Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ầy, không lẽ Chúa trời thấy tôi đáng thương, chết đau khổ vì tình nên định bù đắp một chút cho tôi trước khi để tôi siêu thoát à?

Hình như tôi từng nghe người ta bảo nếu đang ở trong mơ thì cơ thể sẽ không biết đau đớn gì, mặc dù không biết trường hợp của "ma" thì có tính giống như vậy không! Thôi kệ, cứ thử phát xem sao, đằng nào cũng chả mất miếng thịt nào.

Ngắt...ngắt... nhéo nhéo...vặn vặn...

Ừm, ừm! Đúng là không thấy đau thật nha, không có cảm giác gì luôn, đây chắc chắn là tôi đang nằm mơ rồi. Tôi vui vẻ ngắt nhéo thêm vài phát nữa lên cánh tay.

Đột nhiên cả người bị ôm ngược về phía sau, vòng ôm trên eo như siết chặt hơn, giọng đàn ông khàn khàn khẽ vang lên: "Đau..
Đừng nghịch! Ngoan, mau ngủ đi!"

Ôi mẹ ơi! Tôi thật sự muốn tự tát vào mặt mình mấy phát mà. Thì ra không đau không phải do tôi nằm mơ mà là do nãy giờ tôi ngắt nhéo tay "anh ma" chứ không phải tay của tôi! >_<

Cơ mà dịch vụ này cũng tốt ghê, đến giọng nói cũng giả y chang người đàn ông tôi si mê suốt 11 năm kia luôn. Ui, nhớ chết đi được! Trong ký ức anh chỉ luôn lạnh lùng nhìn tôi, không thèm mở miệng.

Ơ! Mà khoan! Nói như vậy đây không phải là mơ sao? Vậy đây rút cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

****

Sau khi chắc chắn là "anh ma" đã tiếp tục ngủ say, tôi mới nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra khỏi người, lén lút bò xuống giường. Ôi mẹ ơi, xương cốt tôi như muốn vỡ vụn ra hết, hoạt động mạnh đúng là không tốt cho sức khỏe trẻ em và người già mà! (Ơ thế chị thuộc loại nào trong hai loại kể trên thế ạ?)

Vội vã nhặt lấy chiếc khăn tắm rơi trên đất quấn tạm vào người, tôi lại lén lút bò bò vào nhà tắm! Ôi may quá, trong đây có bộ áo váy của nữ này, may mắn là nó vẫn còn khô ráo và chưa bị hư hại gì, chỉ hơi bẩn một tẹo mà nồng nồng mùi rượu thôi, tôi mau chóng vơ lấy mặc cả vào người.

Thay đồ xong tôi ra quan sát một vòng căn phòng, rồi sau đó bước tới nhặt lấy chiếc túi xách kiểu nữ duy nhất trong phòng, xét tình huống thì cái túi này chắc là của tôi ha! Để chắc ăn tôi mở ví tiền ra kiểm tra lại giấy tờ bên trong, ồ đúng là giấy tờ tùy thân của tôi nè! Mọi thứ đều tên Lucy Heartfilia cả. Woa, có cả thẻ học sinh nữa, 10 năm rồi mới trông thấy nó! Tôi không nhớ là tôi còn giữ nó trong ví tới tận bây giờ cơ ấy!

Nhìn thấy chiếc điện thoại màu lam nằm yên lặng trong túi xách, màu lam luôn là màu tôi yêu thích suốt từ bé đến giờ. Cơ mà hình như không giống cái tôi xài mấy hôm trước cho lắm nhỉ? Thôi kệ đi! Tiểu tiết không quan trọng.

Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Tự dưng thắc mắc thế là tôi bấm mở điện thoại, nhập vào cái mật khẩu vạn năm không đổi của mình. Màn hình mau chóng hiện ra.

Ôi trời! Đã 4 giờ 30 sáng rồi sao? Vừa nay còn ở đám tang mới là đầu giờ chiều thôi mà! Thời gian trôi như cướp ấy!

Ý mà khoan! Hình như có gì đó không đúng cho lắm! Tôi vừa nhìn thấy điều gì vậy nhỉ

Tôi chăm chú nhìn màn hình điện thoại một lần nữa. Trên đó hiện lên dòng thông báo hiển thị:

"4:31 AM - Wed 24/06/2016"

Cái gì? Tôi nhớ tôi mất vào năm 2026 cơ mà! Chớp mắt một cái sao lại ở năm 2016 rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Chả lẽ tôi đã quay ngược về quá khứ sao ta? Trong tiểu thuyết gọi là gì ấy nhỉ? Xuyên không, xuyên việt hay trọng sinh? À đúng rồi gọi là trọng sinh!

Không lẽ Chúa trời thấy tôi sống quá đau khổ, lại biết ăn năn hối hận nên quyết định cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu, sửa chữa mọi sai lầm sao?

Để xem... ngày 24/06/2016 là ngày nào nhỉ? Nghe quen quen! Lúc ấy tôi đang làm gì nhỉ? Ngày 24 ngày 24...đúng rồi ngày 23/06/2016 có một chuyện đã xảy ra... -_-!

Đùng! Sét ơi đánh tôi đi!

Ôi Chúa ơi! Nếu ngài đã thương thì hãy thương cho trót, cớ sao đã cho con cơ hội sửa chữa sai lầm sao không cho con về sớm hơn một ngày thôi cũng được mà. Bây giờ con phải giải quyết cái cục nợ kia như thế nào đây? Huhu. Tôi vừa khóc vừa liếc mắt về phía người đàn ông đang ngủ trên giường kia, ánh mắt vô thức quét qua một vệt máu đã khô trên dra giường. Trông nó thật là nhức mắt! Ô ô ô.... lúc này tôi muốn chửi thề quá đi mất! Mẹ kiếp! Làm sao đây!

Trong trí nhớ của tôi, tối ngày 23/06/2016, ngày của 10 năm trước tôi đã uy hiếp, dụ dỗ, năn nỉ, nằng nặc đòi anh trai dắt tới tham gia buổi liên hoan mừng tốt nghiệp của anh và bạn bè, vì tôi biết "anh" cũng tham dự. Sau đó...sau đó... tôi đã gài bẫy người thanh niên ấy cho anh ta uống xuân dược, dìu về phòng nghỉ, rồi sáng hôm sau khóc toáng lên bắt anh ta chịu trách nhiệm, hôn lễ được cử hành một tháng sau đó không nhận được lời chúc phúc của bất cứ ai, trong ngày cưới "chồng" tôi đã nói: "Cô nhất định sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay!", từ đó bắt đầu chuỗi ngày địa ngục của tôi cho tới tận bây giờ. Bây giờ tôi đã hối hận thật rồi! Nếu biết mọi chuyện sẽ xảy ra sau đó tôi nhất định sẽ không níu lấy anh trai đòi đi cho bằng được đâu. Híc ( êu, chị êu khi đó xấu tính thế!)

Tuy hiện tại đã được trọng sinh nhưng giờ phải xử lý cái của nợ kia làm sao đây? Tôi không muốn lịch sử tái diễn lại lần nữa đâu, huhu! Quá khứ đen tối đừng làm phiền tương lai rực rỡ của tôi!

"Tôn trọng sinh mạng, tránh ra yêu nghiệt!" Châm ngôn sống của một nữ nhân vật trong tác phẩm ngôn tình nào đó lướt ngang qua đầu tôi, thế là tôi quyết định.... bỏ trốn!

Tôi mau chóng thu dọn mọi vật chứng có liên quan đến sự tồn tại của mình trong căn phòng này đem phi tang. Sau khi kiểm tra một lượt phát hiện ngoài cái dra giường chứa vệt máu chướng mắt mà tôi hận không thể đốt cháy nó thành than kia là không thể giải quyết được còn mọi thứ đều đã được lau dọn sạch sẽ, tôi vội vã nhấc váy lén lút rời khỏi nơi đó.

Ra khỏi nơi này an toàn rồi tôi nhất định sẽ làm lại từ đầu,  nhất định tránh xa "người kia" một vạn tám ngàn dặm luôn! >>___<<

----------------------

Chương vừa rồi bị sai sót mấy cái thời gian, sẽ chỉnh lại sau ai đọc rồi thì cho mình thông cảm nha! ^^~

Đánh chữ mỏi tay muốn chớt, huhu TT___TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro