Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Natsu!" Cô ôm chầm lấy anh.

"Có sao không?" Anh tháo dây trói cho cô.

"Ổn cả!" Cô cười.

"Thật không? Nói dối là hư đấy!" Anh cầm lấy tay cô, nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay cô.

"Trầy một chút thôi... Không sao thật mà!" Cô thanh minh.

"Về anh băng bó vết thương cho!" Anh vuốt nhẹ khuôn mặt cô.

----------------------------------------------------

Anh cõng cô về trên con đường vắng. Ở đây là nơi vắng vẻ, chẳng có một bóng người, cả con đường chìm trong sự tĩnh mịch của đêm khuya. Nhưng cũng không hẳn là đáng sợ, nhìn lên trên là cả một trời sao sáng. Tiếng gió thổi vi vui khiến tâm hồn cảm thấy thanh thản. Anh đang ở đây, ở rất gần cô, cũng như ngôi sao kia lúc nào cũng sáng rực trên bầu trời đêm khuya. Thiếu sao, chúng ta cảm thấy bầu trời có sự cô đơn và lạnh lẽo.

"Anh!" Cô nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Gì?"

"Ở đây đẹp quá nhỉ?"

"Ừ!... Này, nhìn lên trời em thấy gì?" Anh hỏi.

"Sao ạ! Còn anh, anh thấy gì?"

"Anh thấy... Em!" Anh mỉm cười.

"Hở? Em à?" Cô nhìn anh.

"Em cũng như ngôi sao kia, lúc nào cũng đặc biệt, còn anh lúc nào cũng có một mảng màu tối như bầu trời đêm khuya, chẳng phải khác biệt quá sao?" Anh giải thích.

"Ngốc thế, có anh em mới trở nên đặc biệt! Em yêu anh." Cô cười.

------------------------

Về đến nhà, anh vội vàng lấy hộp cứu thương và băng bó vết thương cho cô. Sau đó sẵn tiện anh lao vào bếp làm cho cô một bữa ăn thật ngon. Trong khi đó cô tranh thủ đi tắm cho nó khỏe. Anh chuẩn bị tất cả chỉ trong vòng 30', anh nhanh chóng đem thức ăn lên cho cô. Cô cũng vừa tắm xong, cô đi đến bên giường, thấy anh, cô liền nở một nụ cười trên môi và gọi anh lại.

"Ăn cho mau khoẻ đi, em mà bệnh anh không thèm lo cho em đâu!"

"Thật không? Anh không thương em nữa rồi..." Mặt cô ỉu xìu.

"Ngốc... Chắc lúc đấy anh phát điên lên mất!" Anh xoa đầu cô.

"Thế em ăn đây!" Cô cười thanh lịch.

"Lucy..." Đang ăn bỗng dưng anh gọi tên cô.

"Dạ?"

"Lấy anh nha?" Anh chống cằm nhìn cô.

Đang chuẩn bị nuốt miếng cơm thì nghe câu đó nên cô ho sặc sụa, suýt phun thẳng ra ngoài. Cô với tay lấy cốc nước uống cho lấy lại tinh thần. Mặt cô bây giờ đỏ chẳng khác gì quả cà chua chín. Tim đập thình thịch luôn. Vậy mà anh vẫn rất bình thản, nhìn cô với nụ cười trên môi. Anh không đùa đấy chứ?

"Thật... Thật á??" Cô lắp bắp.

"Nam tử hán, nói là làm!" Anh kiên quyết.

"Nhưng mà... Chẳng phải... À...!!!" Cô chẳng biết nói lời nào

"Đùa thôi, anh không muốn đám cưới sớm đâu!"

"Sao thế ạ?" Mặt cô có vẻ buồn buồn.

"Có con... Rất là phiền!" Anh thở dài.

"Hả? Sao vậy anh?" Cô bật cười thành tiếng.

"Chúng rất ồn ào, tiếng khóc của chúng khiến mọi thứ xung quanh trở nên xáo động, gây ô nhiễm tiếng ồn, góp phần gây mất trật tự, ngoài ra, chúng còn làm tiêu hao khoảng 45% năng lượng của một ngừơi bình thừơng trong lúc nghỉ ngơi. Và nếu khóc quá lớn sẽ ảnh hưởng đến thính giác và làm suy giảm tinh thần người nghe....@#%*" Anh kể ra một loạt lí do. Mặt hình sự vcl.

"Chỉ thế thôi á?" Cô cười đứt cả ruột.

"Không hẳn... Một phần anh muốn dành thời gian bên em nhiều hơn là bên con của chúng ta." Anh cười.

"Anh thật là... Về phòng của anh đi, em đi ngủ!" Cô đánh vào lồng ngực anh một cái rồi đắp mềm kín mít.

Anh nở nụ cười để lộ sự ấm áp và hiền từ....

-------------------------------------------

Cô vẫn đi làm ở công ty như thường ngày. Mà hôm nay không thấy Gray đâu cả. Cô cũng hơi ngạc nhiên một chút vì không khí hôm nay khá là lạ. Mọi người cứ nhìn cô rồi xúm vào bàn tán cái gì đó. "Cậu ta có khi còn đẹp trai hơn chủ tịch Dragneel..." "Có chồng sắp cưới mà còn quen chủ tịch..." "Trơ trẽn hết sức..." Đó là những gì cô nghe được từ Virgo kể lại. Cô không hiểu mọi người đang nói về cái gì và lí do tại sao. Cô bước vào làm việc của Natsu để hỏi anh nhưng không thấy anh đâu cả. Nhưng ngồi đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi với vẻ mặt quyến rũ. Khuôn mặt thanh tú nổi bật hơn trong chiếc áo sơ mi trắng. Cậu có một thân hình chẳng khác nào người mẫu. Thấy cô, đôi mắt buồn chán của cậu trở nên vui mừng và thích thú.

"Chị! Tôi nhớ chị quá!" Cậu bước đến bên cô.

"Hả? Cậu là ai thế?" Cô đơ người.

"Không cần biết nhưng tôi yêu chị!" Cậu ôm chặt cô vào lòng.

"Gì... Gì cơ?" Cô đỏ ửng cả mặt lên.

Đây là một cảm giác hoàn toàn khác, đối với Natsu, cô cảm thấy rõ sự ấm áp và an toàn. Còn đối với cậu thanh niên nay thì lại đầy quen thuộc và tự nhiên. Giống như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Đúng lúc ấy thì Natsu bước vào. Anh nhìn cảnh tượng ấy mà máu lên não đếch kịp. Anh gằng từng chữ.

"Cậu là ai thế? Đừng có đụng vào người cô ấy!" Anh kéo tay cậu ra

"Tôi làm thế với vợ tương lai của tôi thì liên quan gì đến anh?" Cậu vẫn ôm cô vào lòng.

"Vợ tương lai!!!!????" Anh và cô đồng thanh.

--------------------------------

Như thường lệ... VOTE =))

Chẳng qua là ta đang có ý định viết một fic nữa nhưng k biết có kham nổi k nên cứ thông báo trước. Nhớ ủng hộ. Dự kiến sẽ up vào ngày 33 tháng 15 năm 3006 =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro