Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị không biết cũng phải! Tôi tính cho chị bất ngờ mà!"

"Bất ngờ gì đâu?" Cô đỏ mặt.

"Này này này này, đừng có tự tiện! Cô ấy là của tôi!" Natsu kéo Lucy về phía anh.

"Gì cơ, tôi nghe không rõ?" Cậu nắm lấy tay cô.

"Cậu...!!??" Anh lớn tiếng.

"Chị, tối nay hẹn hò với tôi nhé! Công viên Big A, 8h nhé!" Cậu cười tươi, mở cửa đi ra ngoài.

Anh và cô đơ cả người. Tên này là ai mà khiến thiên tài đệ nhất thiên hạ như anh phải ấp úng? Là ai mà khiến thiếu nữ vạn người mê như cô phải ngại ngùng và ngoan ngoãn trong vòng tay cậu. Anh tối sầm mặt, hai tay nắm chặt. Cô nhìn anh với vẻ mặt an ủi.

"Anh, không sao chứ?"

"Có, anh cảm thấy không ổn chút nào!" Anh ôm cô vào lòng.

"Sao thế, anh có đau chỗ nào không?" Cô toát vẻ lo lắng.

"Anh đau, đau ở đây này!" Anh lấy tay cô đặt lên lồng ngực anh.

"Sao thế?"

"Đến người anh yêu cũng sắp bỏ anh mà đi rồi! Mất em anh như mất cả thế giới. Anh sợ em đi, sợ em sẽ yêu cậu ta, sợ em không còn là của anh..." Anh cười thất vọng.

"Đừng lo, ngốc ạ! Em sẽ không đi đâu hết!"

"Không..." Anh cười thách thức. "Nhưng không có nghĩa anh là thằng đàn ông yếu đuối đến như vậy, tối nay em cứ đi đi, để xem hắn là ai mà dám cả gan động vào người phụ nữ của bổn thiếu gia!"

---------------------------------

Tối đúng 8h một chiếc xe màu đen đỗ ngay trước cổng nhà. Hôm nay cô trông thật xinh trong chiếc váy trắng đơn giản. Từ xe, bước ra một thanh niên với khuôn mặt thanh tú cùng chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen. Lần này trông cậu điển trai hơn hẳn lúc trưa. Thấy cô, cậu lập tức bước tới và nở một nụ cười thân thiện.

"Chị đồng ý hẹn hò với tôi à?"

"Đừng nghĩ bậy! Tôi không phải kiểu người hay thất hứa nên chỉ đi vì cậu đã mời thôi, ngoài ra không có mục đích nào khác!" Cô thẳng thừng.

"Tuỳ chị, tối nay chị là của tôi!" Cậu nắm tay cô, mở cửa xe.

"Đồ điên!" Cô đỏ mặt.

----------------------------------

Cậu và cô dùng bữa tối tại một nhà hàng Châu Âu sang trọng. Cậu với cái vẻ vui tươi nên chẳng một chút ngại ngùng. Còn cô cứ ngập ngừng đỏ mặt khiến cậu rất hài lòng.

"Hôm nay chị xinh lắm đấy!"

"Ừ!" Cô vô thức đáp.

"Tí chị đi chơi với tôi nhé?"

"Ừ!"

"Mai chúng ta đám cưới nha?" Cậu cười.

"Ừ!"

1s...

2s...

3s...

"Khoan đã... Gì cơ????" Cô giật mình.

"Chị thật đáng yêu...!!!" Cậu cười thích thú.

"Đáng yêu ông tổ nhà cậu!!!" Một bàn tay đập xuống bàn khiến cô và cậu giật mình.

Cô ngơ ngác nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt. Còn cậu thì vẫn điềm tĩnh, khoé môi có khẽ nhếch lên rồi hạ xuống ngay. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, ánh đèn càng làm toát lên vẻ thanh tú trên khuôn mặt của cậu trai trẻ.

"Ô, chào anh! Natsu Dragneel!" Cậu khẽ cười.

"Không hân hạnh được gặp cậu! Tôi đến để đón phu nhân nhà tôi về!"

"Natsu..." Cô đột nhiên lo sợ.

"Ta đi nào!" Anh dắt tay cô.

"Này, nghe cho rõ đây! Chị ấy là do chủ tịch Igneel hứa hôn cho tôi, anh đừng có tự tiện!" Cậu đổi sắc mặt.

"Thế thay mặt ông ấy tôi xin hủy hôn ước!" Anh cười.

Nói rồi anh nhanh chóng đưa cô lên xe và đi khỏi đây. Bỏ lại cậu một mình với vẻ mặt trầm tư. Ánh mắt ập đột nhiên trở nên giận dữ và đầy sự thù hận. Cậu nghiến chặt răng, mặt cậu dần dần nóng hổi.

"Tôi sẽ giết cô ấy, như cái cách mà ba anh đã làm với cô gái của tôi!"

Để tôi nói thêm một chút: Vào cái ngày định mệnh 2 năm trước, khi cậu còn là một thanh niên 17 tuổi, cậu đã phải lòng một cô gái có dáng vẻ đáng yêu và xinh xắn. Cậu quyết định sẽ nói với cha để lập hôn ước với gia đình cô ấy. Nhưng không may cô ấy lại mất đúng ngay ngày mà Igneel sang chơi. Cậu tỏ ra đau đớn và thất vọng vô cùng. Nhưng khi biết được sự thật, chính Igneel là người ra tay hãm hại cô ấy để lập cái hôn ước dơ bẩn cho cậu và con gái ruột của ông - Lucy. ( lúc này Igneel vẫn chưa cho Lucy và Natsu biết về vụ hôn ước. Còn cậu thanh niên này đã biết Natsu là con nuôi của Igneel )

"Hừ, anh cũng vậy thôi, anh sắp được nếm trải cảm giác của tôi rồi đấy! Natsu!!" Cậu gằng từng chữ. "Tính tiền cho tôi!"

Một người phục vụ nhanh chân chạy tới, miệng cuống quýt hỏi.

"Anh thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt ạ?"

"Thẻ!"

"Vậy anh cho tôi xin quý danh và mã thẻ!"

"13060911... Sting Euciliffe!"

"À vâng ạ!"

End...

-----------------------------------

Ai nghĩ anh này là Loke sai hết rồi nhá 😂 Bất ngờ chưaaaaaaa!!!!! Mà cái khúc ta giải thích ấy, không hiểu thì đọc 2 3 lần nghe, ta viết mà ta còn không hiểu nữa là!!! 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro