi biết tính thế nào đây!"_ anh giận dỗi, trách móc cô
- "E-em x-xin lỗi, tại vì e-em cảm thấy tr-trong lòng có chút bất an nên..."_ chưa kịp nói xong thì anh hôn lên bờ môi hồng hào của cô, cô cuốn hút chìm say đắm vào đó, nhắm mắt lại
- "Lần sau đừng làm anh lo lắng nữa đấy nhé! Anh lo cho em lắm đấy!"_ anh vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của cô
- "Vâng ạ! Cám ơn anh nhiều lắm Natsu!"_ cô ôm chầm lấy anh

----------------------Hai tháng sau--------------------

Hôm nay anh và cô sẽ tới sớm 1 chút, để thông báo về tiệc sắp cưới của anh. (Cô lại không biết gì?). Hôm nay Gray đi học cũng khá sớm, nên thấy Gray anh đưa tay lên chào
- "Chào não băng, hôm nay tao muốn nói điều này với mày!"
- "Não băng cái gì, tao đẹp trai có tên nhá mày, gọi cho cẩn thận vào!"_ Gray cố tình gây sự với anh
- "Thôi kệ mày, Gray đi với tao một chút được không?"
- "Gì, đời nào mày gọi tên tao, thôi kệ, muốn nói gì thì nói đi!"
- "Ở đây nói không tiện, Luce em vô trong lớp trước đi nhé!"_ nói xong với Gray liền quay về phía cô
- "Đi lên sân thượng đi đầu lửa"
- "Được thôi!"

Lên đến sân thượng, Gray mới mở miệng trước
- "Mày kêu tao lên đây làm gì?"_ Gray thắc mắc hỏi anh
- "Chắc mày vẫn còn nhớ ngày hôm đó chứ!"
- "Ngày hôm đó! Hôm nào? Sao tao không nhớ gì cả?"_ Gray nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh
- "Cái ngày mà Luce của tao vô lớp học này nè chứ đâu!"
- "À, tao nhớ rồi, mà có chuyện gì sao?"
- "Nếu tao không có chuyện thì phải kêu mày à? Một tháng nữa tao với cô ấy..."_ anh định nói hai chữ 'kết hôn' nhưng Gray đã chặn miệng anh
- "À đúng rồi, một tháng nữa mày sẽ phải 'chia tay' cô ấy. Trời ạ, tao quên mất tiêu. May mày không nhắc chắc tao cũng quên!"
- "Kh-không phải thế? Chuyện khác cơ?"_ anh cố giải thích
- "Vậy là chuyện gì?"
- "Chuyện là..." _ anh đang trả lời thì bỗng có giọng nói ai đó trầm tính, hoạt bát, năng động vang lên
- "A, Gray-sama của Juvia đây rồi, lúc nãy em vô lớp hỏi Lucy, cô ấy nói rằng anh đang ở trên sân thượng cùng với Natsu-san thì em nghe xong đã lập tức chạy lên đây ngay để được bên cạnh anh đây! Ơi Gray-sama của Juvia là tuyệt nhất!"
- "Th-thôi được rồi, cô trở về lớp của cô đi, tôi xuống liền!"_ Gray khá vui vì cô nhóc này lúc nào cũng bên cạnh.
- "Dạ"_ cô nhóc ngoan ngoãn vâng lời, nói xong Gray quay lại với anh
- "Xin lỗi mày nha Natsu, hiện tại tao không thể nói chuyện với mày được nữa! Tao phải đi chơi với 'cục cưng' của tao rồi!"
- "À... ừ.. mày đi vui nha... tao... tao sẽ nói chuyện... với mày sau cũng... được... mày đi vui... ha!"_ anh nói lắp bắp
- "Ừ, nếu tao xong nhanh thì tao sẽ quay lại sau! Vậy đi! Chào!"

Sau khi Gray đi xong thì anh cũng đi luôn, suy nghĩ lại việc 2 tháng trước đã làm gì với cô, lừa dối cô, lừa gạt cô suốt 2 tháng. Anh định nói với Gray sẽ làm phù rễ của anh trong vòng 1 tháng nữa, chắc anh phải suy nghĩ thật kĩ để lựa chọn. Anh quay lại lớp học thì thấy cô lấy sách ra ngồi học bài, thấy anh quay trở về, cô vui mừng
- "A, anh về rồi. Anh đi đâu sao lâu quá vậy!"_ cô nhìn anh lo lắng
- "Kh-không có chi! Anh vừa phải gặp rắc rối khá lớn!"_ anh cố không nói cho cô biết, vì khi nói ra cô sẽ rất buồn
- "Có chuyện gì nghiêm trọng lắm không anh?"_ cô tò mò hỏi, đôi mắt nhíu mày lại
- "Kh-không có chuyện gì nghiêm trong lắm đâu! Em đừng lo!"
- "À, có gì không ổn nhớ nói với em nhé anh!"
- "Ơ- ờ! Chút nữa em về bộ với Erza, Levy và Juvia nhé Luce! A-anh có việc bận đột xuất!"
-

"Dạ!"

Anh chỉ học hai tiết đầu, còn 3 tiết kia anh đều bỏ trống. Cô rất lo cho anh, anh lặng lẽ lái chiếc Ferrari về nhà, bỏ mặt cô ở trường với vẻ mặt u sầu. Khi vừa về tới nhà, bà Grandine đứng trước cửa nhìn anh rồi hỏi anh bằng giọng với giọng nghiêm túc
- "Natsu, qua đây nói chuyện với mẹ!"_ bà gằn giọng nói chuyện
- "Dạ!"_ anh dạ rất nhẹ chỉ đủ bà nghe
- "Chắc con cũng hiểu vì sao mẹ lại gọi con bằng giọng nghiêm trọng đó phải không?"
- "Dạ! Con biết thưa mẹ!"
- "Vậy thì sao? Sao con lại lừa dối Lucy? Con bé làm gì có lỗi với con à? Con có thể kể lại cho mẹ nghe được không?"
- "C-con, sẽ kể. Luce, cô ấy không làm gì sai hết. Người sai là con, không liên quan tới cô ấy gì hết cả mẹ ạ! Con không muốn lừa dối Lucy, con thật sự không muốn đâu mẹ ạ. Tại... lúc con đang tập bóng rổ thì cô ấy chợt đi ngang qua, Gray thấy cô ấy đi ngang qua mới đặt thử thách rằng nếu con thua sẽ phải làm quen cô ấy trong vòng 3 tháng rồi chia tay. Lúc đầu thì con không có thú, nhưng càng tiếp xúc với cô ấy nhiều nên con đã yêu cô ấy mất rồi! Mẹ vẫn còn nhớ hôm sinh nhật con chứ? Chính mẹ đã kêu cô ấy ở lại đây ở rồi mà! Xong qua ngày sau mẹ lại nói 3 tháng sau con và cô ấy sẽ kết hôn và đó cũng là lúc con và cô ấy chia tay... Thế, mẹ có giúp con không?"
- "Mẹ, sẽ giúp con đấy, nhưng chỉ lần này thôi. Vì mẹ muốn có cháu nội và con dâu!
Gray đã nói lại trong điện thoại với mẹ khi buổi sáng con gặp thằng bé để nói chuyện trong đời con đúng chứ?"
- "Thằng não phẳng cũng nhiều chuyện phết nhở?"
- "Thôi, con thôi đi! Nó nói chuyện với mẹ như thế để giúp con giải quyết đấy! Con nên cám ơn thằng bé thì tốt hơn!"_ bà phì cười con trai mình
- "Dạ, con cám ơn mẹ, con sẽ cám ơn nó liền ạ!"
- "Tốt lắm con trai, nào từ bây giờ hãy cố gắng đi nhé!"_ bà động viên anh
- "Cám ơn mẹ ạ!"

Anh nặn đầu lếch xác về phòng, chuẩn bị về 'chuyện đó'. Suy nghĩ một hồi rồi cười.❤
-- bữa nay tính ra chap dài dài cho m.n đọc chơi. Mà mấy môn học quá trời nên chỉ ra nhiêu đây thôi. Vài ngày nữa ra chap mới tiếp--
Tối khuya. Nhunhon đuê ạ❤
Ai fan Lisanna đừg chọi ném đá. Mắc công lụm hông hết bỏ đá uổng. Xây nhà phí đá nữa :)) T^T. Uổng công mấy bữa nay thức khuya viết đây này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro