Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu đến công ty, tâm trạng vui vẻ, hào hứng, khóe môi lúc nào cũng ẩn chứa nụ cười.

"Làm gì mà cười đến gió xuân lồng lộng thế kia?" Phó tổng Gray vừa bước vào phòng trông thấy gương mặt cười phởn phơ kia không nhịn được mở miệng trêu chọc.

"À, không có gì! Có chút vui vẻ thôi! Sao giờ này cậu lại đến đây?" Quay sang nhìn tên bạn không để ý đến sự trêu chọc ẩn chứa bên trong kia, trực tiếp hỏi đến công việc.

"Tôi đâu có ở không mà đến đây chỉ để nhìn cậu cười dâm đãng. Đây, ký duyệt giúp tôi cái này!" Cay độc nói một câu rồi ném một bản hợp đồng lên bàn anh.

"Ồ, hợp đồng hợp tác với trung tâm kinh doanh kinh doanh, xuất nhập khẩu trang sức đá quý Juju à?" Anh cầm lấy không xem qua nội dung chi tiết trực tiếp lật đến cuối trang ký tên, đóng dấu xác nhận.

Gray đứng trước bàn làm việc cười cười. "Không thèm xem qua một chút cơ à? Không sợ tôi gạt cướp mất cả công ty sao?"

"Tự nhiên thôi! Tôi còn cầu có người cướp bớt công việc đây, hay ta đổi chức đi!" Không hề lo lắng chút nào.

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú làm ông chủ. Nếu cậu muốn thì đi mà tìm tên "tiểu tài vụ" kia mà trao đổi. Thôi tôi về phòng mình đây!" Phũ phàng từ chối.

"Ok!"

Trước khi ra ngoài, anh còn quay lại nhắc nhở, "À, quên nhắc với cậu trưa nay chúng ta có hẹn ăn trưa với ngài Yajima đấy nhé! Đừng quên đấy!"

"Cậu không nhắc tôi suýt quên thật!" Haizzz... anh định trưa nay sẽ quay về nhà cùng cô trợ lý nhà mình đi ăn trưa xem ra không được rồi.

"Yêu đương làm con người ta mụ mị đầu óc...! Cố gắng kiềm chế đừng để tinh tẫn nhân vong hay bức con người ta mệt chết nhé! Tên khỉ bên phòng tài vụ kia mà biết sẽ không để yên cho cậu đâu!" Để lại một câu châm chọc, sau đó Gray xoay người rời đi.

A! Trưa nay không thể về gặp cô được rồi, anh thở dài tiếc nuối. Cầm lấy điện thoại bấm một tin nhắn gửi cho cô. "Trưa nay anh có việc không về nhà. Em tự lo bữa trưa nhé!"

Đợi mãi không thấy cô trả lời, anh có chút thất vọng. Anh vốn không thích nhắn tin, lần đầu hạ mình đi nhắn tin cho một cô gái lại bị bơ. Thôi, có lẽ cô trợ lý nhà anh vẫn còn đang mê ngủ rồi! Tạm tha cho cô vậy! Tối về sẽ tính sau!

Nghĩ vậy, anh bỏ điện thoại sang một bên, tiếp tục làm việc trong đầu lại luôn nhớ tới hình ảnh ngọt ngào, quyến rũ của cô đêm qua, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía điện thoại.

******

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, buổi trưa vừa dùng bữa với ngài Yajima xong, nhân viên bên bộ phận kinh doanh thông báo xảy ra một số trục trặc ở khâu chuẩn bị dàn dựng sân khấu, quầy hàng cho sự kiện sắp tới. Anh và Gray phải lập tức đến hiện trường xem xét, giải quyết mãi mới xử lý thỏa đáng.

Ngồi trên xe anh khẽ thở dài. Haizzz vốn dĩ định tự tay nấu cơm cùng cô ăn xem ra không kịp rồi, thôi thì hôm nay tạm ăn ngoài một bữa vậy. Nghĩ vậy, đột nhiên lại muốn gặp cô ngay, anh phóng xe thật nhanh trở về nhà mình.

Kỳ quái! Natsu ngước mắt nhìn ngôi nhà vẫn chìm trong bóng tối trước mắt. Không lẽ cô nàng kia vẫn còn đang ngủ nướng sao? Không phải chứ, đã nửa ngày trôi qua rồi! Có mệt đến mấy cũng không nên ngủ quá lâu như thế chứ, không tốt chút nào, anh phải bắt cô sửa đổi thói xấu này đi mới được.

Anh lắc đầu, bước tới mở cửa bước vào nhà. Không khí lạnh lẽo lùa thẳng vào người. Trước giờ anh vẫn ở đây một mình chưa từng có qua cảm giác này, chả lẽ mới một ngày thói quen của anh đã bị thay đổi vì cô nàng kia sao? Anh hy vọng khi mở cửa sẽ là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô chào đón anh về sao?

Anh lại cười cười, lắc đầu đi vào bên trong, không ngờ có ngày anh lại trở lại như cậu trai mới lớn mong ngóng nếm trải cảm giác yêu đương ngọt ngào.

Anh mở cửa phòng mình bước vào, bên trong không có ai, chăn nệm đã được xếp lại gọn gàng, đặt ở cuối giường. Mọi thứ cũng đã được thu dọn, sắp xếp lại ngay ngắn, sạch sẽ. Cô không ở đây sao, có lẽ cô về phòng rồi! Nghĩ thế anh lại ra khỏi phòng bước đến phòng dành cho khách.

"Lucy, mau dậy thôi! Trễ lắm rồi, em đã ngủ lâu lắm rồi đấy!" Anh gõ gõ cửa gọi.

Bên trong tĩnh lặng như tờ. Đột nhiên anh có cảm giác bất an.

Natsu vặn tay nắm, đẩy cửa ra bước vào trong. Cũng giống như phòng anh, bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, biểu thị không hề có ai ở đây. Căn phòng lạnh lẽo không có chút hơi ấm...

Cô... lại bỏ đi rồi!

Người con gái ấy lại một lần nữa xoay lưng bỏ đi không nói một lời. 

Vì sao cứ mỗi lần đến bên anh, tiếp cận anh, sau đó lại phũ phàng rũ áo bỏ đi như thế? Rốt cuộc cô coi anh là cái gì?

Anh giận dữ giơ tay đấm thẳng vào khung cửa sổ trước mặt, làm cửa kính vỡ toang, những mảnh vỡ rơi rớt đầy mặt đất. Mặc kệ vết thương loang lổ máu trên tay do bị kính vỡ cắt trúng, anh lạnh lùng bước ra khỏi phòng. (Mỗi lần bực là làm hư đồ hà, sửa đi nha hơm!)

Natsu phóng xe như bay đến khu. Chung cư Lucy đang ở, vừa bước xuống xe thì gặp vị bảo vệ chung cư.

"Cậu Natsu, xin chào! Cậu đến lấy đồ giúp cô Lucy sao?" Người bảo vệ tiến đến chào hỏi.

"Lấy đồ giúp? Cô ấy chưa quay lại đây sao?" Anh chau mày.

"Đúng vậy! Sau khi hai người rời đi vào tối hôm qua cô ấy vẫn chưa quay về đây mà! Cô Lucy có việc gì sao ạ?" Ông quan tâm hỏi, ông rất thích cô gái đó. Nửa năm sống ở đây cô rất hòa đồng, thân thiện,  vui vẻ với mọi người, thỉnh thoảng còn đem đồ ăn xuống chia sẻ với ông nữa.

"Không có gì đâu! Xin phép cháu có việc đi trước, khi khác lại đến. À nếu cô ấy trở lại bác thông báo giúp cháu. Đây là số điện thoại của cháu." Anh nói rồi rút ra một tờ danh thiếp đưa cho bác bảo vệ.

Nhận lấy tờ danh thiếp, ông gật đầu. "Tôi sẽ để ý, nếu cô ấy về sẽ gọi cho cậu ngay!"

Chào tạm biệt bác bảo vệ, anh lên xe rời đi đến một công viên nhỏ thì dừng xe lại ven đường, cầm lấy điện thoại nhanh chóng gọi đến một số điện thoại của cô. Đầu bên kia vang lên một giọng nói chuẩn mực. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Anh kiềm chế ý muốn đập nát điện thoại, cố giữ bình tĩnh bấm chọn gọi đến một số khác. Đầu bên kia nhanh chóng nhận máy.

"Vừa tan tầm gọi tôi có gì thế?" Giọng Jellal vang lên ngạc nhiên.

"Lucy có ở chỗ cậu không? Cho tôi gặp cô ấy!" Trực tiếp hỏi vào vấn đề.

"Không. Ban sáng chẳng phải cậu bảo con bé xin nghỉ ốm sao, tôi và Erza đang định ghé qua thăm con bé đây!"

"Không cần! Tôi vừa đến đó! Cô ấy không về đó! Cậu mau gọi về nhà hỏi xem cô ấy có về nhà không?"

"Sao lại thế nhỉ? Khi không sao con bé lại bỏ đi đâu được nhỉ!" Jellal thắc mắc. "Được rồi để tôi gọi về hỏi xem sao!"

"Có gì nhớ báo lại cho tôi!" Nói rồi anh nhanh chóng ngắt máy.

Natsu ngồi trong xe lo lắng đợi tin của Jellal. Một lúc sau chuông điện thoại vang lên anh vội chụp lấy bấm nhận, không đợi Jellal lên tiếng anh đã hỏi vội. "Alo, cô ấy có ở nhà chứ?"

"Không." Jellal nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với bố mẹ, anh nói. "Tôi gọi về nhà mẹ nói ban sáng nó có gọi về nhà. Bảo cuối tuần này không về được, nó được công ty cho nghỉ phép một thời gian nên đi du lịch vài hôm. Thật sự có chuyện đó à Natsu sao tôi chưa từng nghe nhắc tới?"

"Cậu nghĩ là có không?" Anh bực bội hỏi lại, loại lý do đó mà cậu ta có thể tin được sao. Công ty sẽ tùy tiện cho nhân viên nghỉ vô cớ một thời gian dài như vậy sao?

"Không..." Jellal chán nản. Khi nãy gọi về nghe bố mẹ nói anh đã thấy có vấn đề rồi. Đến lúc bố mẹ hỏi sao lại gọi về nhà hỏi không phải hai anh em làm chung công ty sao, anh chỉ đành lấp liếm cho qua chuyện. "Có chuyện gì xảy ra với con bé vậy? Chẳng phải đêm qua vẫn bình thường sao?"

Bình thường? Anh chợt phát hiện ra gì đó, hình như tối qua em gái anh chỉ lo ngồi uống rượu, không hề hoạt bát vui vẻ như trước đây, sao anh lại không để ý cơ chứ. Anh bực bội chất vấn. "Natsu cậu nói đi? Cậu và con bé xảy ra chuyện gì hả?"

Natsu thở dài, nghe bạn mình trách cứ. "Cô ấy đang tránh mặt tôi! Trước hết hãy lo tìm cô ấy đã, sau này tôi sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện với cậu sau!" Thực sự thì anh cũng không biết tại sao cô lại trốn tránh anh nữa, thì biết giải thích cái gì bây giờ!

"Cậu nhớ đấy! Nói có gì xảy ra với con bé thì dù là cậu tôi cũng sẽ không tha thứ đâu!" Jellal gằn giọng. (Bởi vậy chị đâu dám liên lạc với anh đâu!)

*****

Hơn ba tuần lễ trôi qua, vẫn chưa có tung tích gì của Lucy. Jellal dường như phát điên, mỗi lần nhìn thấy Natsu chỉ muốn lao vào mà đập cho bõ tức. Tại sao anh lại giao em gái cho cậu ta chứ? Nhìn xem cậu ta đã làm gì mà khiến em gái anh bỏ đi bặt vô âm tín như thế này?

Phó giám đốc Gray cũng phát điên, công việc của anh vốn đã nhiều như núi, hai tên điên kia lại vứt hết phần lớn công việc của bản thân qua cho anh chỉ lo đi tìm người đẹp. Anh có phải Tôn ngộ không đâu mà cần những ba quả núi đè ép như thế này???

Gray ngửa mặt nhìn trời thở dài. Em gái ơi, dù có chuyện gì em cũng mau về ba mặt một lời mà giải quyết rõ ràng đi, cứ như thế này hai tên kia không lao vào giết nhau mà chết thì cũng là anh đây làm làm việc quá độ mà chết thôi!

Ba tuần nay Natsu và Jellal đã vận dụng hết mối quan hệ xã hội của mình để tìm kiếm, hỏi thăm tung tích Lucy lại không dám làm kinh động đến bố mẹ cô, nhưng việc tìm kiếm vẫn chưa thu hái được kết quả gì.

Mỗi đêm về nhà nhìn căn phòng trống rỗng, Natsu chỉ hận tại sao sáng hôm đó không lôi thẳng cô đi đăng ký kết hôn luôn cho xong còn để cho cô cơ hội chạy trốn mất đến nơi mà anh không biết. Ba năm trước không biết cô là ai chẳng phải anh vẫn tìm ra cô sao, anh không tin lần này cô lại có thể biến mất một lần nữa. Anh nhất định sẽ tìm được cô. Anh muốn hỏi cô tại sao lại tránh mặt anh, không phải cô nói cô yêu anh sao? Đã yêu sao lại hành xử như vậy?

Lucy, em chứ chờ đó mà xem! Nếu để tôi tìm được tôi sẽ đánh cho mông em nở hoa, để xem lần sau em còn dám bỏ trốn nữa hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro