Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ mẹ! Thơm quá! Hôm nay chúng ta ăn gì?" Tôi lao như bay vào bếp ôm lấy lưng mẹ. Cảnh mẹ khóc ngất vì đau lòng bên ngôi mộ tôi như hiện ra trước mắt. Tôi thật có lỗi với người.

"Ô, con bé này! Bình thường năn nỉ cũng chả chịu ở nhà ăn nhất quyết chạy đến nhà hàng cao cấp cơ mà! Tôi không nấu phần cho cô nhá! Mẹ xoay người gõ gõ trán tôi.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. "Không chị, không chịu. Từ giờ ngày nào con chỉ muốn ăn cơm mẹ nấu cơ!" Đúng vậy, giây phút ấm áp, hạnh phúc bên gia đình tuyệt đến vậy sao ngày xưa tôi lại không biết trân trọng nhỉ? Từ nay tôi quyết định sẽ quý trọng từng phút từng giây, sẽ làm mọi thứ vì những người mà tôi yêu mến.

"Cô lại định xin gì đúng không, nịnh nọt đến thế cơ mà!" Mẹ lắc đầu cười cười.

"Hihi, chỉ có mẹ là hiểu con nhất! Từ mai mẹ dạy con nấu ăn nhé, con muốn tự tay nấu cơm cho cả nhà ăn."

Mẹ tôi chưa kịp trả lời thì anh trai ngồi phía sau đã hét ầm lên. "Cái gì? Con có nghe nhầm không? Bố bố bố coi này con lười nhà mình nó đổi tính rồi này, lại còn đòi nấu cơm cơ, không biết hôm qua ra đường có bị tông cột điện hay sầu siêng rớt trúng đầu không nữa!"

Bố tôi đang ngồi đọc báo nghe thấy chỉ cười hiền lành. "Mới sáng ra đừng trêu em gái, Jellal!

Đấy, tôi biết mà bố là người rất tâm lý, bố thương tôi nhất... chưa kịp cảm động xong tôi đã nghe ông bố yêu quý nói tiếp.

"...chắc em nó mới bị thằng nào chê con gái mà hậu đậu không biết nấu nướng gì nên mới hạ quyết tâm thế đấy! Con đừng xát muối vào tim em nó nữa!" (-_-!)

Oa~. Không phải chứ tôi tin lầm người rồi, huhu! Lại nhào vào lòng mẹ, mẹ mới chính là hậu phương vững chắc của tôi, mẹ chắc chắn sẽ bênh vực tôi. Tôi ôm mẹ thật chặt, cao giọng tố cáo"Mẹ, mẹ! Bố và anh trêu con!"

Mẹ xoa đầu tôi cười dịu dàng. "Được rồi, hai bố con tha cho con bé đi! Chắc nó chỉ muốn học để lấy lòng nhà chồng tương lai thôi chứ gì, hồi bằng tuổi con bé tôi cũng theo ông rồi còn gì!"

"Oa... không chịu, cả nhà bắt nạt con!" Tôi hét toáng lên ăn vạ.

"Haha, thôi được rồi, ăn cơm ăn cơm!" Bố gấp tờ báo trên tay lại.

Thế là hai anh em lục tục vào bếp bưng đồ ăn sắp xếp chén đĩa phụ mẹ. Tôi mở tủ lạnh lấy bình nước hoa quả ra chế vào 4 cái ly, từ bé tôi đã không thích uống sữa nên chỉ uống nước hoa quả.

Anh Jellal ở bên cạnh mở miệng trêu chọc. "Đã lùn lại còn không chịu khó uống sữa, nên mãi chả cao lên được đâu Lu lùn haha!"

=.= xùy xùy kệ người ta, anh trai đáng ghét. Tôi liền bĩu môi "Sáng nay mà mẹ chưa chuẩn bị phần con thì cứ cắt bớt phần của anh trai sang cho con nha mẹ, cho anh ý ăn nhiều làm gì, ăn nhiều nói nhiều hehe!"

"Ê này, lại định tranh ăn vơi anh à! Nói cho cô biết đã không cao được lại còn tham ăn mai mốt người sẽ tròn lẳng đấy nhé! Ế đừng ăn vạ với anh đấy!" Anh trai phản đối.

****

"Nào con gái nói mẹ nghe sao đột nhiên lại muốn học nấu ăn nào!" Mẹ tôi cười hỏi.

"Dạ, con muốn nấu cho cả nhà ăn thật mà! Với lại con cũng lớn rồi phải biết tự chăm sóc bản thân chứ ạ, chả lẽ mẹ đi vắng là suốt ngày mì gói đồ hộp ạ!"

"Vậy cũng tốt! Con nó biết suy nghĩ như vậy em cũng ráng chỉ dạy cho nó đi!"

Nhận được sự ủng hộ của bố tôi vui vẻ vừa nghe vừa gật gật đầu đồng tình.

"...mà nhớ trông chừng nó cẩn thận đừng để nó phá banh nhà bếp nhé em! Bố con anh nghèo không có tiền xây lại đâu, Jellal nhỉ!"

Anh trai tôi nghe thế thì cười phá lên.

=.= sao tôi lại có thể quên bố tôi thích thả câu từ từ chứ, huhu.

"Thế lát nữa theo mẹ đi chợ mẹ sẽ dạy con cách chọn thực phẩm tươi ngon rồi trưa nay sẽ dạy trước cho con cách nấu vài món đơn giản."

"Vâng ạ!"

****

Thế là cả buổi sáng tôi đi với mẹ, trưa lại hì hục trong bếp chuẩn bị bữa cơm gia đình lần đầu tiên trong đời.

Ừ thì...hình thức không được đẹp cho lắm nhưng miễn cưỡng thì cũng gọi là thành công, không đến nỗi phá sập bếp như mong đợi của bố và anh trai.

"À cả nhà này! Con nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học Milan rồi đấy ạ! Sắp tới con sẽ là tân sinh viên rồi, hihi" Nói chính xác hơn là tôi vừa "cứu" nó ra khỏi sọt rác trong phòng tôi.

Trong quá khứ kia của tôi, lực học của tôi mấy năm trung học rất tốt, nhà trường gởi hồ sơ học sinh ưu tú đi và tôi đã nhận được học bổng của Đại học Milan. Tuy nhiên tôi đã từ bỏ việc học để đeo bám cái thứ mà tôi gọi là tình yêu kia nên khi nhận được giấy thông báo tôi đã thẳng tay vứt ngay vào sọt rác không luyến tiếc. May mà tôi chưa xé nó, may mà còn cơ hội để làm lại.

"Ồ, chẳng phải cô nói không muốn học tiếp sao?" Anh Jellal ngạc nhiên hỏi.

Chỉ vì chuyện này, khi nghe em gái tuyên bố bỏ việc học lên sau khi tốt nghiệp trung học, anh đã cố khuyên can hết lời mà không được. Thậm chí con bé còn giận dỗi,  hằn học, không thèm nói chuyện với anh suốt gần một tháng nay. Nếu không vì muốn xin tham gia buổi liên hoan tốt nghiệp kia của anh thì tới giờ chắc nó còn chưa thèm nhìn mặt anh đâu.

Tôi xấu hổ che mặt. "Anh này, khi ấy em còn trẻ con, nông nổi không hiểu chuyện. Bây giờ em đã trưởng thành hơn biết suy nghĩ cho tương lai rồi ạ!"

Ặc... anh Jellal đang húp nước canh suýt bị sặc. Đồng ý là ai cũng sẽ trưởng thành nhưng cô em gái nhà anh có cần trưởng thành đột xuất vậy không, đúng là dọa chết người ta mà!

"Em gái à, cô có chắc hôm qua bạn cô không lén phun thuốc kích thích tăng trưởng lên người cô đấy chứ, làm gì mà tăng trưởng nhanh hơn cả thực vật thế này!" Anh tôi cười nhăn nhở.

Đúng vậy! Trong mắt mọi người mới chỉ có một đêm, nhưng đối với tôi tôi đã lãng phí tận hơn 10 năm trời mới nhận ra điều ấy. Ai cũng cần phải trưởng thành. Vì vậy tôi nhất quyết sẽ không đi vào vết xe đổ đó nữa.

"Hừ, anh cứ ở đó mà trêu em đi, cẩn thận em cắn đấy!"

"Vậy khi nào con sẽ đi?" Bố tôi hỏi.

"Dạ, khoảng hai tháng nữa bố ạ! Con phải đi mở mang tầm mắt mới được, rồi sau này thành tài trở về con sẽ phụ giúp bố và anh coi sóc công ty, hihi!" Tôi vỗ ngực kiêu ngạo. (Bả còn chưa bắt đầu học đấy)

"Haha, hiện tại bố và anh vẫn đủ sức nuôi mẹ và con, vậy nên không cần tự tạo áp lực cho mình cứ thoải mái học tập, sáng tạo đi. Cả nhà ủng hộ con!" Bố vỗ nhẹ lên vai tôi.

"Cám ơn bố ạ! Mà mọi người đừng nuông chiều con như thế,  con sẽ hư mất!" Tôi lẩm bẩm.

Mẹ xoa đầu tôi, "Không phải bây giờ con vẫn đang là con gái ngoan của chúng ta hay sao, lại còn biết lo nghĩ cho tương lai nữa!"

Không đâu mẹ ơi, con thật sự đã hư hỏng, lại còn hư hỏng tận 10 năm không hề biết quay đầu, con thật sự có lỗi. Tôi xót xa dụi đầu vào ngực mẹ.

"Mẹ, mẹ yêu tâm! Khi con về con vẫn sẽ là con gái xinh đẹp, tài giỏi của mọi người, haha!"

Mẹ gõ nhẹ vào trán tôi. "Con bé này, tự tin quá đấy nhé! Mà sao đi gấp thế con, hay nghỉ ngơi thư thả một thời gian rồi đi!"

"Không được mẹ ơi, lịch nhập học của trường làm sao thay đổi vì con được. Với lại con gái mẹ xinh đẹp, giỏi giang thế này phải đến sớm sớm cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan chứ ạ!" Tôi nháy nháy mắt tinh nghịch.

Anh Jellal ngồi bên lại chen miệng vào bĩu môi trêu ghẹo. "Ôi trời, con đã bảo mà! Hỏi sao khi không nó lại đòi học nấu ăn, té ra là sợ đi học xa không ai nấu cho sẽ thành ma đói, chứ chẳng phải yêu thương gì chúng ta đâu bố mẹ ạ, lại còn viện cớ muốn nấu cơm cho cả nhà nhá!"

"Thật thế à? Ôi đau lòng quá đi mất!" Bố mẹ cũng giả bộ đau lòng, ôm ngực diễn theo anh.

Bữa cơm gia đình cứ thế diễn ra vui vẻ. Đã mười năm rồi hôm nay tôi mới cảm nhận lại được sự ấm áp của tình thân gia đình. Tôi nhận ra một điều là tôi rất rất yêu thương họ, còn "ai kia"... thôi cái gì khó bỏ qua đi! >>__<<

------++++++------

Chương sau sẽ nói tới anh nam chính nhá! Khiếp cả chương này gói gọn trong hai bữa cơm, haha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro