Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào cái thứ trong hộp nhỏ kia.

Trên lớp vải đệm bằng nhung đỏ vật đó nằm im lìm, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh, lấp lánh.

"Ơ...em...!" Tôi lắp bắp không nói nên lời. Sao vật đó lại nằm trong tay Natsu chứ? Từ lúc nào mà...

Không để thời gian cho tôi suy nghĩ. Natsu đã cao giọng. "Sao Jellal, cậu biết vật này đúng không?"

"Dĩ nhiên, nó là do chính..."

"A...!" Tôi sợ hãi hét lên. Chặn ngang câu nói của anh Jellal.

"Em sao thế?" Cả hai người đồng loạt quay đầu nhìn tôi đang gào thét, nghi hoặc hỏi.

"Không... không... có gì! Hai người cứ tiếp tục. Em... em đi vệ sinh!" Không đợi ai đồng ý tôi xoay người bỏ chạy ra ngoài. Tôi cần thời gian bình tĩnh lại. Tôi cần xem xét lại mọi việc.

*****

A! Cô bé đó lại bỏ chạy rồi! Vẫn một chiêu dùng tận đến ba lần, không chút sáng tạo gì cả. Lần sau phải nhắc nhở cô ấy một chút mới được. Natsu ngồi đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang mất hút dần sau cửa khóe môi nhếch lên một nụ cười hàm chứa sự tao nhã, nguy hiểm của mình. (Theo đánh giá của chị Lu, cái nụ cười mỗi khi sắp làm việc xấu ấy!)

"Quái, sao con bé hốt hoảng thế nhỉ?" Jellal gãi gãi đầu thắc mắc, rồi nhớ ra gì đó bèn quay qua hỏi Natsu. "Này Natsu, sao cậu lại giữ khuyên tai của em gái tôi? Bỗng dưng hứng thú muốn xỏ lỗ tai à?"

Quả nhiên! Anh đoán không sai mà. Nhưng cũng còn vài chuyện cần làm cho rõ, xem ra anh phải thả dây câu dài một chút. "Của Lucy? Sao cậu lại chắc chắn như vậy? Lỡ cậu nhìn nhầm thì sao?"

"Sao có thể nhầm chứ! Đôi khuyên tai này chính tay tôi đã làm cho con bé cơ mà! Mấy không ít công sức dâu, là đôi khuyên tai có một không hai trên đời đấy nhé!"

"Ồ, đặc biệt đến như vậy sao? Nhân dịp gì thế? Làm chắc kỳ công lắm nhỉ" Anh bắt đầu dò hỏi.

Jellal vỗ ngực tự hào. "Dĩ nhiên quà sinh nhật cho em gái sao có thể qua loa được, cái này tôi tặng con bé vào sinh nhật thứ 17 của nó. Cũng được 4 năm rồi đấy. Đó là đôi khuyên tai nó thích nhất đấy. Cái đợt làm nó tôi bỏ ra tận ba tháng lọ mọ, đóng đô cả ngày trong ký túc xá vẽ vẽ tô tô đó, cậu nhớ không?"

A! Chả trách lần đầu nhìn thấy nó anh cảm thấy nó quen mắt đến vậy, mà lại không thể nhớ nổi cũng không tìm được nó. Đúng là anh đã từng nhìn thấy nó, chỉ có điều khi ấy nó mới là bản phác thảo chưa được thành hình mà thôi.

Natsu còn đang chìm trong suy nghĩ thì Jellal đã tiếp tục nói. "Nói ra thì ba năm trước, lúc gần đi du học con bé đã đến xin lỗi tôi vì nó lỡ làm mất một chiếc rồi. Thấy nó buồn tôi còn định làm lại cho nó cái khác thế vào nhưng nó lại bảo không cần, cái gì đã mất thì thôi vậy, có làm cái khác cũng không thay đổi được gì, cái mới mãi chỉ là vật thay thế mà thôi. Chúng vốn dĩ không thuộc về nhau, thế thì cưỡng ép đem chúng vào một chỗ làm gì? Nếu có duyên đôi khuyên tai kia sẽ quay về bên nhau, còn không thì chỉ có thể trách do số phận.", anh thở dài. "Không hiểu sao lúc ấy thấy con bé đa sầu đa cảm đến thế!"

Mất thì thôi sao? Không cần vật thay thế? Nếu có duyên sẽ quay về bên nhau sao? Natsu nhìn chăm chú đôi khuyên tai trong hộp, đôi mắt lấp lánh.

A! Đây chẳng phải là nói cô và anh rất có duyên sao? Ba năm trôi qua chẳng phải cuối cùng cô cũng về bên anh sao, cả đôi khuyên tai kia đến cuối chẳng phải cũng đã hợp lại một chỗ rồi sao!

"Này! Làm gì im lặng thế? Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy! Làm sao cậu lại có nó?" Jellal sau một hồi liên thuyên phát hiện bạn chí cốt chỉ ngồi im cười cười liền cao giọng chất vấn.

"Nếu tôi nói là tôi vô tình nhặt được cậu có tin không?" Thật sự là anh nhặt được của con mèo ăn vụng kia đánh rơi mà nhỉ, nói thế cũng đâu có sai nhỉ.

"Gạt người! Đã mấy năm rồi muốn nhặt là nhặt được sao, hơn nữa nếu nhặt làm sao cậu biết mà đem đến hỏi tôi!"

"A, đã không tin thì cậu còn hỏi tôi làm gì!" Thấy bạn chí cốt sắp phát điên, Natsu mới thôi cái giọng điệu trêu chọc. "Được rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho cậu một câu trả lời rõ ràng, nhưng chưa phải là bây giờ."

Thấy bạn mình tỏ vẻ nghiêm túc khá thường Jellal cũng không gượng ép anh nữa.

"Bây giờ trả lời câu hỏi của tôi, cậu chắc là trước khi đến đây làm việc Lucy chưa từng gặp qua tôi chứ?" Đây mới là chuyện anh thắc mắc nhất.

"Ừm. Tính ra đó là lần đầu tiên con bé chính thức gặp cậu." Jellal vô cùng hợp tác trả lời.

"Chính thức? Nghĩa là sao?" Nắm đúng trọng tâm hỏi lại.

"Hồi chúng ta còn học đại học con bé có đến trường tìm tôi vài lần, cũng trông thấy qua cậu. Hồi đó tôi cũng nói rồi mà, cậu rất hợp khẩu vị nó còn gì! Nó vừa thấy cậu đã hỏi tôi tên rồi mọi thứ về cậu. Thậm chí suốt một thời gian dài tôi vừa về nhà là con bé đã bám dính lấy hỏi han về cậu. Sau này nghe nói cậu sẽ đến dự buổi tiệc liên hoan tốt nghiệp nó còn nằng nặc đòi tôi dẫn đi. Tôi cứ nghĩ nó sẽ nhân dịp đó cố tiếp cận mà làm quen cậu chứ. Ai dè sau đó chẳng có gì xảy ra, vài hôm sau con bé đi du học mãi đến nửa năm trước mới về!"

Ai nói không có gì xảy ra? Ai nói cô không cố tiếp cận anh? Chẳng qua là sau đó... tại sao lại rời đi mà không nói một lời?

A, anh có thật nhiều câu muốn hỏi cô nha! Quan trọng là anh vừa nghe được một chi tiết quan trọng. Thì ra... cô đã thích anh từ trước đó lâu rồi! Thì ra không phải coi anh là tình một đêm!

"Này, Jellal! Cậu nói nhiều thế mà không mệt à?" Hỏi được thông tin cần biết rồi tổng giám đốc Natsu chuẩn bị hạ lệnh tiễn khách.

"Ý cậu là gì đấy hả? Muốn đá tôi đi à?"

"Đâu có gì, chúng ta là người một nhà làm sao tôi dám! Chỉ là cậu thật không mệt sao? Mau về nghỉ đi tối nay chúng ta tổ chức party mừng cậu ôm được mỹ nhân về tay!" Cười nịnh nọt.

"A, tất nhiên phải ăn mừng, còn phải ăn thật to! Hahaha tính ra ba anh em chúng ta, xét về tình trường hiện tại tôi là người nhanh nhất nhỉ. Cậu là đại ca thì sao chứ chẳng phải vẫn thua tôi sao, haha!" Jellal cười đắc ý.

Natsu mỉm cười nói một câu đầy ẩn ý. "Đột nhiên tôi cảm thấy làm em cậu cũng không có gì là xấu cả." Thua sao? Chưa chắc! Tên ngốc như cậu ta nhiều lắm mới chỉ có thể nắm tay, hôn môi Erza, còn anh thì đã... Có thể thua sao! (Ý ổng là làm "em rể" ấy, còn cái phía dưới thì ý là anh và chị nhà đã qua giai đoạn XYZ luôn rồi sao thua anh Jellal được. =_=)

Jellal vẫn đang đắc chí nên không nhận ra được ẩn ý bên trong, vỗ vỗ vai Natsu. "Tốt, rất thức thời, thôi tôi về đây! Hẹn tối nay gặp ở chỗ cũ nhé! À cậu đón Lucy hộ tôi, để con bé ở nhà mãi nó mọc rễ mất, tôi lại bận đón Erza yêu quý rồi!" (Đồ trọng sắc khinh em gái, cơ mà em thích).

"Yên tâm, cứ giao cô ấy cho tôi!" Nói rồi vẫy tay tiễn khách. (Giao cho anh? Lại một câu ẩn ý)

Sau khi Jellal đi rồi. Natsu ngồi đó âm thầm xâu chuỗi mọi chuyện lại cho rõ ràng, hợp lý. Rõ ràng cô ấy đã biết anh sao lại tỏ ra không quen biết, à không quan trọng là tại sao lại sắp xếp mọi việc ra như vậy rồi lại lén lút rời đi? Không phải theo logic thì cô nên lợi dụng chuyện đó để tiếp cận anh sao? Haizzz càng nghĩ càng khó hiểu. Tốt hơn hết là đợi cô ấy chính miệng nói ra vậy.

A, nói ra thì cô trợ lý nhỏ nhà anh "đi vệ sinh" cũng hơi lâu quá rồi nhỉ. 1 giờ 57 phút rồi vẫn chưa thấy đâu. Anh có nên đến gõ cửa từng căn trong nhà vệ sinh nữ để tìm cô trợ lý đi lạc nhà mình không nhỉ? (A, anh biến thái nó vừa thôi chứ! >>___<<)

*******

Trong lúc Natsu đang khá hưng phấn về những phát hiện của mình thì bên phía Lucy lại hoàn toàn ngược lại.

...

Rời khỏi phòng tổng giám đốc, tôi lo lắng, sợ hãi không biết phải làm gì...

Tại sao anh ấy lại có nó? Chẳng phải tôi đã bảo quản rất kỹ nó hay sao. Tại sao bây giờ lại...

Tôi chạy ra khỏi công ty, bắt taxi đi thẳng về nhà trọ. Do lúc nãy bỏ chạy vội quá đến cả túi xách và điện thoại cũng không đem theo, vì vậy lúc về tới nơi tôi phải hết lời năn nỉ bác tài xế thômg cảm, rồi chạy lại chỗ bác bảo vệ chung cư vay một ít tiền trả tiền taxi. Thật là mất mặt. Đã vậy lại còn phải bịa ra lý do khi đi để quên chìa khóa trong nhà để hỏi mượn chìa khóa dự phòng ở phòng bảo vệ.

Chạy vội về cái tổ nhỏ của mình. Tôi lao vội tới bên bàn trang điểm, lôi cái hộp nhung xanh đựng trang sức của mình ra, lật tung mọi thứ lên...

Quả nhiên... nó không còn ở đây!

Nhắm mắt nhớ lại hình ảnh đôi khuyên tai có hình vầng trăng khuyết bao bọc lấy giọt nước mỏng manh kia nằm im lìm trong chiếc hộp kia, tim tôi run rẩy, lạnh đi từng hồi.

Thì ra... anh ta đã phát hiện ra tôi! Đã nhận ra tôi kể từ hôm đó. Đáng lý ra tôi không nên động lòng mà đem anh ta về nhà mình mới đúng. Bây giờ thì...

Làm sao đây? Nếu anh ta đã phát hiện ra tôi là người ba năm trước đã hạ thuốc anh ta làm sao anh ta có thể tha thứ cho tôi???

Tôi chợt nhận ra hình như bắt đầu từ buổi sáng hôm ấy, thái độ của anh ta hoàn toàn thay đổi. Không lẽ...không lẽ sau khi phát hiện ra tôi là cô gái ba năm trước anh ta định tiếp cận tôi để trả thù, bắt tôi trả giá vì những gì đã gây ra sao?

Vậy ra mọi lời quan tâm cùng những hành động, cử chỉ kia trong suốt thời gian qua tất cả đều chỉ là giả dối thôi sao?

Tim đau quá...

Nước mắt tôi cứ thế không ngừng trào ra không cách nào kiềm nén được!

--------+-----+++------

Thôi post luôn khéo mai nó lại mất nhỉ =.=

Khổ quá đi mất! Post luôn cho nóng. Tim ta mỏng không chịu nổi đả kích, mất chương lần nữa ta phát điên mất thôi.

P/s: do đt bị điên nên lịch post không cố định nhé! ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro