Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu đưa tôi tới một quán Bar khá nổi tiếng của thành phố. Bar Bad Sun nằm ở ngoại ô phía nam thành phố. Nơi đây là nơi tụ tập quen thuộc của nhóm anh.

Vừa bước xuống xe tôi đã ngẩn ngơ đứng nhìn cái bảng hiệu ấy một lúc lâu. Không ngờ vẫn là nơi này! Tôi khẽ thở dài. Dù cho mọi việc đã bắt đầu sai lệch so với quá khứ kia, nhưng vẫn nằm trong một cái vòng lẩn quẩn đến cuối cùng cũng lại quay dần về quỹ đạo cũ. Nơi này cũng vậy, đối với tôi nó không quá xa lạ. Trong ký ức trước đây tôi đã đến nơi này không ít lần.

Đây có phải là ông trời bồi thường cho kiếp trước quá ư bi ai chỉ có thể âm thầm lén lút, theo dõi điều tra không bao giờ được cùng anh danh chính ngôn thuận đi dự bất cứ buổi tiệc hay cuộc gặp gỡ bạn bè nào!

Tôi nhớ lúc trước mình cỡ nào hung dữ, tức tối phái người điều tra anh đang đi đâu, cùng ai và làm gì. Sau đó hùng hùng hổ hổ chạy đến tìm người, nắm tóc cô bạn nhảy của anh mà cho vài cái tát, điên cuồng chửi rủa, cảnh cáo. Lúc đó, ánh mắt anh nhìn tôi luôn luôn là vẻ lạnh nhạt, thờ ơ như thể tôi chỉ là một người lạ, một kẻ điên không hề liên quan đến anh, phất phất tay rời đi. Giờ nghĩ lại thấy mình sao ấu trĩ quá, làm như vậy anh càng chán ghét mình hơn, cũng tự bôi nhọ bản thân, làm mình xấu hổ với mọi người…

Natsu vỗ vỗ vai thành công kéo thần trí tôi thoát khỏi quá khứ bi ai, qay trở lại với thực tại. "Trễ rồi, mọi người đang đợi, chúng ta mau vào thôi!"

Nói rồi anh vô cùng tự nhiên khoác lấy tay tôi đi vào trong, xuyên qua cái sảnh ồn ào, âm thanh xô bồ hỗn tạp đi vào thang máy phía trong lên thẳng lầu hai  phòng 253. Nói là tiệc mừng cho sang thực ra cũng chỉ là một cuộc họp mặt bạn bè giữa ba vị đứng đầu công ty GNJ thôi.

Vừa vào đến cửa, tôi đã nghe tiếng anh trai gào thét, bất mãn. "Aaaaa....sao có thể như vậy được! Tôi tốn bao nhiêu thời gian công sức mới khiến Erza xiêu lòng, còn cậu mới vài ngày trước còn là đối thủ một mất một còn trên thương trường sao hôm nay đã có thể thân mật nắm tay, ân ân ái ái đến mức đó hả????"

"Jellal, đến khi nào anh mới thôi so đo như trẻ con hả?" Erza ngồi bên cạnh trầm giọng.

"Cái đó cậu phải tự trách bản thân mình vô dụng chứ sao lại hỏi ngược lại tôi!" Phó giám đốc Gray lạnh lùng nhếch miệng cười châm chọc. "Em thấy anh nói có đúng không Juvia? Tên ấy còn nhoi hơn cả khỉ!"

Cô gái tên Juvia ngồi bên cạnh Gray che miệng cười. "Em không có ý kiến, nhưng nếu anh không sợ bị "vợ khỉ" phanh thây thì nên dừng lại trước khi quá muộn "cục băng" à!" Vừa nói tay vừa huýt huýt ra hiệu cho Gray nhìn về phía cô gái tóc đỏ, đang cố kiềm chế cơn giận.

Haizzz, thật là bực mình, một tên đeo bám phiền phức còn chưa đủ, giờ lại phải ngồi chung với một đôi dùng miệng giết người, lấy châm chọc người khác làm vui kia, thật khó chịu đựng nổi mà.

"Băng phu nhân quá lời, cô cũng nên quản tốt cục băng nhà cô đừng để, tinh tẫn nhân vong, còn trẻ thế đã phải chịu kiếp "hòn vọng phu!" Cay độc bắn lại một câu, tiện thể hất tay tên đeo bám kia ra.

Bốn người cứ thế lời qua tiếng lại không ai để ý đến hai người vừa xuất hiện ở cửa ra vào.

"E hèm! Chúng tôi không làm phiền các vị chứ!" Natsu ho nhẹ gây sự chú ý rồi kéo tôi vào bên trong phòng.

"Cuối cùng cậu cũng tới rồi Natsu! Không cần so đo với cậu nữa Gray xấu xa. Dù sao tôi cũng còn nhanh tay hơn Tổng giám đốc Natsu của chúng ta là được, haha!" Jellal cười vui vẻ nghĩ tới cuộc nói chuyện ban chiều, cậu ta còn phải an phận chấp nhận thua cuộc, còn bảo làm em cũng không tệ cơ mà.

"Phải không? Tôi lại không thấy vậy!" Gray nhếch mép cười khinh bỉ tên ngốc kia, không nhìn xem người ta tay trong tay thân thiết thế kia cơ à. Haizzz chả trách đến tận bây giờ mới lôi kéo được Erza. Tên đó EQ đúng là cũng "quá cao" rồi đi!

******

Mọi người vui vẻ ngồi ca hát, uống rượu, nói chuyện về công việc hằng ngày, về quá khứ khi họ còn là sinh viên... đủ mọi thứ trên đời. Tôi ngồi đó đôi mắt mơ màng, ôm ly rượu trong tay cứ thế uống vào. Rượu sẽ giúp tôi có can đảm hơn chăng? Dù thế nào đi nữa thì đêm nay trở về tôi cũng sẽ phải đưa ra một câu trả lời hợp lý cho anh. Và chuẩn bị tinh thần đón nhận sự trả thù của anh. Tôi thật sự cần thêm sự can đảm.

...

Anh ngồi trong phòng không quan tâm đến bọn người đang hào hứng tranh mic ca hát ỏm tỏi kia. Ánh mắt chăm chú nhìn cô nàng đang uống rượu không ngừng bên cạnh. Không nghĩ tới cô lại để ý anh từ lâu! Nếu không phải cô thích anh thì đã không thiết kế anh lên giường nhưng tại sao khi đã xảy ra quan hệ cô lại trốn đi tới tận nước Ý xa xôi như vậy? Cô là muốn vứt bỏ anh sao? Càng nghĩ càng tức giận nha!

Một lúc sau, thấy cô đã say mèm nằm co ro như một con mèo. Anh mới đứng dậy chào tạm biệt đám người kia, "Lucy say rồi! Tôi đưa cô ấy về trước! Mọi chi phí hôm nay cứ tính cả cho tôi!"

"Được, nhờ cậu chăm sóc con bé giúp tôi nhé!" Jellal còn đang dụ dỗ Erza cùng hát chung một bản tình ca nghe thấy chỉ quay sang dặn một câu. Gì chứ nhân cách bạn anh có thể tin tưởng được, không sao! (Are you sure? Có thật là nhân cách đáng tin không?)

Anh bế Lucy lên đưa ra ngoài, trước khi cách cửa khép lại anh còn nghe tiếng Gray bay theo phía sau. "Ngu ngốc, lại đem giao trứng cho ác!"

Khóe miệng anh co giật mấy cái. Thì ra trong mắt tên bạn chí cốt, mồm mép độc địa kia anh là loại cường hào áp bức gái nhà lành, lòng lang dạ sói cơ đấy. Ừ thì anh thừa nhận thật ra anh cũng có chút ý tưởng nhưng... thôi bỏ qua đi. Điều quan trọng bây giờ là hộ tống cô công chúa nát rượu này về nhà đã.

******

Tôi mở mắt ra, nhận ra mình đã nằm trên giường từ lúc nào! Tôi nhớ khi nãy tôi đang ngồi uống rượu cùng nhóm anh Jellal cơ mà, sao vừa chợp mắt một lát đã lại nằm trên giường rồi?

Đưa tay bật chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường lên, nhìn khung cảnh trong phòng một vòng. Tôi nhận ra nó, đây là nơi tôi đã ở dưỡng bệnh thời gian trước. Phòng khách của nhà Natsu. Song bây giờ trông nó tràn ngập hương vị nữ nhân. Có vẻ như anh đã cố tình bày trí lại nơi này theo phong cách phái nữ, không biết ai lại có diễm phúc được anh hao tổn tâm tư đến như vậy, còn mình thì đang được hưởng ké diễm phúc đó. o(╯□╰)o

Cảm thấy đắng miệng, khát nước tôi đi vào nhà bếp uống một ly nước lọc. Lúc quay trở về phòng ngủ, tôi phát hiện cửa phòng anh đang mở, bên trong có ánh sáng nhàn nhạt. Vậy là, anh còn thức sao?

Tôi cũng không biết mình muốn sao nữa, có lẽ lo anh ngủ quên không tắt đèn? Có lẽ là tâm trạng hiếu kỳ quấy phá? Có lẽ là đơn giản chỉ muốn giày vò bản thân mình?

Tóm lại, đang rối rắm, tôi rón rén chạm vào cánh cửa. Đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong. Đèn ngay đầu giường đang mở, anh dựa nửa người trên gối, sau lưng là hai cái gối ngủ, chăn đắp bên hông, tư thế hơi không thoải mái. Áo ngủ lệch qua, lộ ra nửa ngực, trong tay anh trượt xuống tờ quảng cáo “100 ví dụ về cách tổ chức tiệc cho hai người”.

Xem đi, may mà tôi vào xem, nếu anh cứ như vậy mà ngủ thì anh ngủ một đêm vậy sáng mai sẽ bị cảm liền. Tôi tiếp tục rón rén đi tới, nhẹ nhàng lấy tờ quảng cáo ra, lại kéo chăn lên, đắp lên vai anh. Sau đó… ngồi bên mép giường, lẳng lặng nhìn anh.

Chỉ nhìn chút thôi, anh cũng không biết, cũng không thiếu miếng thịt nào, có sao đâu. ╮(╯_╰)╭

Lúc ngủ nhìn anh ôn hòa và vô hại hơn, đường cong khuôn mặt nhìn cũng dịu hơn. Cái hay của mắt to hai mí là lông mày tương đối dài, giống như chiếc quạt nhỏ vậy. Mái tóc bình thường thấy khô cứng giờ cũng mềm mại hơn, sờ vào như lông tơ.

Thật ra thì sau lần ấy tôi đã từng muốn sờ vào tóc anh lần nữa, khó có cơ hội… tay tôi quơ quơ trước mặt anh, không có phản ứng, ngủ rất sâu. Chỉ sờ tóc thôi, anh cũng không biết, cũng không thiếu miếng thịt nào, không sao.

Vì thế tôi to gan hơn, đưa tay sờ soạng tóc anh. Đúng là giống lông tơ mềm mại, không có cảm giác khô cứng mà lại mềm mềm, trơn trượt, giống như sờ vào cỏ non vậy. Tôi sờ qua sờ lại. Sau đó, tầm mắt dừng lại trên mặt anh.

Thật ra thì tôi rất muốn xoa mặt anh… tôi sẽ cẩn thận, tuyệt đối không đánh thức anh. Chỉ xoa chút thôi, anh cũng không biết, cũng không thiếu miếng thịt nào đâu, không sao.

Vì thế tay tôi quơ quơ trước mặt anh, thấy không có phản ứng, sau đó to gan đem tay phải để lên má trái của anh. Da đàn ông ít dầu, cảm giác mềm mềm, cũng tốt lắm.

Tôi không dám dùng sức, sợ anh tỉnh, chỉ dám để gần mặt chứ không dám sờ vào. Ừm thì… tay phải sờ được thì tay trái cũng phải được sờ, vậy mời công bằng. Vì thế tôi vươn tay trái ra, như tay phải lơ lửng trên má anh.

Giờ giống như là đang ôm trọn mặt anh vậy, tôi chạm vào, chăm chú quan sát khuôn mặt mà mình luôn thương nhớ. Người đàn ông này, tôi đã yêu thầm anh suốt 1 năm, sống dưới danh nghĩa vợ anh 10 năm, lại nhớ anh suốt ba năm, giờ anh đang ở trước mặt tôi, trong tay tôi, tôi chỉ cách anh khoảng vài chục centimet.

Bây giờ, anh đang ở gần tôi, chỉ thiếu 10 centimet. Không muốn bỏ lỡ lần này nữa. Vì thế tôi hướng người về phía trước, kéo gần khoảng cách 10 centimet. Bờ môi anh rất ấm lại mềm, giống như những lần tôi tưởng tượng.

Lần đầu biết cảm giác chủ động ôm hôn một người mình thích mà không chứa đựng âm mưu, dục vọng hay kích tình gì là như thế nào, không mãnh liệt, không hào nhoáng, không có tâm trạng kích động, chỉ là trong tim mềm mềm và… sống mũi hơi cay. Muốn khóc, không biết đang vui hay đang buồn. Chỉ là chuồn chuồn lướt nhẹ nhàng chạm vào, lập tức lui ra, sợ mình tham lam quá sẽ làm anh tỉnh, rồi nụ hôn trộm ngọt ngào này sẽ biến thành bọt nước.

Hôn nhẹ là được rồi, đủ để tôi nhớ cả đời… Sau này có rời đi cũng sẽ không hối tiếc nữa.

Á… chỉ có vậy mà nhớ cả đời thì hơi quá không ta? Híc, mới có mấy giây à, mà nãy cảm giác cũng không rõ ràng lắm, vậy mấy chục năm sau sao mà nhớ nổi? Nếu không, hôn lại vậy?

Chỉ hôn chút thôi, anh cũng không biết, cũng không thiếu miếng thịt nào… Có sao rồi!

Ai nói đừng lo anh tỉnh a a a!

Cặp mắt 5.2 kia sáng ngời nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt nhìn cực kỳ tỉnh táo nha. Bốn mắt nhìn nhau trong ba giây, tôi thét lên quái dị, giống như con ếch nhảy dựng lên định chạy trốn.

Do mất thăng bằng tôi lại ngã bẹp xuống, đè lên thịt nệm phía dưới. Tay chân tôi loạn xạ muốn bò dậy, tay chân không biết nên ở đâu, lại bị trượt xuống, bò hai ba lần cũng không dậy nổi. Bả vai đột nhiên bị người ta giữ lại, tay anh rất mạnh, nắm tới xương tôi cảm thấy đau, xoay người tôi lại.

Tôi cho là anh sẽ ôm tôi dậy rồi quăng ra khỏi cửa, không ngờ lưng tôi lại dựa vào chiếc nệm mềm mại, ngay sau đó anh lấy mình chặn lại, chuẩn xác hoàn thành động tác vừa này tôi chưa hoàn thành. Mùi hương thoang thoảng của rượu champage vẫn còn vấn vít quanh mũi. Giọng anh khàn khàn. "Nếu em đã tự mình dâng đến thì đừng trách tôi!"

“A…” Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng không rõ ràng.

Rất nhiều tiền bối nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình đã dạy chúng ta rằng, khi bị nam chính cưỡng hôn thì trăm ngàn lần không được há mồm, nếu không anh ta nhất định sẽ nhân cơ hội đưa đầu lưỡi vào miệng bạn! Tôi hóa đá.

Rõ ràng không bị ngăn chặn, giữa hai người còn có khe hở mà sao ngực lại không thở nổi; rõ ràng tay anh rất đàng hoàng đặt trên vai tôi, tôi lại cảm thấy cả người vừa nóng vừa nhột như có một bàn tay vô hình dao động dưới lớp áo.

Tôi đưa tay muốn đẩy anh lại chạm vào bờ ngực lõa lồ do cổ áo anh bị lệch, đưa đi rồi thì không thể rút lại, liền dọc theo hông anh đi tới sau lưng, ôm lấy anh. Đột nhiên anh tránh ra, hô hấp nóng bỏng còn phản phất bên môi, giọng khàn đặc: “Đừng sờ bậy, nhột…”

Đưa cái tay không an phận của tôi trong áo ngủ lấy ra, lại hôn sâu hơn. Một lát sau tôi mới thanh tỉnh hơn, ý thức được bọn tôi đang làm gì. Tôi vội đẩy anh ra.

Không! Tôi không thể để chuyện này xảy ra được. Anh cũng đang say rượu nên không thể làm chủ bản thân. Tôi không thể lại cùng anh xảy ra thêm bất kì quan hệ nào nữa cả! Lucy! Hãy tỉnh táo lại đi! Chả lẽ mày muốn quay lại cuộc sống trong quá khứ sao? Kiếp trước mày có được hôn nhân với anh nhưng anh vẫn không yêu mày đấy thôi?! Mày không thể phạm sai lầm nữa!

"Không!"

Tôi dùng hết sức lực vùng ra, thoát khỏi vòng tay của anh. Nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa phòng. Tay tôi chưa kịp mở khóa thì cổ tay đã bị anh bắt lại.

Trong đêm tối, tôi chỉ nghe thấy hơi thở loạn nhịp của mình và tiếng cười trầm thấp của anh:

"Chúng ta cũng đâu phải lần đầu… em không cần phải ngại ngùng như thế…"

"Anh…."

Tôi vì lời nói của anh mà khiếp sợ. Amh muốn gì? Chả lã muốn ăn miếng trả miếng, chà đạp tôi để trả thù sao?

"Anh nói gì tôi nghe không hiểu, mau thả tôi ra!"

"Em không hiểu? Vậy ai ba năm trước đã bò lên giường của tôi? Hôm nay lại lén hôn tôi và nằm đè lên người tôi?"

"Tôi… tôi không cố ý… không nhớ..."

Môi anh dịch chuyển từ môi tôi lên vành tai nhẹ nhàng phun một câu làm tôi giật bắn cả mình:

"Vậy chúng ta từ từ ôn chuyện để giúp em nhớ lại chuyện giữa hai chúng ta nhé…"

Không được! Tôi không thể sai càng thêm sai! Yêu anh là một sai lầm, tôi không thể cứ dấn thân vào mãi được. Nhân lúc anh đang tập trung đối phó với áo sơmi của mình, nhân lúc thần trí tôi còn chút tỉnh táo, tôi lấy hết sức dùng chân đá vào hạ thân anh với một cú thúc gối. (Éc, thốn 😨)

"A…"

Anh rên lên một tiếng rồi buông tôi ra, tôi định nhân cơ hội này trốn thoát nhưng đã lầm. Người đàn ông phía sau lưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đẩy ngã tôi xuống giường. Ôm lấy thân thể tôi, dịu dàng đặt lên môi tôi một nụ hôn "Ngoan, đừng làm loạn nữa!"

Nằm trong vòng ôm ấm áp của anh, tận hưởng nụ hôn ôn nhu, nhẹ nhàng của anh, men rượu còn xót lại trong người đánh gục toàn bộ lý trí tôi. Tôi vòng tay ôm anh thật chặt, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh. Sau đó... sau đó cái gì nên xảy ra đều đã xảy ra...

---------+++---------

Ta không tả mấy cảnh nặng khẩu vị đâu. Vậy nên đừng trông mong gì ở ta. Các nàng ai có hứng thú thì tự đi mà tưởng tượng nhá!

Vì Wp khá nhiều bạn nhỏ tuổi tham gia đọc truyện, đầu độc tâm hồn trẻ thơ là một tội ác.... thôi thì để trẻ thơ tự bôi đen mình đi ~~~~~

Viết note không kểm soát dc số lượng chữ, dài kinh ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro