Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế loáng cái nửa tháng nữa đã trôi qua.

Mỗi sáng trên bàn làm việc của tôi luôn đặt sẵn một phần ăn sáng và một ly sữa tươi hương chanh (cái sữa này ta chế theo món sữa tắc mẹ hay làm cho uống nè!) Khẩu phần y chang phần ăn đặt trên bàn vị tổng giám đốc kia.

Buổi trưa thì chuông báo giờ nghỉ vừa vang lên tôi đã bị kéo đi ăn cơm ngay lập tức. Chiều tan sở cũng không ngoại lệ. Anh lại lái xe đưa tôi đến một số nơi dùng bữa. Lấy lý do đã hứa với vị bác sĩ kia và thay mặt anh trai thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, trông nom em gái. Nếu tôi lên tiếng từ chối, anh sẽ lại treo lên mặt nụ cười tao nhã, nguy hiểm kia. "Ồ, nếu em không thích ăn ngoài thì chúng ta về nhà nấu cơm ăn vậy! Tôi cũng thích như thế hơn!"

"Dẫn sói về nhà" ư? Tôi cũng chưa ngu ngốc đến mức tự đưa tên hồ ly kia về nhà, đành an phận theo chân anh ta đi ăn chùa, cũng tiết kiệm được 1 khoản không ít đấy!

Thế nhưng cắn răng "ăn bám" anh được một tuần cuối cùng tôi cũng không chịu nổi ánh mắt soi mói của các đồng nghiệp trong công ty, đặc biệt là ánh mắt oán giận của các vị nữ đồng nghiệp.

Mãi đến rất lâu sau này thông qua nhóm Wendy, Cana và chị Mira tôi mới biết lý do của những ánh mắt oán hận đó. Theo một nguồn tin rất đáng tin cậy nào đó cho biết tôi từng rất thân thiết với vị trưởng phòng tài vụ đẹp trai của họ ngày đầu tiên đến đây cũng chính anh ấy đưa đi đón về, tôi còn chính miệng thừa nhận hai người rất thân thiết, thế mà bây giờ vị trưởng phòng đẹp trai kia vừa đi công tác hơn một tháng tôi đã thay đổi mục tiêu chuyển sang đeo bám sếp tổng của họ, ngày ngày bắt anh đưa đi ăn khắp nơi. Đúng là một cô gái mặt dày, tham lam, lẳng lơ mà! (Lời đồn sau thì ta không biết chứ lời đầu chắc chắn là từ chị Mira mà ra, haha)

Hôm đó tôi bèn hạ quyết tâm tuyên bố từ mai sẽ tự chuẩn bị cơm trưa, tối cũng sẽ mua thức ăn về nấu cơm ăn đầy đủ, cam đoan không bỏ bữa như lần trước nữa, không cần phiền phức anh phải đưa tôi đi ăn nữa.

Ngụ ý là tôi rất tốt, có thể tự lo cho mình được rồi. Vậy nên không cần tổng giám đốc nhà anh ngày ngày ở bên theo ám tôi nữa.

Anh ta nghe xong nheo mắt nhìn tôi. "Ý em là từ mai em sẽ tự chuẩn bị cơm, không ra ngoài ăn nữa?"

"Đúng thế, đúng thế!" Tôi gật gật đầu xác nhận. Thế nên từ mai anh không cần làm phiền tôi nữa đâu.

"Tốt thôi! Dù sao tự nấu cũng đầy đủ chất hơn ăn ngoài!"

"Vâng, dù sao cũng cám ơn tổng giám đốc một tuần qua đã chiếu cố. Tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào nữa!" Vậy nên thôi khỏi cám ơn, Haha từ mai tôi lại tự do rồi! Tha hồ tìm bọn Wendy, chị Mira vừa ăn vừa tám chuyện rồi!

Anh ta cười. "Không có gì, việc nên làm thôi!"

"A, vậy tôi xin phép trở về làm việc tiếp."

Tôi vừa quay về bàn làm việc, chưa kịp đặt mông xuống ghế đã nghe thấy giọng vị sếp tổng kiêm chồng cũ kia vang lên.

"À, quên nói với em, tôi không thích ăn ngò tây và ớt nhé!"

Ý? Tự nhiên nói với tôi làm gì? Có cái gì về anh mà tôi không biết đâu. Tôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh hỏi lại.

"Cho nên?"

Anh ta gác tay ra sau đầu,cả người tựa hẳn vào lưng ghế, cười đến là thoải mái, rất hợp tác trả lời lại ngay. "Cho nên em liệu mà làm nhé! Chuyện cơm nước của chúng ta từ mai trông cậy cả vào em rồi!"

Ách... sao lại thành ra thế này! Tôi muốn tách khỏi anh mới viện lý do này sao giờ lại thấy có vẻ như "tự bê đá đập lên chân mình" thế này! Không tách được thì thôi lại tự biến mình thành đầu bếp riêng của anh thế này!

*****

Tin đồn lại theo đó mà thay đổi. Nghe nói hôm đó một cô nhân viên đến phòng tổng giám đốc nộp báo cáo vô tình nhìn thấy cô nàng trợ lý "mặt dày, tham lam, lẳng lơ" nào đó, đang bày ra bàn hai phần cơm nhìn là biết tự chuẩn bị. A, cô ta đúng là quá cao tay mà, cô ta biết tận dụng câu "cách chinh phục người đàn ông nhanh nhất là thông qua con đường dạ dày" mà! Quả là cô gái đáng sợ, dám dùng đồ ăn để dụ dỗ sếp.

Trong khi đó, cô trợ lý "mặt dày tham lam, lẳng lơ" nào đó đang nhăn nhó mặt mày, vừa bày mấy khay thức ăn ra bàn vừa tự lẩm bẩm oán trách.

"Lucy ơi là Lucy mày đúng là không có tiền đồ mà! Lại vì vài câu nói của anh ta mà bỏ ra cả buổi sáng, dậy sớm đi chợ lựa từng loại thực phẩm về chuẩn bị cả một bàn thức ăn như thế này! Haizzzz"

Mọi hành động của cô trợ lý đều được vị sếp tổng cao cao tại thượng kia lưu vào trong mắt. Haha, xem xem, chỉ cần chịu khó bỏ ra một tuần ăn cơm ngoài cuối cùng anh cũng kiếm cho mình được một cái phiếu ăn dài hạn rồi! (-_-! Đồ tinh vi!)

Cứ thế ngày ngày tôi ngoài việc đi làm còn phải bỏ công bỏ sức đi chợ nấu ăn, phục vụ cho anh chồng cũ kia. Tuy là nói vậy, nhưng nhìn anh ăn thức ăn mình nấu một cách ngon lành tôi lại cảm thấy một chút cảm giác thành tựu. Mười năm kia tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra cảnh anh và tôi ngồi cùng một bàn ăn những món tôi nấu cách vui vẻ, thoải mái như thế này! Cảm giác rất hòa hợp, rất ấm áp!

******

Hôm nay cũng như mọi ngày. Hai người cùng ngồi ăn cơm trưa tại bàn tiếp khách trong văn phòng. Ăn cơm xong Natsu cầm lấy một xấp giấy để lên bàn.

"Cái gì vậy?" Tôi thắc mắc.

"Đây là bộ trang sức phụ kiện tôi định giới thiệu trong sự kiện mà thu sắp tới. Có muốn xem thử không?"

Tôi tò mò bước đến bên cạnh chỗ anh ngồi xuống lật từng trang giấy xem. Trên mỗi tờ vẽ một mẫu trang sức khác nhau, một sợi dây chuyền, một chiếc lắc tay, một chiếc vương miện nhỏ, một sợi dây thắt lưng. Điểm chung của những bản vẽ này là tất cả đều nhấn mạnh phần họa tiết chính giữa, vầng trăng khuyết bao bọc lấy giọt nước lấp lánh. Nhìn có vẻ quen mắt, hoa văn này rất giống với đôi khuyên tai mà tôi thích nhất, anh trai đã tặng tôi vào sinh nhật thứ 17, sau đó bị thất lạc mất một chiếc.

"A...tại sao lại chọn họa tiết này?" Tôi dò hỏi len lén nhìn sắc mặt anh.

"Ừm...trước khi trả lời câu hỏi của em, hãy nghe tôi hỏi một câu đã!"

"Hả? Câu gì?"

"Lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào?"

Sao... sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy? Anh đã nghi ngờ gì rồi sao? Không thể như thế được! Tôi nuốt nước miếng nói dối. "Sao lại hỏi vậy, anh cũng biết rồi còn gì! Ừm... là sau khi tôi vào làm được một tuần, anh đi công tác về. Anh tôi đã trực tiếp giới thiệu chúng ta với nhau!"

"Em chắc chứ? Tôi lại không nghĩ thế!"

Tôi cắn răng gật đầu khẳng định. "Chắc chắn!"

Tuyệt đối không thể để anh biết việc đêm đó được, nếu không mọi thứ sẽ quay lại giống y như trước kia mất.

"Vậy em định..." Natsu định nói gì đó nhưng lại bị chặn lại bởi một chuỗi âm thanh ồn ào nơi cửa.

"Người anh em, tôi đã về rồi đây! Cậu nhớ tôi lắm đúng không? A, em gái, cô cũng ở đây à? Anh tưởng cô đang ở nhà ăn dùng bữa chứ?"

Anh Jellal như một cơn gió bay vào phòng, xổ liên tục 1 tràng.

"Anh, anh về khi nào? Chị Erza đâu rồi?"

"Anh vừa xuống máy bay là về đây ngay đấy. Cô ấy vẫn còn mệt nên anh đưa cô ấy về nhà nghỉ trước rồi!"

"Đi lâu đến như vậy, kết quả thế nào?" Natsu lên tiếng hỏi.

"Đương nhiên là thành công rồi. Cuối cùng cô ấy cũng đã đồng ý làm bạn gái của tôi rồi, haha!" Anh tôi đắc chí khoe khoang.

"Đồ hâm, tôi hỏi kết quả công việc! Công ty chu cấp tiền cho cậu đi công tác, không phải để cậu ôm người đẹp đi hưởng tuần trăng mật!" Lớn tiếng khinh thường.

"À, hê hê, ra vậy!" Anh Jellal gãi gãi đầu cười. "Dĩ nhiên là cũng thành công rồi! Ngài ấy đã đồng ý thiết kế độc quyền cho chúng ta một bộ sưu tập cho sự kiện sắp tới!"

"Tốt!" Gật đầu đồng ý. "À cậu về đây đúng lúc lắm mau lại đây giúp tôi xem qua thứ này đi!" Natsu vừa nói vừa rút trong túi ra một cái hộp nhỏ.

"Ưm... hai người cứ nói chuyện, em ra ngoài trước!" Cảm thấy một cỗ nguy hiểm tôi kiếm cớ thoái lui.

"Em ở yên đó, Jellal cậu mau lại đây đi!" Hạ giọng ra lệnh.

"Mau xem giúp tôi cái này, cậu biết nó chứ?" Anh đặt chiếc hộp lên bàn mở ra cho Jellal xem vật nên trong.

"Ơ...cái này? Sao cậu có nó?" Anh Jellal ngạc nhiên nhìn vật trong hộp hỏi lại, rồi quay sang tôi: "Em gái thế là thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro