Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Được yên ổn ngủ một giấc sâu thật là tuyệt vời. Ngủ đủ rồi cũng đến lúc phải dậy thôi, hơn nữa... hơn nữa... tôi cũng đói bụng rồi, bao tử sắp quắt quéo, teo dính lại rồi. Lại nói một cỗ hương thơm từ đâu cứ bay xộc vào mũi tôi, kích thích khứu giác tôi. Ực... khẽ nuốt nước miếng tôi dụi mắt bò dậy.

Ý! Đây là đâu? Tôi ngồi trên giường đưa mắt nhìn quanh căn phòng bài trí theo phong cách đàn ông với hai màu đen trắng chủ đạo. Er... đừng nói tôi lại trọng sinh tới một xó xỉnh nào rồi nha! Tôi nhớ khi nãy còn đang ngồi trên xe mà, không lẽ lại tai nạn lại văng tới đây, thế còn Natsu thì sao? (=_= chị làm như muốn là trọng sinh là trọng sinh được á, muốn em nai lưng nghĩ lại cốt truyện một lần nữa à?)

Trong lúc tôi đang tưởng tượng đủ mọi khả năng trọng sinh, thì ngoài cửa phòng vang lên hai tiếng "cốc cốc" vì thế tôi ngước mắt lên nhìn.

Anh ấy đứng đó, trên người chỉ mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản nhưng cũng không làm giảm phong thái mê người của anh. Trên tay anh cầm một cái mui gõ nhẹ vào cửa. Giọng điệu hài hước châm chọc.

"Tỉnh rồi à? Tôi còn tưởng phải vào dùng nụ hôn hoàng tử đánh thức công chúa ngủ nướng chứ! Đáng tiếc!"

"A...gì chứ!" Tôi xấu hổ vùi mặt vào ổ chăn. Thì ra tôi đang ở nhà Natsu, không phải lại trọng sinh lung tung.

"Được rồi! Mau đi rửa mặt rồi ra ăn cơm nào! Đói bụng rồi phải không?" Anh vừa nói vừa tiến lại đặt tay lên trán cô trợ lý. "A, hết nóng rồi này!"

Anh vừa nói xong bụng tôi cũng vô cùng hợp tác mà réo lên từng hồi. "Ọc..ọc..ọc.ọc!"

A, thật là mất mặt quá đi! Tôi tung chăn lao xuống giường chui vào nhà vệ sinh với gương mặt nóng bừng. Phía sau còn văng vẳng tiếng cười của người kia.

Mãi một lúc sau, tôi mới rời khỏi nhà vệ sinh bước ra cửa, lần theo mùi thơm của thức ăn đi đến bàn ăn trong bếp. Trên bàn bày vài đĩa thức ăn thanh đạm, tuy không phải cao lương mĩ vị gì nhưng vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Tôi đưa mắt nhìn quanh thấy anh bưng hai chén súp nóng tới đặt lên bàn.

"Ngây ngốc cái gì đấy? Mau ngồi xuống ăn đi, còn nóng đấy!"

"Mấy cái này đều do anh làm sao?" Tôi chỉ chỉ mấy món trên bàn, sau khi xác định trong phòng không có người thứ ba.

"Đương nhiên! Nếu không thì em nghĩ là ai?"

"Tôi cho là anh sẽ thuê người giúp việc!" Trong ký ức tôi, ngôi nhà này quanh năm suốt tháng chỉ có tôi và cô giúp việc face - to - face.

Anh nhún vai: "Ừm, tôi sống một mình, nếu thuê nữ giúp việc thì cũng không hay lắm, nam giúp việc thì tôi lại càng không có hứng thú! Hiện tại chỉ có một dì chịu trách nhiệm vệ sinh nhà cửa cuối tuần lại đến."

"A... cũng đúng! Thế bạn gái anh đâu? Tôi ở đây nhỡ cô ấy phát hiện thì không hay cho lắm!" Tôi len lén dò hỏi.

"Không sao... cô ấy chắc chắn sẽ không ghen với em!" Đôi mắt anh lấp lánh, giọng nói đầy ẩn ý. Ai lại tự ghen với chính mình chứ!

Nhưng vào tai cô trợ lý nhà anh lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Haizzz, anh vẫn yêu và tin tưởng cô gái ấy đến như vậy sao? Trong suy nghĩ của anh cô ấy mãi mãi là một thiên thần không thể với tới còn tôi là một ác quỷ mọi người xa lánh.

Tôi nhớ khi ấy vì muốn anh nhìn đến mình, quan tâm mình tôi đã từ bỏ bản thân, chịu đựng đau đớn phẫu thuật biến khuôn mặt bầu bĩnh của mình thành khuôn mặt người yêu cũ của anh. Tôi mang khuôn mặt ấy đến thẳng công ty nhà anh, trong ký ức ấy anh trở về làm việc tại công ty của cha mình, muốn làm anh bất ngờ. Nào biết vừa thấy tôi anh đã bóp cổ ấn tôi vào tường gằn giọng: "Cô không xứng đáng mang bộ mặt thiên thần ấy!" Rồi xoay người bỏ ra ngoài. (Chậc kiếp trước chị yêu cũng biến thái quá =.=)

"Lại ngây ngốc rồi! Mau tập trung ăn súp đi!" Anh vươn tay qua bàn xoa xoa đầu tôi, thành công lôi kéo lại sự chú ý của tôi.

Xúc một muỗng súp cho vào miệng. "Ừm...ngon quá!" Tôi khẽ suýt xoa, không ngờ có một ngày tôi lại được ngồi bên bàn ăn thưởng thức những món ăn mà anh nấu, tôi cảm động muốn rơi nước mắt.

Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều so với ký ức của tôi, liệu lần này tôi có thể thích anh không? Sẽ không tự mình đa tình, rồi lại ôm lấy bi kịch như lần trước chứ? Dù thế nào tôi cũng muốn cho bản thân mình một tia hy vọng...

Ăn xong bữa, anh rót hai ly sữa tươi đưa tới cho tôi một ly. Tôi nhìn ly sữa trên tay anh vô thức bật ra một câu.

"Tôi nhớ trước đây anh không bao giờ uống sữa mà!" Đây là điểm chung duy nhất giữa hai người, tôi và anh đều rất ghét sữa tươi.

Anh nheo mắt, nở nụ cười tao nhã, nguy hiểm. "Sao em biết trước đây tôi không uống sữa, mấy năm nay tôi đều uống nó mỗi ngày, chẳng phải em chỉ vừa gặp tôi cách đây chưa đầy nửa năm sao?!"

"Ách..." Híc há miệng mắc quai rồi. "Tôi đoán... à không, tôi nghe anh Jellal nói!"

"Jellal không biết tôi từng ghét sữa tươi!" Khẳng định. Trên thực tế anh chỉ bắt đầu uống sữa từ sau đêm hôm ấy, cái đêm ngoài hương sữa tươi và hương chanh lưu lại thì không còn gì khác...

"A... vậy chắc tôi nhớ nhầm, không có gì anh cứ uống đi!" Tôi vội đánh trống lảng. "Tôi... tôi đi rửa chén bát!"

"Không cần, em uống hết sữa rồi ra ngoài nghỉ đi, em đang ốm!"

"A... tôi không uống sữa!"

"Vì sao?"

"Tôi không chịu được vị ngây ngấy của sữa tươi!" Tôi bĩu môi.

"Không sao, em cứ uống thử một ngụm xem! Em đoán đúng, trước đây tôi không uống được sữa tươi nên đã nghĩ ra cách này! Em xem, bây giờ chẳng phải tôi uống được rồi sao?"

Tôi nghi hoặc cầm ly sữa lên nhấp một ngụm. A.... hương vị dịu nhẹ của chanh lấn át làm mất đi cái vị ngây ngấy của sữa, lại tạo ra một hương thơm nhè nhẹ, một vị chua chua ngọt ngọt thật sự rất dễ uống, rất ngon.

"Sao? Cảm giác thế nào?"

"Thật sự rất ngon, lần đầu tiên tôi cảm thấy uống sữa lại ngon như vậy!"

"Em thích là tốt rồi!"

Bỗng nhiên tôi tò mò. "Mà tại sao anh lại tập uống sữa tươi thế?"

"Để nhắc nhở bản thân nhớ kỹ một số sự việc, uống dần lại thành quen!" Anh nghiêng đầu cười đầy ẩn ý, rồi xoay người dọn chén bát. (Để nhớ mùi hương trên người ai kia, kaka)

"A...vậy tôi xin phép về phòng!"

Tôi quay về căn phòng ban nãy, ngồi duỗi chân trên giường. Căn nhà ngoài vị trí mọi thứ đều không giống như trong ký ức tôi. Trong quá khứ tôi ra sức bày biện trang hoàng căn nhà theo phong cách của tôi để khẳng định vị trí nữ chủ nhân trong ngôi nhà. Còn ở đây chỉ đơn giản thiết kế theo phong cách đàn ông độc thân, không hề có không khí gia đình.

Đang mơ màng đánh giá mọi thứ đột nhiên thấy cửa phòng mở ra, Natsu bước vào.

Tôi giật mình, "Sao anh lại vào phòng tôi?"

"Xin đính chính, đây là phòng tôi!" Anh chậm rãi bước vào, nở nụ cười mê người, thong thả bồi thêm một câu. "Nhưng nếu em có hứng thú muốn dùng chung với tôi thì tôi cũng không ngại chia sẻ!"

"Vậy... vậy khi nãy sao anh lại để tôi ở đây, nhà này có phòng dành cho khách mà!" Tôi lắp bắp hỏi.

Anh nhún vai ra vẻ tôi vô tội. "Em cũng đoán ra rồi đấy, khi tôi đưa em về tới đây thì em đã ngủ say lay mãi không tỉnh, phòng cho khách đã lâu không có người ở, chưa dọn dẹp, tôi lại không nỡ vứt em ở sofa đành hy sinh phòng mình, giường mình cho em hưởng dụng!"

"A, xin lỗi tôi vô ý quá! Vậy tôi về phòng đây!" Nói rồi tôi chạy vôi về phòng dành cho khách. Tôi vô ý quá, trong ký ức căn phòng anh đang ở vốn dĩ là căn phòng tôi ở suốt 10 năm. May quá, phòng khách đã được quét dọn, chăn nệm đầy đủ.

Natsu bước theo phía sau dặn dò, "Trong phòng tắm đã chuẩn bị sẵn khăn mặt, bàn chải mới em cứ dùng thoải mái!"

"Vâng, cám ơn anh!"

Tôi ở lại đó ba ngày, mỗi ngày chỉ có ăn - ngủ - uống sữa - xem ti vi mãi cho đến khi bệnh hết hẳn mới được ân chuẩn cho về nhà mình. Trước khi đưa tôi về, anh còn dặn dò. "Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai nhớ đến công ty làm việc! Ba ngày kia tôi đã thay em xin phép!"

"Tôi nhớ là tôi đã xin nghỉ việc!" Tôi bướng bỉnh cãi.

"Và tôi cũng nhớ là mình đã nói với em hai lần tôi không đồng ý!" Lập tức đáp trả.

"Haizzz, thôi được rồi, tôi đã hiểu!" Thôi bỏ đi dù gì tôi cũng không cãi lại anh, vả lại tôi cũng không thật sự muốn nghỉ việc ở đó.

"Tốt! Nghỉ ngơi sớm đi mai tôi tới đón em!" Nói rồi anh lái xe phóng vút đi không cho tôi cơ hội từ chối.

Hôm sau rất đúng giờ Natsu lái xe tới chung cư nơi cô trợ lý nhỏ nhà anh ở ngồi trong xe ôm cây đợi thỏ.

Đây là lần thứ tư anh đến đây. Lần đầu tiên anh say được cô đưa về, lần thứ hai nghe cô bị bệnh anh bỏ công bỏ việc chạy đến, lần thứ ba là hôm qua chở cô từ nhà mình về đây, hôm nay là lần thứ tư tới đợi đưa cô đi làm. Nhưng anh cũng không hy vọng có thêm lần thứ năm, thứ hai hay thứ n nào nữa. Anh thích cảm giác cùng cô đi đi về về một nhà hơn.

Anh cứ đứng tựa lưng vào xe suy nghĩ kế hoạch bắt thỏ mãi cho tới khi bóng dáng cô trợ lý nhà anh lọt vào tầm mắt...

******

Mấy hôm nay Natsu rất lạ. Từ sau hôm anh lái xe tới đón tôi đi làm vì lý do bệnh tôi chưa khỏi hẳn kia. Anh hay gọi cà phê hơn. Cũng như hôm nay, tôi đang pha cho anh cốc cà phê thứ 8 trong ngày rồi đây. Tôi cảm giác mình không giống trợ lý mà giống chân chạy việc cho tổng giám đốc hơn. Anh không kêu tôi pha cà phê thì kêu tôi đưa tài liệu, nghe điện thoại, lập kế hoạch,... nói chung thì tôi cứ chạy tới chạy lui thật sự vô cùng mỏi chân a... Tuy nhìn thấy anh mỗi ngày là một niềm vui nhưng chạy việc mỗi ngày lại là một cực hình nha. Tôi vừa khỏi bệnh cơ mà

"Tổng giám đốc, cà phê của anh."

"À! Cám ơn em."

Anh đón lấy cốc cà phê "vô tình" chạm vào bàn tay tôi cũng làm tôi mặt đỏ tim đập liên hồi. Anh mỉm cười nhấp một ngụm cà phê cũng làm tôi khó thở. Dạo này tôi cảm thấy anh gợi cảm và đẹp trai hơn trước thì phải. Nhìn anh tao nhã uống cà phê gõ lách cách trên bàn phím thật nhẹ nhàng, nhanh chóng với tốc độ khiến tôi xấu hổ. Thật là luôn biết cách "phóng điện lung tung" mà...

"Vậy không có việc gì tôi về chỗ làm việc đây."

Tôi vừa quay lưng thì bỗng nghe anh hỏi:

"Dạo này chạy tới chạy lui mệt lắm hả?"

"Dạ...không sao." Không sao mới là lạ. Mau kiếm người khác thay tôi làm tay sai vặt của anh đi!

"Vậy từ nay em sử dụng phòng nghỉ trong phòng tôi đi như vậy đỡ cho việc chạy ra chạy vô hơn. Ở đó có đầy đủ vật dụng nguyên liệu để pha trà, cà phê, các loại đấy!"

"A..."

"Cứ tính như vậy đi! Hơn nữa em mau chuyển bàn làm việc về góc bên tay trái tôi đi! Gần nhau sẽ thuận tiện trao đổi công việc hơn!"

Anh tại sao lại tự ý quyết định như vậy? Tôi vẫn đang suy nghĩ mà!

Tuy vị trí mà anh chỉ rất đẹp, cái cửa sổ thủy tinh phía sau bàn làm việc của anh nó làm tôi thích nhất. Cửa sổ như một tấm kính khổng lồ, khi không có việc gì thì được tấm rèm đen che lại nhưng khi muốn ngắm cảnh chỉ cần kéo rèm ra là có thể nhìn cảnh thu nhỏ của thành phố từ trên cao. Ngồi đó có thể vô tư thưởng thức cảnh đẹp "mỹ nam bên cửa sổ" à tôi nhầm, cảnh đẹp bên ngoài bầu trời. Nhưng mà cả căn phòng to như vậy, hai người lại ở gần như thế có... quá ái muội không?

"Thế nào? Có vấn đề gì sao?"

"A?! Dạ không! Tôi xin phép ra ngoài một lát."

Tôi nói rồi bước ra ngoài, khi tay chuẩn bị mở cửa, tôi kiềm lòng không được xoay người lại bối rối nói:

"Anh...anh uống ít cà phê thôi nhé... chúng không tốt cho sức khỏe."

Nói xong đỏ mặt chạy ra ngoài. A ... xấu hổ quá!

Ha ha... nhìn dáng vẻ cô ấy sao mà dễ thương thế nhỉ? Nhưng cô ấy không hiểu là anh mỗi ngày uống cà phê nhiều là để nhìn thấy cô sao? Như vậy mỗi ngày đều nhìn thấy cô bên cạnh rồi thật là tốt quá đi.

Mười phút sau, anh đã thấy bàn làm việc của cô an tọa bên cạnh chỗ mình, như ý anh muốn. Như vậy anh có thể dễ dàng trộm ngắm nhìn cô, thấy dáng vẻ chuyên tâm, bận rộn mê người của cô mà không cần tìm cớ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro