Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn mây mưa kịch liệt đó, cô gái mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Natsu ngồi bên giường ngắm cô gái nhỏ đang chìm vào giấc ngủ. Anh khoác hờ áo tắm ngồi dựa vào giường, một tay anh đùa nghịch một lọn tóc dài xõa tung trên gối của cô, một tay thì cầm ly rượu lên môi nhấm nháp.

Ba năm qua anh chưa một lần quên đi cô, anh vẫn tìm kiếm cô trong hàng vạn người. Anh vẫn luôn nuôi hy vọng gặp lại người con gái bí ẩn đó. Dù hy vọng chỉ nhoi biết chừng nào! Đây có phải là duyên số của ông trời khiến anh gặp lại cô, mà cô lại là trợ lý của anh nữa chứ?! Nếu thật sự là duyên phận do trời sắp đặt thì anh sẽ không buông tay cô ra nữa… Nhớ lại những nụ hôn vụng về của cô, cả lời thì thầm trong lúc nửa mê nửa tỉnh của cô, cô rơi nước mắt, nói rằng "Em yêu anh, Natsu!" Tim anh không khỏi rung động.

Nhìn người con gái xinh đẹp đang say ngủ mà lòng anh ấm áp. Anh đã từng nghĩ rất nhiều lần cô gái ba năm trước là người như thế nào nhưng lại chưa một lần nghĩ đó lại là một cô gái đáng yêu thế này.

Ôm người đẹp trong lòng, môi cong lên một nụ cười. Anh phải mau chóng biến cô thành người của anh mới được, để con mèo nhỏ này mãi mãi không bao giờ rời xa, không trốn chạy khỏi anh được nữa.

*****

Khi ánh nắng ban mai ấm áp, rạng rỡ luồn lách qua bức rèm màu xanh lam, bao bọc lấy nàng công chúa đang ngủ nướng sau một đêm dài kích động và mệt mỏi.

Natsu đã thức giấc thay bộ tây trang đơn giản với áo sơ mi màu xanh lam, chiếc áo mà cô đã mua "đền" cho anh, kết hợp với quần tây màu xám bạc, nhưng vẫn không giảm bớt vẻ nam tính mạnh mẽ bức người.

Anh không thể tin được là cả đêm mình lại không thể ngủ được vì kích động. Anh thật muốn biết khi cô nàng tỉnh giấc thì sẽ biểu hiện thế nào? Chắc sẽ vui lắm đây…

Và không phụ sự chờ đợi của anh, con mèo nhỏ đã bắt đầu cựa mình thức giấc….

"Ưm…"

Tôi vặn vẹo người tỉnh giấc, thoải mái vươn vai như ở nhà mà không hay biết có một ánh mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm vào thân hình nửa ẩn nửa hiện sau lớp chăn kia..

"Ư... sao lại đau nhức quá vậy nè…"

Thật là mệt mỏi mà cứ như là bị một chiếc xe lu lăn qua cán lại mấy lần trên người, cả người không còn chút sức nào cả. Dụi mắt nhìn xung quanh, đây là… không phải phòng mình?! Vậy đây là phòng ai??? Là phòng của anh?!

Bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của người trước mắt, làm tôi không khỏi giật mình bật dậy hét lên, lại thấy toàn thân có vẻ trống trải tôi vội với tay lấy chăn che người lại:

"A…."

Natsu nhẹ nhàng hớp một ngụm rượu vang rồi đặt ly lại trên bàn, sau đó như một con hổ săn mồi tiến về phía cô trợ lý nhà mình.

Tôi nhìn anh tiến về phía mình mà tim đập rộn lên một cách rối loạn làm tôi có cảm giác không thở nổi và cứng người lại, chỉ biết ngồi ngẩn người ra nhìn. Cho đến khi anh tiến lại gần dùng tay bóp nhẹ cằm khiến tôi hé miệng để anh đưa thứ chất lỏng màu đỏ chan chát, ngòn ngọt kia vào miệng…

Sau khi ép tôi uống hết rượu trong miệng, cuối cùng anh kết thúc bằng một cái hôn sâu.

Cho đến khi cảm giác được người con gái trong lòng đã mềm nhũn trong vòng tay anh thì anh mới buông ra mà không quên liếm một vòng đôi môi hồng ngọt ngào của cô gái trước mặt… (=_= cho hỏi chút, sao anh càng ngày càng đổi tính thành dê xồm zị)

"Ngủ ngon chứ?"

"Anh…anh…"

"Em muốn nói gì nào? Anh đang nghe đây!" Anh hứng thú nhìn cô lắp bắp.

"Sao... sao tôi... lại ở đây?

Anh nở nụ cười tao nhã, nguy hiểm quen thuộc. "Ồ, lại mất trí nhớ sao? Có cần anh giúp em "nhớ" lại mọi chuyện không? Hôm qua em..."

Đùng!

Ánh mắt mờ ám anh ta! Câu nói lấp lửng của anh ta! Trí nhớ của tôi lập tức quay trở lại vào đêm hôm trước...

Tôi ấy thế mà lại tự mò vào phòng anh ta, ôm hôn anh ta, sau đó... sau đó... tự đóng gói chính mình dâng nốt lên cho anh ta: "A" tôi ôm đầu hét lên.

"Sao? Nhớ hết rồi hả?" Nhìn sắc mặt thay đổi liên tục lúc xanh lúc trắng lúc lại chuyển đỏ của cô anh cười thích thú. A! Không ngờ cô có khả năng liên tục thay đổi sắc mặt biểu cảm như thế, thật là thú vị mà!

"Ơ... tôi... tôi..."

"Sao em muốn nói gì?"

"Toi… tôi… phải đi làm!"

Đột nhiên bị hỏi tôi quýnh quáng bèn bịa ra một lý do củ chuối, nhanh chóng bò xuống giường nhưng mới bước chân xuống thì cảm thấy chân mình vô lực làm tôi suýt ngã. Rất nhanh anh đã giang tay ôm tôi vào lòng thả tôi ngoan ngoãn nằm trên giường:

"Tối qua mệt như vậy thì nghỉ một hôm đi, anh cho phép đấy!"

Nghỉ một hôm? Phúc lợi của nhân viên sau khi phát sinh quan hệ với sếp sao? Ý của anh là bắt tôi ở lại đây ư? Không thể nào?! Sao có thể bắt tôi ở lại nhà anh trong tình trạng này cơ chứ?!

Tôi vốn dĩ định đêm qua sau buổi tiệc mừng anh Jellal về sẽ nói rõ mọi chuyện, dù anh có tin hay không. Sau đó dù kết quả ra sao thì tôi cũng cam chịu, cùng lắm thì biến mất vĩnh viễn khỏi tầm mắt anh là được rồi! Nhưng mà hiện tại... sao lại phát sinh chuyện này cơ chứ?

"Nhưng tôi… tôi nghĩ nên về nhà…" Tôi ngập ngừng lên tiếng.

"Về nhà? Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra anh nghĩ em nên ở lại đây… sống cùng anh…"

"Không được!"

Không lẽ vì phát sinh loại quan hệ kia nên anh lại muốn chịu trách nhiệm với tôi sao? Không phải trong quá khứ cũng đã như vậy sao? Anh cũng đã chịu trách nhiệm... Thậm chí... thậm chí đồng ý cưới tôi, rút cuộc thì sao chứ? Chẳng phải tôi vẫn phải sống trong chuỗi ngày bi kịch, đau khổ sống như trong địa ngục sao? Không lẽ tôi lại mong muốn quá khứ lập lại một lần nữa? Hơn nữa anh không yêu tôi...

Không! Sao có thể được chứ? Tôi đang muốn tránh xa anh cơ mà! Tôi không muốn mình lại rơi vào tình cảnh kiếp trước đâu! Tôi phải tránh xa anh ta càng xa càng tốt.

"Tại sao lại không được???" Natsu gằn giọng.

Cô lại muốn trốn anh ư? Đừng mơ mộng hão huyền, à mà mơ cũng không có cửa đâu! Anh không cho phép cô rời xa anh! Ba năm với anh là quá đủ rồi! Anh không muốn hao tốn thêm vài cái ba năm nữa đâu.

"Tôi... em...!" Nghe giọng anh đầy tức giận làm tôi lại quay về vỏ ốc, không dám phản bác lại anh. "Em cần thời gian suy nghĩ!"

Thấy cô vẫn còn vẻ mơ màng, pha lẫn mệt mỏi, thôi thì tạm tha cho cô vậy. "Nếu vậy hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi, suy nghĩ cho kỹ đi, tối nay chúng ta sẽ lại nói chuyện với nhau sau! Bây giờ thì nghỉ ngơi tiếp đi!"

Anh kéo chăn đắp kín lại cho tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi. "Ngoan! Ngủ đi! Anh đi làm đây!"

"Tạm biệt!" Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nghe tiếng anh đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mãi đến khi tất cả lại chìm trong sự tĩnh lặng, xác định anh đã hoàn toàn rời đi, tôi mới yên lặng mở mắt ra, nhìn quanh căn phòng vẫn còn hỗn độn sau buổi hoan ái hôm qua, cúi đầu nhìn chiếc áo sơmi cùng phần chân váy của mình đang trong tình trạng "chết không toàn thây", thê thảm đến mức không thể nhìn kia, tôi chống người đứng dậy đi vào nhà tắm, dùng tay vọc nước tạt thẳng vào mặt cho thanh tỉnh, với lấy một chiếc áo choàng tắm khoác vào, quay trở lại phòng dọn dẹp qua một vòng cho gọn gàng.

Sau đó lặng lẽ trở về phòng ngủ dành cho khách. Tôi mệt mỏi ngồi xuống giường, mở túi xách của mình đang đặt ở trên chiếc bàn trang điểm bên cạnh ra, cầm lấy điện thoại, mở danh bạ do dự không biết gọi cho ai.

Tuyệt đối không thể gọi cho anh Jellal được, nếu anh biết chuyện giữa tôi và Natsu liệu họ có lại giống như năm đó trở mặt thành thù, không nhìn mặt nhau nữa hay không? Gọi cho bố mẹ? Cũng không được, nếu bố mẹ biết tôi có chuyện chắc chắn sẽ gọi cho anh Jellal, khi ấy mọi chuyện chắc chắn sẽ lại càng phức tạp hơn, hơn nữa tôi cũng không muốn họ phải lo lắng, mệt mỏi vì tôi như trong quá khứ!

Cuối cùng tôi quyết định gọi cho Levy. Sau khi nghe sơ lược mọi chuyện, cô lập tức hỏi địa chỉ, rồi mau chóng chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ đem đến cho tôi. Cũng may cô hiện đang là phóng viên tự do kiêm tiểu thuyết gia nên thường đi khắp nơi thu thập tin tức viết bài vì thế giờ giấc làm việc không bị bó buộc như dân làm việc hành chính bọn tôi.

Trong lúc chờ Levy đến, tôi đi một vòng quan sát trong nhà, bước đến nhà bếp, nhìn thấy một khay thức ăn gồm hai lát sandwich, một phần trứng ốp la, và ly sữa tươi hương chanh đặt trên bàn. Bên dưới đặt một tờ giấy nhắn. "Nếu sữa nguội rồi thì nhớ đặt vào lò vi sóng hâm lại nhé! Uống lạnh không tốt!"

Đây là sự quan tâm anh giành cho tôi sao? Tôi có thể hiểu là anh cũng có chút thích tôi không? Hay anh làm tất cả vì trách nhiệm, vì tôi là em gái của người bạn chí cốt!

Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Levy đến rồi, người bạn này thật là nhiệt tình!

Tôi vừa bước ra mở cửa, cô nàng đã lao vào như gió lốc, hỏi dồn dập. "Lucy, đây là nhà ai hả? Sao cậu lại ở đây? Hả?"

Tôi cúi gằm mặt, ấp úng. "Nhà... nhà sếp tớ."

"Cái gì?" Levy hét lớn. "Là tên sếp cuồng công việc kia của cậu sao?"

Tôi im lặng gật gật đầu.

Levy không nhịn được hét ầm lên. "Trời ơi! Lucy, cậu... cậu... đầu cậu bị ngập nước rồi hả? Lần trước tớ bảo anh ta thiếu phụ nữ nên mới như thế chỉ là nói vui, không lẽ cậu lại ngu ngốc tự dâng mình lên cho anh ta hả?"

Híc, mặc dù nguyên nhân cô ấy nói không chính xác nhưng cái kết quả cũng không khác là mấy. Tôi thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Levy à, cậu muốn trách mắng gì tớ thì có thể để sau không? Hiện tại có thể đưa quần áo cho tớ trước được không?" Tôi nhỏ giọng năn nỉ.

"Hừ, không giải thích rõ ràng là cậu không xong với tớ đâu!" Levy đanh giọng rồi ném túi đồ qua cho tôi.

Cầm lấy túi quần áo tôi vội chạy vào phòng tắm thay quần áo. Rồi lại như đứa nhỏ phạm tội bị bắt quả tang bước đến trước mặt Levy đang ngồi bắt chéo chân trên sofa.

"Sao bây giờ giải thích được chưa?" Cô bạn hất hàm ra lệnh.

Tôi run rẩy, thấp giọng: "Tớ hứa tớ sẽ giải thích rõ ràng với cậu. Nhưng bây giờ chúng ta rời khỏi đây trước được không? Tớ không muốn ở đây nữa!"

Haizzzz... Levy thở dài nhìn ánh mắt lo lắng, sợ sệt của bạn mình. "Thôi được rồi, chúng ta về chỗ tớ đi, có gì nói sau!"

Nói xong Levy đứng dậy cầm lấy túi xách, kéo tay tôi đi ra ngoài. Trước khi bước ra cửa tôi ngoái đầu nhìn lại căn nhà một lần cuối.

Có thể anh có chút rung động đối với tôi, nhưng phần lớn vẫn là vì trách nhiệm không phải sao? Nếu đã không có tình yêu thì sao phải miễn cưỡng nhau. Tôi đã từng dùng 10 năm để kiểm chứng sai lầm đó. Cho nên... lần này tôi không có can đảm thử lại, tôi không có tự tin để đánh cuộc một lần nữa!

Tôi nhắm mắt theo chân Levy bước ra khỏi căn nhà không quay đầu lại lần nào nữa. Tạm biệt, tình yêu của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro