Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ mãi. Sau khi anh trai vì cứu tôi mà qua đời. Việc làm ăn, kinh doanh của công ty liên tục gặp khó khăn. Bố thì không còn tinh thần làm việc nhiều người quay lưng lại với bố, chỉ có một người anh họ của tôi vẫn ra sức cố gắng chèo chống công ty nhưng kết quả cũng không khả quan, công ty ngày càng lụn bại dần đi. Nỗi đau mất con, sự lo lắng cho người vợ sức khỏe ngày một suy yếu dần cộng với sự phiền muộn đối với đứa con gái mãi không chịu lớn, không biết hiểu chuyện là tôi đã bào mòn tất cả ý chí, nghị lực của người đàn ông ấy.

Còn tôi khi ấy suốt ngày chỉ biết oán trách tại sao không ai quan tâm, tại sao chồng tôi không chịu yêu tôi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình đã ngu ngốc, mê muội tới mức nào, thử nghĩ xem có người đàn ông nào yêu nổi một cô gái chỉ biết tính kế, cài bẫy, ép uổng anh ta sống với mình không chứ, anh ta không tự tay bóp chết tôi đã là nhân đạo lắm rồi.

*****

Sau hai tháng chịu sự huấn luyện của mẹ, tay nghề của tôi đã tiến bộ không ít! Xem xem, thức ăn bây giờ đã có đủ hương sắc vị rồi đây này, hihi, tôi biết tôi giỏi mà! Hôm nay là ngày tôi khăn gói lên đường đến Italia chuẩn bị nhập học. Sau khi tạm biệt gia đình, tôi thẳng lưng bước lên máy bay. Từ đây cuộc đời tôi chính thức bước sang một trang mới. Trang sử tươi sáng, chói lọi, rũ bỏ lại sau lưng quá khứ 10 năm tăm tối bi kịch kia!

Tôi còn quên sót điều gì không nhỉ? Chắc không còn gì đâu ha!

Tương lai ơi! Ta tới đây!!!!

*****

Này cô kia!

Ai bảo không quên gì!

Còn một nhân vật bị bỏ quên lại đấy, ai còn nhớ tới không?

-----

Anh - Natsu Dragneel (22 tuổi), sinh viên ưu tú chuyên ngành quản trị kinh doanh, vừa tốt nghiệp khóa này. Là người có tư duy nhạy bén, năng lực làm việc cao, có bản lĩnh đương đầu với khó khăn, thách thức. Tuy không đến mức độ gọi là thiên tài nhưng tương lai vô cùng rộng mở.

Tướng mạo ư? Chiếu theo như lời tên bạn thân ở cùng ký túc xá 4 năm đại học của anh thì "trông anh rất hợp khẩu vị em gái hắn". Chậc, so sánh kiểu gì kỳ quái thế, anh có phải món ăn đâu cơ chứ!
Tên kia còn vỗ ngực tuyên bố: "Tuy chú chắc chắn không đẹp trai bằng anh được nhưng cũng đạt 8 - 9 phần rồi đấy! Mấy đứa con gái như em gái anh đây rất thích kiểu như chú đấy! Ờ nói đến em gái mới nhớ, chú không biết em gái của anh đây xinh xắn, thông minh, lanh lợi như thế nào đâu, nó thuộc dạng hoa gặp hoa nở, người gặp người thích đấy..." (hờ, biết anh bạn cùng phòng anh Nat là ai chưa nè?)

Thôi lược bớt một vạn chữ thừa thãi tự PR quảng cáo về bản thân và em gái của tên cuồng em gái kia đi thì nói tóm lại, ở trong mắt đánh giá của mọi người anh thuộc dạng anh tuấn, tiêu sái, hợp khẩu vị so với tiêu chuẩn của cô nàng nào đó, tuy nhiên hơi lạnh lùng xa cách.

Ấy thế mà người thanh niên ưu tú, nhạy bén, anh tuấn, tiêu sái pha chút lạnh lùng kia hiện tại đang ngồi tromg thư phòng vẻ mặt cau có, khó chịu như thể có ai to gan thiếu nợ anh mấy trăm triệu không thèm trả vậy. Anh đã ngồi nguyên tư thế đó suốt từ sau khi nhận được. Cuộc gọi kia vào ban sáng...

Anh hồi tưởng lại sự việc đã trải qua mấy ngày trước.

Đêm hôm liên hoan mừng lễ tốt nghiệp kia, anh liên tục bị bạn bè chuốc rượu, uống đến đầu óc mơ màng, anh bước đến bộ sofa đặt ở góc phòng tiệc ngồi xuống nghỉ ngơi một lát cho tỉnh táo lại, bỗng nhiên xuất hiện một cô gái tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh, nâng ly rượu lên có ý mời anh uống. Do đầu óc đang mơ màng vì men rượu nên anh cũng chẳng nhìn rõ được mặt cô ta.

Ban sáng anh vừa nhận được tin nhắn từ người bạn gái đã quen ba năm nay, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn có ba chữ: "Chia tay đi!" Anh lo lắng lập tức gọi lại cho cô thì nhận được thông báo điện thoại đã tắt, anh vội vã chạy đi hỏi thăm khắp nơi xem có chuyện gì đã xảy ra với cô.

Thật mỉa mai làm sao kết quả mà anh nhận được lại là cô nhận được một suất đi du học ở Anh cùng với tên thiếu gia giàu nhất khóa học của anh. Trưa nay hai người đã vui vẻ dắt tay nhau đi tận hưởng thế giới riêng rồi, tin nhắn kia chỉ là thông báo cho anh một câu mà thôi!

Thật nực cười, tình cảm gắn bó suốt ba năm trời rút cuộc chỉ đáng với tin nhắn ba chữ kia thôi sao! Những người bạn biết chuyện nhìn anh với ánh mắt thương hại. Thất vọng, chán nản suốt buổi tiệc tối nay ai đến mời rượu anh cũng uống cạn, vì vậy giờ thậm chí đã không còn thanh tỉnh anh vẫn đưa tay nhận lấy ly rượu kia sảng khoái uống cạn.

Một lúc sau anh cảm thấy người mình càng lúc càng nóng ran khó chịu, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp cơ thể vậy. Sau đó, anh cảm nhận được có người nâng anh lên, dìu anh ra khỏi phòng tiệc tiến vào trong thang máy. Anh không hề phản kháng để mặc cô ta muốn làm gì thì làm, nói đúng hơn là hiện tại anh cũng không còn sức mà phản kháng nữa, và không hiểu sao mỗi chỗ cô ta chạm vào trên da thịt anh đều làm anh thoải mái dễ chịu không nguôi.

Cô gái bí ẩn kia kéo anh vào một căn phòng nghỉ, đặt anh nằm lên giường rồi vui vẻ đi vào nhà tắm, nằm trên giường nghỉ đầu óc anh cũng thanh tỉnh được đôi chút nhưng cơ thể thì vẫn bức rức, khó chịu, hơi thở nặng nề. Đến khi nhìn thấy thân ảnh cô gái kia từ trong phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, từ từ bước đến bên giường chăm chú nhìn anh, đôi tay vươn tới lần mở từng chiếc cúc trên áo sơmi của anh, bàn tay xoa nhè nhẹ lên khuôn ngực anh. Cả người anh rạo rực, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt không kièm chế được. Lúc đó anh mới nhận ra một điều: Cô ta, ấy vậy mà dám to gan chuốc thuốc, gài bẫy anh...

Nhận ra điều đó, anh chẳng e dè gì xô ngã cô ta ra giường, lật người đè lên trên cô ta. Nếu đây là điều cô ta mong muốn thì anh sẽ làm người tốt thành toàn giúp cô ta, chẳng việc gì phải làm khổ bản thân giữ gìn thay cô ta cả.

Nỗi đau vì bị phản bội cộng với nỗi nhục vì bị xem như trò đùa, bị chuốc thuốc anh sẽ tính hết lên cô ta, cả đêm anh điên cuồng chiếm đoạt mà không bận tâm gì đến cảm xúc của cô ta, đến khuôn mặt cô ta anh cũng cảm thấy ghê tởm không muốn nhìn.

Sáng mai anh sẽ tính sổ với cô ta sau. Để xem sau tất cả rút cuộc cô ta muốn gì?

Anh cứ thế chìm dần vào giấc ngủ, mùi hương sữa và chanh dịu nhẹ, dễ chịu thoang thoảng quanh người.

-------------

Haha tặng nàng đấy đọc giả nhanh tay lẹ mắt! Có đòi nữa cũng không có đâu vì ta mới đánh máy tới đây thôi, hơ hơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro