Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh cover moe chưa, hehe!!!

-----+++-----

"Em vừa muốn kêu cái gì? Cưỡng gian, vũ phu hay cường bạo, hử"

Bên trong chiếc xe cao cấp đang đi rất nhanh kia vọng lên tiếng nói trầm thấp lẫn tiếng cười chế nhạo, người đàn ông thoải mái khống chế tay lái, vừa dư sức nhìn sang nữ bệnh nhân đang bị khóa chặt trên ghế ngồi.

Nghe tiếng, tôi đang ho khan chỉ có thể trừng mắt nhìn tên sếp kiêm chồng cũ này, trong não đang khàn khàn rống lên, "Cường hào bắt ép gái nhà lành!".

Giống như nghe thấy câu trả lời thật sự của cô nàng, Natsu cúi đầu nở nụ cười nhưng khi thấy gương mặt ửng hồng một cách khác lạ kia thì nụ cười chợt tắt, một bàn tay đặt lên trán cô rất nhanh.

"Nhiệt độ cao quá!" Nhíu chặt mày, anh hơi lo lắng.

Thình lình bị "đòn bất ngờ" thành công, tôi ngẩn ngơ trong giây lát, rồi theo bản năng vung tay lên, "bốp!".

"Em có vẻ rất ghét tôi chạm vào em?" Chậm rãi thu tay lại, anh trầm giọng hỏi.

"Ách... Tôi, tôi chỉ là không quen..." suốt 10 năm trời anh không cho phép tôi đến gần anh chứ đừng nói là chạm vào, làm sao tôi quen được, xem tôi như âm binh tà thần, né tôi như né dịch bệnh nguy hiểm. Bây giờ đột nhiên lại như thế làm sao tôi quen nổi.

Aizz... Rốt cuộc là như thế nào? Sao anh càng ngày càng cư xử hành động khác xa bản chính à không bản cũ thế này. Vậy tôi biết phải đối mặt với anh sao đây?

Khi không anh tới thăm bệnh, dáng vẻ biểu hiện thật lòng quan tâm đến mình làm tôi không kìm được cả người phát run, trong lòng nổ "đoàng" một tiếng. Tôi bật thốt lên thành tiếng.

"Dọa chết người à. Nếu không phải anh ta bị trúng tà hay là mình bệnh nặng dẫn đến sinh ra ảo giác, trước mắt tất cả đều là giả, thật sự thì mình vẫn còn đang hôn mê trên giường."

"Yên tâm, tôi không trúng tà, và em cũng không bị ảo giác." Anh buồn cười quay sang nhìn cô khẳng định.

Tôi lẳng lặng ngẩng đầu nhìn đôi mắt đẹp đang mang theo ý cười kia, tôi ngạc nhiên trợn mắt, hóa ra trong lúc bất tri bất giác mình đã nói ra những điều mình nghĩ trong lòng. Mất mặt quá đi! Huhu

"Aizzz..."

Tuôn ra một tiếng thở dài tôi thât sự muốn đổi vị trí mông và mặt mình cho nhau, mất mặt quá là mất mặt.

"Tôi tin là ngày mai mình sẽ nhảy xuống biển tự sát vì hành động ngày hôm nay!"

"Trước khi nhảy xuống biển thì mời em đến công ty giao việc, hơn nữa đừng quên huấn luyện thư ký mới nhậm chức cho tốt." Khóe miệng nở nụ cười, Natsu trêu chọc.

"Tôi đã xin từ chức!" Phản đối.

"Tôi cũng không nói là đồng ý." Anh không cho là đúng.

Nhún nhún vai, tất cả đều do anh quyết định.

"Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Nếu đã bỏ cái mặt nạ giả dối ra, Lucy tôi cũng không nói chuyện khách khí với anh ta nữa. Không thấy anh trả lời.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay anh bận rất nhiều việc."

Tôi mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng, ban ngày hắn rất nhiều việc, làm gì có thời gian rảnh rỗi để đến đây thăm mình bị ốm?

Thật sự là rất kỳ quái!

.....

Trầm mặc trong chốc lát, Natsu không thể nói là thiếu cô trợ lý nhỏ này bên cạnh, chẳng những thư ký bên cạnh tinh thần anh cũng không yên, không thể chuyên tâm vào công việc, chỉ có thể giả vờ cười cười, nói:

"Không phải tôi đã nói là quan tâm tới bệnh tình của em sao, em không tin tôi à?"

Có quỷ mới tin! Không ngờ cũng có ngày anh dành sự quan tâm cho tôi. Ho khan vài tiếng, mắt nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ vút qua rất nhanh, tôi vội vàng nói:

"Anh muốn lái xe đi đâu? Tôi mệt chết rồi, mau đưa tôi về!"

"Em cần đi gặp bác sĩ."

Liếc mắt nhìn khuôn mặt nóng bừng đỏ ửng một cách khác thường của cô nàng bên cạnh, Natsu nhíu mày nói, không hề tính sẽ đưa cô về.

"Tôi nói là không cần."

Đáng ghét! Tôi rất ghét đi gặp bác sĩ, ghét thuốc, ghét mùi bệnh viện cực kỳ, cực kỳ ghét, trừ khi bệnh nặng tới chết, nếu không tôi cũng nhất quyết không vào bệnh viện.

"Em cho là mình mấy tuổi rồi?"

Giống như nhìn ra cô bệnh nhân rất ghét ngành y, Natsu không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười tiếp tục dùng giọng nói thản nhiên khích tướng:

"Em cũng không phải trẻ con, chẳng lẽ còn sợ tiêm?"

Có đánh chết tôi cũng không thừa nhận mình bị nói trúng tim đen, từ nhỏ đến giờ điểm yếu chí mạng của tôi chỉ có nó, nhìn thấy kim tiêm tôi chỉ muốn ngất, tôi quay ngoắt lại khoa chân múa tay, định lên tiếng phủ nhận thì đột nhiên...

Một cỗ sức mạnh vô hình đập thẳng vào đầu, tôi hoa mắt, choáng váng, ôm đầu ngất đi. Trước khi bất tỉnh nhân sự, đập vào mắt tôi là đôi mắt hoảng hốt chứa đầy sự lo lắng của ai kia.

*****

Tôi mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là một khung cảnh trắng xóa, à chính xác hơn là một căn phòng sơn màu trắng toát. Phía đầu giường một bình nước biển đang truyền dở, gần chạm đáy treo lủng lẳng ở đó, đầu bên kia cắm thẳng vào cánh tay tôi. Đến kẻ ngu nhìn cũng biết đây là bệnh viện huống chi là Lucy tôi đây.

Vì vậy câu "Đây là đâu?" Giống của mấy nữ chính tromg tiểu thuyết hay dùng được tôi bỏ qua. "Vì sao tôi lại ở đây?" Bệnh hành hai ngày trời, mệt đến ngất đi, vô đây nằm cũng chả có gì là lạ, cần gì phải hỏi, thôi bỏ qua luôn...

Đang lúc tôi băn khoăn không biết xài câu hỏi nào trong tình huống này thì phía bên kia giường bệnh vang lên một chuỗi âm thanh trầm thấp.

"Em tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi?" Natsu gấp tài liệu trên tay bỏ xuống, ngẩng đầu nhìn tôi hỏi.

"Ơ... ổn." Tôi lắp bắp nói. Anh ta ngồi đó từ khi nào nhỉ, thật dọa chết tôi mà. "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Chính xác là ba giờ lẻ 8 phút!" Anh giờ đồng hồ lên kiểm tra rồi trả lời. Sau đó tiến lại đặt tay lên trán tôi đánh giá.

"Ừm, bớt sốt rồi đấy! Để tôi đi gọi bác sĩ!" Nói rồi anh xoay người đi ra ngoài.

Tôi nằm trên giường bệnh ngây ngốc nở nụ cười. Nói không cảm động là nói dối, ba năm qua từ ngày rời đi tuy hạ quyết tâm sẽ tránh xa anh, để tránh lặp lại bi kịch trong quá khứ, chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm gặp anh nhưng không một phút giây nào tôi ngừng nhớ đến anh. Bây giờ được anh ân cần quan tâm, chăm sóc như vậy tôi có thể không cảm động, không vui vẻ được sao?

"Em cười ngây ngốc cái gì đó?"

"A...!" Tôi giật mình "a" một tiếng. Anh ta và bác sĩ quay lại từ lúc nào vậy nhỉ?

"Bác sĩ, tình hình sức khỏe của cô ấy sao rồi?" Sau khi bác sĩ kiểm tra tôi một lượt, Natsu quay sang hỏi.

Vị bác sĩ già nâng cặp kính trên sống mũi lên trả lời. "Cơn sốt đã hạ rồi! Tuy nhiên cơ thể vẫn còn yếu, sức đề kháng cũng bị ảnh hưởng dễ bệnh lại vì vậy cần chú ý dưỡng bệnh, tĩnh dưỡng cơ thể cho mau bình phục. Các cô các cậu còn trẻ không biết trân trọng sức khỏe sau này về già lại hối hận không kịp đấy. Chàng trai à, bạn gái cậu tham công tiếc việc làm việc quá sức, lại ăn uống tùy tiện, nghỉ ngơi không đủ mới ra nông nỗi này..."

Ôi, tôi nghe mà ong cả đầu. người già đúng là giết người không cần dao kéo mà. Nhưng mà ông ấy vừa nói gì... Bên kia vị bác sĩ đáng kính vẫn chưa nói xong.

"... Thân là bạn trai người ta cậu phải chú ý nhắc nhở chăm sóc cô bé chứ, sao lại để đến mức độ này?"

A... hiểu lầm rồi! Sao ông ấy lại hiểu lầm một cách đáng sợ như vậy chứ! Tôi vội xua tay lên tiếng bác bỏ.

"Không không, bác hiểu lầm rồi! Cháu không phải..." Tôi chưa kịp nói dứt câu đã bị chặn ngang.

"Vâng, cháu biết rồi ạ! Cám ơn bác sĩ! Từ giờ cháu sẽ để ý, chăm sóc bạn gái cháu cẩn thận hơn, không để cô ấy làm việc quá sức nữa!"

"Er...này...anh nói gì vậy hả? Ai là bạn gái anh?" Ôi vị bác sĩ kia hiểu lầm thì chớ, cớ sao anh ta lại không phủ nhận.

Vị bác sĩ già tỏ vẻ thấu hiểu. "Cháu gái à, có giận dỗi gì thì cũng nể tình cậu ấy nãy giờ bỏ công bỏ sức ở bên chăm sóc cháu mà tha cho cậu ấy đi! " nói rồi quay qua nháy nháy với Natsu. "Thôi nghỉ một lát rồi đi thanh toán viện phí, lấy thuốc sau đó đưa bạn gái về nhà nghỉ ngơi đi!"

Vừa nói xong ông liền xoay người bước ra khỏi phòng không đợi tôi đính chính.

"Em sao rồi, "bạn gái"? Đi nổi chứ?" Anh ta bước lại gần quan tâm hỏi, còn bày đặt nhấn mạnh hai chữ kia.

"Tốt! Dù sao cũng cám ơn anh hôm nay đã giúp tôi!" Tôi mặc định bỏ qua hai chữ cuối coi như khônh nghe. Nếu không có anh đến liệu tôi có chết khô ở nhà mà không ai phát hiện không nhỉ?

"Được, vậy chúng ta đi thôi!" Anh vươn tay kéo tôi dậy, tựa vào người mình.

"Này... này... anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra!" Cổ họng vẫn còn đau rát, tôi vừa dãy dụa vừa cố thều thào phản đối.

"Ngoan! Nếu em còn dãy dụa tôi sẽ bế em ra ngoài!" Anh hạ giọng đe dọa.

Ax... có lẽ tôi nên an phận thì hơn nhỉ!

Sau khi thanh toán viện phí và nhận thuốc anh ta đưa tôi ra đại sảnh, ấn tôi ngồi xuống một băng ghế đá rồi dặn dò. "Ngồi ở đây đợi tôi, tôi đi lấy xe rồi quay lại đón em!"

"A... không cần đâu!" Vừa nghe thấy thế tôi vội xua tay từ chối. "Hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi! Tôi có thể tự đón taxi về!"

"Ồ, nhưng tôi không nghĩ là em có tiền trả taxi đấy!" Anh ta khoanh tay, nhìn tôi cười.

Ách... nhìn lại hai tay trống không của mình, tôi không biết phải nói gì. Khi nãy anh ta vác tôi ra khỏi nhà thì làm sao tôi có thời gian mang theo túi xách, điện thoại. Tôi nuốt nước miếng, đưa ra đề nghị.

"Tổng giám đốc anh có thể cho tôi vay ít tiền đi xe về được không? Sau này tôi sẽ hoàn trả cả tiền viện phí hôm nay và tiền xe!"

"Sao phải phiền phức như vậy? Thay vì mượn tiền tôi để đi taxi chi bằng để tôi làm tài xế cho em, vừa hay kiếm thêm 1 khoản thu nhập! Tôi không ngại khách hàng ghi nợ đâu!" anh hài hước cho ý kiến.

Sao anh ta có thể mặt dày như thế, lại muốn thu tiền của tôi, huhu, đúng là tên hút máu mà!

Tôi bĩu môi không ý kiến nữa. Đằng nào hiện tại tôi cũng là kẻ vô sản đáng thương. Lộn xộn chọc điên anh ta kéo anh ta vứt bỏ tôi lại tự sinh tự diệt mất!

Thấy cô trợ lý nhà mình không phản đối, anh cười cười xoa đầu cô rồi quay người đi lấy xe.

*****

Nhìn con đường vừa lạ vừa quen trước mặt, tôi nghi hoặc quay sang tên "tài xế":

"Tổng giám đốc, anh có chắc là mình đang đi đúng đường không?"

Anh nhướn mày. "Ồ, đừng xem thường khả năng xác định phương hướng của tôi chứ!"

Tôi chớp mắt, hỏi lại. "Vậy cho hỏi chúng ta đang đi đâu? Nếu tôi nhớ không lầm thì đây không phải đường về nhà tôi!"

Đúng vậy, con đường này thật sự đối với tôi vừa lạ vừa quen. Lạ vì đây không phải đường về cái tổ nhỏ của tôi. Quen vì đây là con đường dẫn thẳng tới ngôi nhà tôi đã sống đợi chờ mòn mỏi suốt 10 năm đau khổ kia.

"Nhà tôi." Hai chữ ngắn gọn. Không kèm giải thích gì bay vào tai tôi.

"Cái gì? Tại sao lại về nhà anh? Nếu không muốn đưa tôi về thì thả tôi xuống tôi sẽ tự nghĩ cách, không mượn tổng giám đốc anh nhọc lòng!...khụ. khụ ...khụ!" Tôi không kiềm được hét lên, rồi ho khù khụ.

"Ồ nếu em muốn cùng tôi chen chúc trong cái ổ nhỏ đó thì tôi cũng không ý kiến!"

Anh ta đang nói gì vậy? "Khoan đã! Tại sao tôi phải chia sẻ nhà tôi với anh chứ?"

Natsu nhếch môi cười. "Khi nãy em cũng nghe rồi mà! Tôi đã hứa với bác sĩ sẽ chăm sóc em cẩn thận! Em không muốn biến tôi thành kẻ bội tín chứ?"

Bội tín cái búa! "Không cần, tôi sẽ tự lo!"

Coi lời phản đối của tôi như gió thoảng qua tai, anh tiếp tục. "Hơn nữa, với quan hệ hiện tại của chúng ta tôi cũng không thể bỏ em lại được. Tôi là một cấp trên rất biết quan tâm nhân viên của mình. Xét trên một phương diện khác em lại là em gái yêu quý của bạn thân tôi. Không có lý do gì để tôi bỏ em lại cả. Hơn nữa em chắc mình có thể tự thân vận động trong tình trạng này chứ?" Vừa nói vừa chăm chú nhìn gương mặt đang tái xanh của tôi.

"Rút cuộc anh muốn gì?" Nói đại đi tôi đang mệt mỏi không muốn vận dụng trí óc đoán ý anh ta đâu.

"Ồ, tôi cho em chọn đấy! 1 là cùng tôi chen chúc trong cái tổ nhỏ của em, 2 là theo tôi về nhà, yên tâm nhà tôi không thiếu phòng, vì vậy chúng ta không cần chen chúc cùng nhau trên một cái giường..." anh vừa nói vừa cười cười.

=_= Gì chứ? Sao kiểu nào tôi cũng dính phải anh ta vậy? Làm sao bây giờ, bố mẹ không ở đây, anh trai cũng chưa về...

"Sao ý em thế nào? 1 hay 2? Hay muốn tôi gọi anh trai em về?"

"Không cần!" Quá khứ tôi đã làm khổ anh nhiều rồi, bây giờ không thể lại phá đám con đường theo đuổi chị dâu của anh nữa. Không còn cách nào khác tôi đành nhắm mắt thở dài.

"Tùy anh!"

Natsu vui vẻ tươi cười, "Trước khi về có muốn ghé đâu ăn gì không? Chắc em cũng đói rồi!"

"Không muốn!" Anh ta thật phiền toái không để tôi yên được 1 chút hay sao?

"Thì ra em cũng không thích ăn cơm ngoài, thế chúng ta về nhà nấu cơm ăn vậy!" Anh ta cố tình bẻ cong lời tôi nói.

Ax... tôi câm nín không biết nói gì, đành nhắm mắt giả vờ ngủ, mặc cho chiếc xe đưa tôi về ngôi nhà ký ức kia.

-----+++++--++++---
Lại 1 chương dài chết người không đền mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro