Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước chân ra khỏi đại sảnh khách sạn được vài bước, chuông điện thoại tôi đã reo lên inh ỏi. Híc, may mắn là giờ nó mới reo chứ khi tôi vừa mở nguồn lại mà reo inh ỏi thế này là chết toi rồi! Ôi ôi thời đó tôi làm gì mà cài cái nhạc chuông um sùm thế không biết!

Tôi mau chóng rút điện thoại  ra chuẩn bị bấm phím nghe, vừa nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, nước mắt tôi cứ thế trào ra như nước mưa không kìm nén được. Tôi sụt sịt mũi lên tiếng: "Anh hai!"

"Lucy Heartfilia! Cái con bé chết tiệt kia, đêm qua em đã bỏ chạy đi đâu hả? Lớn rồi không xem anh mày ra gì nữa à!"

Nghe giọng nói như hét vào tai ở đầu bên kia truyền tới. Tôi lại ngẹn ngào. "Anh hai! Em... em xin lỗi! Hu hu!"

"Ơ này này, nín đi! Anh đã làm gì cô đâu mà khóc? Nói anh nghe làm sao mà khóc, cô đang ở đâu?"

"Dạ, không có gì. Tối qua em đi uống với bạn hơ nhiều nên giờ đầu còn choáng váng, chảy nước mắt tí ấy mà!"

"Hừ, mới tí tuổi đã bày đặt rượu chè, hư hỏng! Mau nói cô đang ở đâu anh đến đón!"

Tôi đọc tên một địa chỉ một trạm xe bus gần đó, bước tới ngồi xuống băng ghế chờ anh tới, vừa nghe xong anh bỏ lại một câu: "Chờ! Tới ngay!" rồi mau chóng tắt máy, lấy xe tới đón tôi. Tôi chăm chú nhìn màn hình điện thoại đã tối đen nước mắt không kìm được lại trào ra.

Trong kí ức của tôi, 8 năm trước trong lúc tôi đang điên cuồng chạy đuổi theo chiếc xe chở chồng tôi cùng một cô gái, một chiếc xe tải chở hàng đột nhiên bị đứt dây chằng, những thùng hàng to nặng khủng khiếp kia đổ ập xuống trên đầu tôi.

Khi đó anh trai đã không quản nguy hiểm lao đến đẩy tôi ra, tôi may mắn chỉ bị sây sát nhẹ, nhưng anh đã chịu đựng tất cả thay tôi. Anh cứ thế mà ra đi mãi mãi để lại sau lưng một tương lai đang rộng mở, một người con gái yêu anh tha thiết, tôi mất đi người anh thương tôi nhất, ba mẹ mất đi đứa con trai yêu quý niềm tự hào của họ. Tất cả cũng chỉ vì tình yêu mù quáng của tôi!

Lần này trở về tôi nhất định sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra một lần nữa. Anh trai yêu quý của tôi nhất định sẽ sống hạnh phúc tới tuổi già!

Két...

Tiếng thắng xe vang lên làm gián đoạn mạch suy nghĩ của tôi, một chiếc mô tô dừng ngay trước mặt. Ồ, đúng là "tới ngay" thiệt nha, nãy giờ mới có 10 phút hà!

"Nhóc con, lên xe! Ngồi đó ngơ ngẩn cái gì!" Anh vừa nói vừa quăng nón bảo hiểm cho tôi, sau đó lại tiếp tục càu nhàu.

"Đáng lẽ anh không nên dắt cô tới tiệc liên hoan! Hở mắt ra tí cô đã xổng mất rồi! Nói xem cô đã đi đâu làm gì? Có biết anh tìm cô mệt lắm không hả, lại còn phải nói dối bố mẹ giúp cô để hai người an tâm khỏi lo lắng đấy!"

Híc, tôi có thể thành thật trả lời là "đêm qua em ở phòng khách sạn đem người bạn chí cốt của anh ăn sạch" không? Tất nhiên là không rồi =.= vì thế tôi đành phải đánh trống lảng đi vậy.

"Hihi, em biết anh hai thương em nhất mà! Mà này sao em thấy anh càng ngày càng nói nhiều như mấy ông cụ ở đầu khu nhà mình thế kia!"

Tôi vừa nói vừa nhõng nhẽo, nhào vào ôm lấy anh. Huhu, anh hai, em nhớ anh nhiều lắm, 8 năm rồi em mới được gặp lại anh...

Cốp!

Anh gõ đầu tôi một cú đau điếng. "Xê ra, thân thể băng thanh ngọc khiết của anh chỉ để dành cho chị dâu cô hưởng dùng, không tới lượt cô đâu!" (-_-!) Dù là nói vậy nhưng anh cũng không nỡ đẩy tôi ra. "Lại còn anh lo cho cô mà còn dám ở đó chê bai anh già à!"

"Ui đau quá nha!" Tôi bĩu môi. "Mau đi thôi anh, em đói bụng rồi!"

"Hê hê, con bạn cô nó đá cô ra đường mà không cho ăn gì à, tội thế! Mau buông tay ra anh chở cô đến nhà hàng cô thích ăn sáng rồi về, cứ ôm cứng ngắc thế này anh chạy xe thế nào được!"

"Thôi, về nhà đi!  Muốn ăn đồ ăn mẹ nấu cơ!" Đã lâu lắm rồi tôi không được ăn cơm mẹ nấu, 10 năm rồi! Tôi thật sự rất nhớ!

"Ô, nay đổi tính à! Bình thường gọi mãi cũng chả chịu ở nhà ăn. Được rồi về nhà về nhà! Ngồi cẩn thận, bám chắc vào!"

"Yeahhhhh! Xuất phát! "

****

Lúc chúng tôi về tới nhà đã gần 5 giờ 30, sắp tới giờ mẹ tôi dậy chuẩn bị bữa sáng rồi, hai anh em lén lút mở cửa chui vào nhà. Tôi chạy thẳng về phòng mình ở lầu một, ôm quần áo lao vào nhà tắm để thanh tẩy cái tấm thân đã bị dày vò cả đêm kia. Rocket 3 giờ đúng là kinh khủng thiệt! (tên 1 loại thuốc kích thích nhé).

Híc vô ý liếc vô gương một cái thôi mà máu nóng đã dồn hết lên não, ngượng chín cả mặt ròo, huhu. Không nhìn nữa, không nhìn nữa. Tôi nhắm tịt mắt lại nhanh chóng chà rửa toàn thân, tôi không thích sữa tắm, từ ngày ông nội tặng cho tôi 1 cục xà phòng tắm mùi sữa nhẹ pha với hương chanh tôi chỉ quen dùng mỗi loại đó mà thôi.

Tắm rửa xong tôi thay một chiếc váy dài, khoác thêm một cái áo khoác kiểu dài tay rồi chạy xuống nhà bếp. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp không gian, thật là kích thích các giác quan quá đi mất.

Bố và anh đang ngồi bên bàn ăn vừa đọc báo sáng vừa nói chuyện mẹ thì đang cặm cụi bên bếp tỉ mỉ trang trí món ăn.

À, tôi chưa giới thiệu về gia đình tôi nhỉ! Nhà tôi có 4 thành viên: bố, mẹ, anh trai và tôi!

Bố tôi là Jude Fernandes (45 tuổi) - Chủ tịch một công ty kinh doanh về tranh trí nội thất, ồ quy mô cũng vừa thôi, đủ nuôi sống gia đình. Là một người đàn ông ấm áp, hòa nhã, yêu vợ như mạng, haha. Tuy bố đã lớn tuổi nhưng vẫn còn phong độ lắm nha, rất nhiều người phụ nữ  lén lút ái mộ bố đấy! Bạn còn nhớ tên tôi chứ. Tôi là Lucy Heartfilia. Bạn có thấy thắc mắc gì không? Tại sao tôi và bố lại khác họ? Tôi sẽ giải thích ngay đây.

Mẹ tôi là Layla Heartfilia (42 tuổi). Mẹ là con một trong gia đình, bố mẹ lại mất sớm, để lại một mình mẹ tôi. Vì yêu mẹ nên bố tôi đã quyết định để hai đứa con một đứa mang họ bố một đứa theo họ mẹ để mẹ không cảm thấy bơ vơ trong cõi đời này. Mẹ là người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng nhất là tôi từng biết và tôi cũng giống mẹ, hehe, tôi nghĩ vậy! (Ý chị tự khen chị đẹp đấy à)

Anh trai tôi Jellal Fernandes (22 tuổi). Vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế, anh rất khéo tay, lại đam mê công việc thiết kế, chế tác trang sức, phụ kiện, cả người tôi và mẹ đều biến thành giá treo đồ trang sức của anh ý rồi đây. Sinh nhật năm rồi của tôi anh đã đích thân làm ra một đôi khuyên tai có một không hai tặng cho tôi.

Tuy bề ngoài là một người đẹp trai, phong độ, nho nhã, lịch thiệp nhưng bên trong lại là một kẻ mắc bệnh cuồng em gái đấy! Mức độ bệnh sau này bạn sẽ biết! Suỵt đừng nói với anh ấy là tôi tiết lộ nhé!

Còn tôi, Lucy Heartfilia gần được 18 tuổi rồi. Tôi có khuôn mặt bầu bĩnh. Vóc người nhỏ nhắn, xinh xắn (hehe chắc thế tôi nghĩ vậy!) Tôi là công chúa nhỏ trong gia đình. Được mọi người yêu thương, che chở thế nhưng tôi lại không biết quý trọng điều đó, đánh mất nó suốt 10 năm trời. Lần này tôi nhất định sẽ thay đổi bản thân, sống vì những người luôn yêu thương, bảo vệ tôi kia!

------------------

Đánh chữ mỏi tay phết ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro