Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bản nhạc buồn da diết được trang trọng thổi bằng một đội kèn tây đồng phục chỉnh tề chấm dứt, một đoàn người mặc y phục đen im lặng, chậm rãi nối bước nhau đưa theo một cỗ quan tài bằng gỗ đen bóng tiến thẳng đến nghĩa trang thành phố.

Trời vẫn tiếp tục mưa rả rích suốt từ sáng đến tận bây giờ chưa có dấu hiệu ngừng lại, đoàn người cứ thế lặng lẽ đi, phía trước đoàn người là một người đàn ông trung niên khuôn mặt đau buồn đang chầm chậm dìu một vị phu nhân suy yếu, nét mặt đau đớn, khổ sở bước đi. Trên tay vị phu nhân ấy ôm một khung ảnh, đó là di ảnh của cô gái xấu số đang nằm yên lặng trong cỗ quan tài kia.

Trong ảnh, cô gái nở nụ cười rạng rỡ, tươi tắn đứng dưới ánh mặt trời. Bức ảnh do chính tay người anh trai thân yêu đã chụp cho cô nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của cô.

Cả đoàn người ngoại trừ hai người vừa rồi, đều mang khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm, không ai nhỏ lấy một giọt nước mắt tiếc thương cho cô gái ấy. Thậm chí "người kia" còn không thèm đến tham dự nghi lễ cuối cùng - tang lễ của cô, dù cho đó chỉ là một sự quan tâm hình thức bên ngoài  vì đơn giản anh ta là chồng cô suốt 10 năm qua và hiện tại hai người vẫn đang là vợ chồng hợp pháp tính đến giờ phút này.

******

Tôi cúi xuống quan sát toàn bộ nghi lễ từ trên cao, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cay đắng. Đánh đổi thời gian 10 năm, từ bỏ gia đình, chối bỏ mọi lời khuyên của người thân và bạn bè, chỉ để được ở bên người. Đến cuối cùng đây là kết quả mà tôi mong muốn nhận được sao?

Trên tấm bia kia, dưới khung ảnh vằ được đặt lên có dòng chữ:

"Lucy Heartfilia
NS: 01 - 07 - 1998
NM: 07 - 07 - 2026"

Đúng vậy! Đây chính là tang lễ của chính tôi!

Vài ngày trước, tôi vừa đánh mất mạng sống của chính mình. Sau khi nhìn thấy chồng mình thân mật bên 1 cô gái khác, tôi điên tiết đuổi theo chặn đầu xe chửi bới, nhục mạ cô ta, cô ta chỉ im lặng khóc nấc nghẹn ngào. Sau đó... sau đó, người đàn ông của tôi thẳng tay tát hai phát vào mặt tôi rồi kéo cô gái đó lên xe đi mất. Tôi như phát điên lên xe sử dụng hết số ma túy viên tàng trữ trên xe, không biết từ khi nào mà tôi trở nên sa đọa như thế nữa, sau khi nốc cạn mọi thứ tôi phóng xe lao vào màn đêm. Không biết đi bao lâu tôi nhìn thấy anh đang đứng trước phía trước đưa tay vẫy vẫy tôi trên môi nở nụ cười dịu dàng, nụ cười mà anh chưa bao giờ dành cho tôi. Tôi vội bước xuống xe, loạng choạng đi từng bước về phía anh, vươn tay muốn nắm lấy tay anh nhưng mọi thứ bỗng trở nên nhạt nhòa, sau đó thân thể tôi như bị nhấn chìm vào hố đen vũ trụ. Tôi cứ thế đánh mất mạng sống của mình.

Nhưng không hiểu vì sao hay còn luyến tiếc điều gì mà linh hồn tôi vãn chưa chịu tan biến, cứ phiêu dạt khắp nơi. Ba ngày nay, tôi lặng lẽ trở về nhà mình, yên lặng ở bên cạnh ba mẹ mình, người mà năm ấy tôi đã quát thẳng vào mặt rằng: "Nếu không được kết hôn với anh ấy, con cũng không cần làm con của hai người nữa!"

Mọi nghi thức đã hoàn tất, cả đoàn người âm thầm rời khỏi nghĩa trang, trở về với cuộc sống vốn có của họ. Cuối cùng chỉ còn lại ba mẹ tôi ngồi lặng lẽ bên ngôi mộ vừa đắp tạm thời kia thất thần, mãi cho tới khi mẹ tôi vì thương tâm quá độ mà ngất đi, ba tôi mới vội vã bế người rời khỏi nơi đau thương này. Chỉ mới trải qua ba ngày mà trông hai người như đã già đi thêm chục tuổi,  mái tóc lốm đốm bạc.

Sau khi bóng cha khuất sau cánh cổng lớn của nghĩa trang, tôi mới tiến đến trước bia mộ kia của mình giơ tay khẽ chạm nhẹ vào tấm ảnh được lồng trông khung kia. Cô gái trong ảnh như đang mỉm cười với tôi.

Đã bao lâu rồi tôi chưa hề cười một nụ cười  chân thật,  hồn nhiên như thế?

Đầu đột nhiên trở nên đau buốt, tôi dùng hai tay ôm lấy trán, khẽ mắt lại hai hành nước mắt lặng lẽ chảy ra, lăn dài trên má.

"Ba, mẹ, anh trai! Con thật có lỗi với mọi người! Mọi người sẽ tha thứ cho con chứ, con biết cả nhà yêu con nhất mà! Nếu thời gian có thể quay trở lại thì con nhất định sẽ...."

******

Khi tôi mở mắt ra, cảm giác đau đầu vẫn còn đang vây khốn lấy tôi. Không những thế cả người có cảm giác như vừa mới bị xe lu cán qua vậy đau nhức không thôi. (Chị xạo quá, xe lu mà cán chị thì chị dẹp lép mất tiêu rồi chứ còn ở đó mà than thở được hả?). Trên eo còn có cảm giác có cái gì đó đang gác đè lên nữa chứ.

Chuyện gì thế nhỉ? Suốt ba ngày nay, tôi là một "ma nữ" lang thang, không thể tiếp xúc, đụng chạm với bất cứ thứ gì cơ mà, sao vừa nhắm mắt một tí đã có cảm giác khó chịu, kỳ quái như thêd này nhỉ?

Đưa tay lên dụi dụi hai con mắt kèm nhèm của mình, sau đó tôi mở to mắt ra nhìn kỹ mọi thứ một lần nữa.

"Ối mài gót! Chả nhẽ thế giới "ma" bây giờ cũng có "dịch vụ chăm sóc đặc biệt" cho những linh hồn chết vì tình, đang đau khổ không lối thoát hả ta? Thế éo nào mà vừa nhắm mắt một tẹo tôi đã nằm trên giường lớn trong một căn phòng ngủ sang trọng, trên người còn có cánh tay của một "anh ma" gác qua nữa chứ!

Ầy! Cho dù có dịch vụ kiểu này đi chăng nữa thì cũng phải cho tôi tận hưởng quá trình hưởng thụ đã chứ, chỉ cho xem kết quả rồi bắt chịu trách nhiệm, tính phí sao, như vậy đâu có được!

Á á tôi đang nghĩ bậy bạ gì thế này! Giờ đâu phải là lúc mê trai đâu, huhu! Tôi ôm mặt khóc to.

Híc... nhưng mà tôi cũng tò mò "anh ma" làm tôi thất thân hôm nay trông như thế nào lắm. Chậc, nhìn lén một tí chắc không sao đâu nhỉ! Thôi kệ lén xem một tí vậy!

Nghĩ rồi tôi len lén kéo góc chăn đang che mặt. "Anh ma" kia xuống, vén mớ tóc mái lòa xòa trước trán "anh ma" ra, chuẩn bị chiêm ngưỡng dung nhan anh ý! >_<

Vừa vén lọn tóc cuối cùng gài vào bên tai anh, tôi ngây ngốc nhìn, cả người như bị dính bùa định thân.

Gì? Gì thế này?

Tôi biết khuôn mặt này!

Làm sao tôi có thể quên được nó cơ chứ!

Suốt mười năm qua có đêm nào tôi không ôm lấy bức ảnh khuôn mặt người này khóc tới sáng đâu!

Đúng vậy! Anh ta chính là người chồng của tôi trong suốt mười năm qua.

Có điều hơi là lạ... lạ ở chỗ nào nhỉ? Tôi cần phải xác minh lại một chút. Tôi lại lén lút nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia thêm một lát.

Anh ta... hình như anh ta trông trẻ hơn so với lần cuối tôi gặp và được anh ta tặng cho hai cái tát như trời giáng kia.

Khuôn mặt này rất giống so với bức ảnh đặt ở đầu giường tôi, bức ảnh mà tôi đã lén lút chụp mười một năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro