Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần nay tôi luôn ở cùng Levy, vừa may đúng dịp cô ấy đến mấy tỉnh khu vực phía nam lấy tin viết bài, tiện thể đi thăm thú các nơi tìm cảm hứng sáng tác, tôi liền theo cô ấy đến đây.

"Cậu có thể dẹp cái bộ mặt cô vợ nhỏ bị ruồng rẫy kia đi cho tớ nhờ hay không hả?" Levy từ ngoài trở về, nhìn thấy dáng vẻ mặt ủ mày chau của bạn mình không nhịn được mắng mỏ.

"Làm... làm gì có!" Tôi giật mình ngước mắt lên nhìn Levy đã vào phòng từ lúc nào, vội vàng chối.

Levy bĩu môi khinh bỉ. "Lại còn chối! Thế ai mấy ngày nay bám rễ ở nhà tớ, trồng nấm mốc khắp phòng, thở ngắn than dài thế hả?" (Ý chị Le bảo chị Lu cả ngày trốn trong nhà tự kỷ á)

Nghe vậy tôi lại không biết phải phản bác như thế nào, đành phải im lặng giả ngốc, bởi vì sự thật đúng là như vậy.

"Cậu thôi đi, muốn gặp anh ta thì cứ việc quay trở về, trốn tránh ở đây than khóc cái gì chứ!"

"Tớ đâu có muốn gặp anh ấy, tớ chỉ là không muốn ra ngoài thôi mà. Tớ... sợ nắng!" Tôi chối bay chối biến.

Levy nghe vậy phá lên cười. "Sợ nắng sao? Cậu còn có thể nghĩ ra lý do nào ngu ngốc hơn không? Là ai nằng nặc đòi theo tớ đến đây du lịch, thăm thú các nơi, giờ lại bảo sợ nắng không muốn ra ngoài!"

Tôi chịu thua. "Thôi mà, đừng trêu tớ nữa Levy-chan!"

Levy chợt thở dài. "Cứ cho chuyện cậu nói là thật đi thì sao chứ. Chẳng phải cậu cũng nói mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều so với ký ức rồi sao, sao cậu dám đảm bảo anh ta và cậu sẽ không thay đổi?"

Haizzz... đến cô là một tiểu thuyết gia chuyên viết truyện trên mạng mà cũng thấy chuyện này quá phi thường khó tin, nếu không phải biết rõ bản tính của cô bạn, có đánh chết chắc cô cũng không tin! "Lu-chan à, nếu cậu không can đảm thử một lần thì làm sao biết được!"

Tôi cắn ngón tay thở dài. "Tớ biết mà, Levy-chan! Chỉ là tớ cần thêm chút thời gian suy nghĩ thôi!"

Hơn nữa tôi biết một điều, anh không yêu tôi. Suốt ba năm qua anh không hề quen một ai, điều đó chứng tỏ cái gì? Chẳng phải rõ ràng cho thấy anh chưa từng quên đi người bạn gái cũ của mình, vẫn đang đợi chờ ngày cô ấy trở về sao? Thậm chí anh còn chuẩn bị sẵn một căn phòng dành riêng cho cô ấy để đợi cô ấy trở lại thì tôi còn dám trông mong gì?

Trong ký ức của tôi, ngày cô ấy trở về cũng là ngày đánh dấu mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã đi đến hồi kết không thể vãn hồi! Haizzz...nghĩ tới là lại đau lòng!

À, tôi quên nói, hôm đó sau khi rời khỏi nhà Natsu, dưới sự "tra khảo" của Levy cuối cùng tôi cũng kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe, cả những chuyện trước khi tôi trọng sinh nữa. Dù hơi khó chấp nhận, nhưng cuối cùng cô ấy cũng tin tưởng tôi. Có một người bạn như cô ấy tôi thật quá may mắn, may mà ở kiếp này tôi đã biết trân trọng tình bạn này!

"Thôi được rồi, bỏ qua đi! Mau sắp xếp hành lý chúng ta trở về thôi. Tớ vừa nhận được thư mời họp lớp của lớp trưởng cấp ba này!" Levy lên tiếng thay đổi chủ đề.

"Cấp ba? Cậu còn giữ liên lạc với bọn họ hả? Tớ đi Ý học mấy năm ngoài gia đình chỉ liên lạc với mình cậu!" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Levy gật đầu. "Ừ thì thỉnh thoảng tham gia họp lớp thôi, hình như mọi năm cũng gửi thư mời tới nhà cậu đấy. Đang rảnh hay là đi với tớ luôn đi, lâu lâu gặp bạn gặp bè cũng vui!" Cô phải tìm cách kéo cô bạn này của mình ra khỏi cái vỏ ốc mới được.

"Ohm, cũng lâu rồi tớ không gặp mọi người nhỉ!"

Thế là hai chúng tôi lục tục gom đồ trở về Magnolia. Dù đã về tôi vẫn tắt điện thoại không liên lạc với ai, chỉ ở nhà Levy phụ trách lo cơm nước cho cô nàng tiểu thuyết gia kia. Thỉnh thoảng cô ấy lại tìm đủ mọi cách kéo tôi ra ngoài, theo nguyên văn lời cô ấy nói là để "tránh mốc".

*****

Ngày mai đã là ngày họp lớp, sau một lần lớp trưởng gọi điện cho Levy để xác nhận cô ấy có tham gia lần họp lớp này hay không, lại vô tình phát hiện tôi đang ở chỗ Levy thì nhất quyết lôi tôi đi cho được. Cũng lâu rồi không gặp bạn bè trong lớp, cũng không có lý do gì để từ chối nên tôi đồng ý luôn.

Chiều nay Levy nhận được một cuộc điện thoại cô nàng vừa nghe vừa nhìn về phía tôi đầy ẩn ý, sau đó lại chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng lần này lại buông tha không lôi tôi theo nữa, tôi cũng không nghĩ gì nhiều ở nhà tiếp tục "trồng nấm" à nhầm suy nghĩ tình hình hòa bình thế giới. =.=

Mãi đến tận tối Levy mới về mang vác túi xách lỉnh kỉnh.

Tôi kinh ngạc. "Cậu trở thành kẻ cuồng mua sắm từ khi nào vậy?" Chẳng phải cô nàng này yêu tiền như mạng sao. Muốn mua cái gì cũng phải suy nghĩ đắn đo mất cả tháng hạ quyết tâm, mới móc ví ra mua. Tiêu một đồng là nhất quyết nghĩ cách phải tìm lại hai đồng bù vào.

"Cuồng cái gì mà cuồng, còn chẳng phải vì cậu..." Cô nói tới đó đột nhiên im bặt, mãi sau mới tiếp tục. "Mai họp lớp rồi, chả lẽ cậu định mặc đồ ở nhà đi dự hay sao chứ, cậu không biết xấu hổ tớ cũng mất mặt thay cậu đấy. Mai họp lớp ở một nhà hàng cao cấp đấy có biết không hả?"

"Cho nên cái này là cậu mua cho tớ hả?" Tôi ngạc nhiên chỉ chỉ vào mất cái túi cô nàng vừa vứt lên bàn.

"Ờ...thì cứ coi là thế đi!" Levy nhỏ giọng, cô nhận công chắc người kia không để ý đâu nhỉ, dù sao cô cũng bỏ công bỏ sức cả buổi chiều rồi còn gì. Cũng còn may, thu lợi được một bộ váy để mai đi họp lớp, cũng không tính là lỗ vốn hehe!

Tôi làm động tác ôm tim trêu chọc, "Ê, đừng nói cậu yêu tớ rồi nha! Lucy tớ không có sở thích đó đâu nha!"

"Biến đi, có cho bà đây cũng không thèm! Không thích thì mai cứ mặc pyjama mà đến!" Levy quát lên.

******

Chiều hôm sau, Levy và tôi bắt taxi đến nhà hàng ghi trong thiệp mời. Vừa tới nơi tôi đã trợn mắt nhìn, kinh ngạc la lên.

"Oa, lớp mình cũng sang dữ! Nhà hàng này chắc đắt tiền lắm ha!"

Levy chép miệng. "Cũng không biết sao năm nay sang vậy nữa, mọi năm cũng chỉ tụ tập karaoke hát hò thôi hà! Mà thôi chúng ta vào đi trễ rồi!" Nói rồi cô kéo tôi vào trong.

"Levy, cậu tới rồi hả? Mau vào đây!" Một cô gái có mái tóc màu bạch kim bước tới nắm lấy tay Levy. "A, còn đây là Lucy đúng không? Cậu nhận ra tớ không? Lisanna, lớp trưởng nè!" Cô nàng hào hứng chụp tay tôi lắc lắc.

"Hi, sao lại không, với lại giọng cậu không khác gì trong điện thoại hết đó Lis! Lâu không gặp cậu xinh ra nhiều đó nha!" Tôi cười vui vẻ.

"Thôi đi vào đi, từ từ tám sau, tớ mỏi chân quá rồi nè!" Levy than thở. Thiệt tình cô có quen đi giày cao gót đâu chứ, đau chân muốn chết!

"Ohm, tụi mình vào đi! Mọi người cũng tới hết rồi!" Lisanna vừa nói vừa lôi tay kéo hai bọn tôi vào trong.

...

Vừa vào cửa, bên trong đamg ồn ào bỗng  chốc yên tĩnh hẳn đi, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa. 5 giây sau.

"Oa, thiệt là Lucy kìa!"

"Lâu không gặp cậu xinh hẳn ra nha Lucy!"

"Còn nhớ tớ không Lucy, Jen nè!"

"Ôi trời, nghe Lis bảo cậu tới bọn tớ còn không tin đâu!"

....

Một loạt câu hỏi dồn dập bay tới.

"Được rồi, được rồi, muốn hỏi gì cũng phải để cho hai người họ ngồi xuống đã chứ!" Lis lên tiếng, kéo hai đứa vào bàn.

Vừa ngồi xuống tôi đã cảm nhận được một ánh mắt đầy địch ý chiếu vào mình. Tôi đưa mắt nhìn một vòng phát hiện một cô gái ngồi phía bên tay trái mình đang giương mắt gườm gườm mình. Đột nhiên cô ta mở miệng nói.

"Lucy phải không? Bốn năm không gặp cậu càng trở nên xinh đẹp nha. Nói thật đi cậu đi thẩm mỹ viện bao nhiêu lần nè?"

Người đang nói là Mizuki Chiharu - chủ nhân bữa tiệc hôm nay. À, chính xác hơn là bạn trai cô ta là người chi tiền. Hôm nay cô dự định sẽ ăn mặc thật đẹp cùng đi với bạn trai giàu có đến dự tiệc để tiện thể khoe với mọi người nhưng từ khi Lucy bước vào thì mọi thứ dường như không còn nằm trong dự tính của cô nữa, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ váy Lucy đang mặc trên người, càng khiến cô điên tiết hơn.

Mọi người không nhịn được khóe miệng co giật. Đừng nghĩ dùng giọng trêu đùa đó mà mọi người không hiểu ý đồ của cô nàng chứ?

Tôi không thèm để ý ánh mắt cay độc của cô ta, uống một ít nước hoa quả rồi cười. "Dạo này kiếm ăn đâu có dễ. Kiếm đủ tiền ăn đã là may mắn rồi, tiền đâu dư mà làm mấy việc dư thừa, vô bổ đó. Mà nói ra thì cậu là ai nhỉ, nhìn lạ quá, thứ lỗi tớ không nhận ra!"

Khóe miệng mọi người lại đồng loạt co giật, ai cũng biết mấy năm trước Mizuki bỏ ra không ít tiền đi phẫu thuật chỉnh sửa lại, giờ nói vậy khác nào tát vào mặt cô nàng mấy cái. A, dù gì cô ta cũng là chủ bữa tiệc là người chi tiền nha, nể mặt cô ta một chút đi.

"Thôi nào, mọi người chắc đói bụng hết rồi ha! Đến đủ cả rồi! Chúng ta khai tiệc thôi!" Ai đó lên tiếng phá vỡ tình hình.

"Đúng, đúng! Lâu lâu mới có dịp ăn ngon, chúng ta phải ăn nhiều chút!" Mọi người cũng gật gù phụ họa.

Mizuki ngồi đó khuôn mặt hầm hầm nhìn Lucy. Cô nhớ lại chuyện xảy ra sáng hôm qua.

Ngày mai tiệc họp lớp rồi, mai cô nhất định phải là người nổi bật nhất, xinh đẹp nhất mới được, nghĩ vậy cô đi vào khu mua sắm y phục có tiếng của trung tâm mua sắm để lựa chọn trang phục cho ngày mai. Nhìn mãi mới phát hiện một chiếc đầm màu xanh lam trang nhã, chân váy thêu những bông hoa nhỏ li ti, phần cổ khoét hình trái tim viền von mềm mại tinh tế, tuy thanh lịch mà không kém phần sang trọng. Vừa nhìn đã ưng, cô chỉ chỉ tay vào chiếc đầm, ra lệnh.

"Mau gói cho tôi cái đó!"

Cô nhân viên thấp giọng. "Xin lỗi cô, cái váy này số lượng có hạn hiện chỉ còn duy nhất một cái nhưng đã có người chọn trước rồi."

Cô hừ lạnh. "Vậy thì đã sao? Bảo họ nhường lại là được!?" Với lại một người xinh đẹp như cô ngỏ lời thì ai lại không nể mặt cơ chứ?

Cô nhân viên quay qua nói gì đó với người đàn ông đứng gần đó, rồi quay lại nhìn cô, "Thưa cô ngài ấy đã quyết định lấy nó. Cô có thể chọn kiểu khác ạ, chỗ chúng tôi còn rất nhiều kiểu hợp với cô!"

Hừ, có lẽ do anh ta chưa nhìn thấy vẻ đẹp của cô nên mới làm cứng như vậy, để xem... Cô nhanh chóng bước đến chắn trước mặt người đàn ông đó, vừa ngẩng đầu lên đã ngơ ngẩn.

Trước mắt là một nam nhân anh tuấn, suất khí bức người làm cô không tự giác lùi hai bước nhưng rất nhanh chớp chớp đôi mắt với hàng mi giả dày cộm một cách tự cho là đáng yêu nhất, giọng nói từ ngang ngược, bá đạo ban nãy cũng được thay bằng giọng mượt mà, đáng yêu:

"Xin lỗi, em… em đi dạo từ sáng giờ mới thấy cái váy này hợp ý nên… anh có thể nhường lại cho em không?"

Sau đó hai mắt long lanh, môi khẽ cắn ngước nhìn anh. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu như thể chỉ cần một lời từ chối xuất ra là có thể ngất xỉu. Y da, hay là nhân cơ hội này làm quen với anh ta luôn, nhìn y phục với đồng hồ trên tay cũng biết đẳng cấp của anh ấy rồi. Vừa đẹp trai vừa có tiền mới thật xứng với cô chứ.

Xong, anh ta lại không nói gì, đi lướt qua cô, xem cô như không khí, nụ cười trên môi cô cũng cứng lại luôn. Nhanh chóng xoay người muốn đuổi theo thì rất nhanh thân ảnh đó đã biến mất trong cánh cổng thang máy làm cô chỉ biết tức tối dậm chân.

Đúng vậy, bộ váy đó giờ đang được mặc trên người con bé Lucy kia, càng nhìn càng đáng ghét.

"Ồ, Lucy, đến đây một mình à? Bạn trai đâu?" Không nhịn được cô nàng lại mở miệng mỉa mai. Vừa nói vừa ôm lấy cánh tay người bạn trai bên cạnh thể hiện chủ quyền mà không nhận ra ánh mắt anh ta đang nhìn chăm chăm Lucy bên kia.

"Tôi không có bạn trai!" Mệt, không muốn so đo với cô ta. Không lẽ muốn tôi gào lên bà đây lấy chồng đã mười năm rồi nhé nhé nhé!

"Kệ đi, Lu-chan, ăn nhiều chút tí về ngủ một giấc, đừng quan tâm ruồi muỗi làm gì!" Levy ngồi bên tích cực ăn, tiện thể gắp cho tôi vài miếng.

Lisanna cũng khoe. "Nói mới nhớ lúc nãy ra đón mấy cậu tớ gặp những một đám anh đẹp trai một lúc nhé, thiệt là lóa hết cả mắt."

Ai trong bàn cũng hiểu hai cô đang muốn ngưng chủ đề kia lại, xong có một người vẫn không chịu thôi.

"Không có bạn trai? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn như thế? Hay là... hay là cậu đang cặp với mấy người giàu có, để người ta bao dưỡng nên ngại nói ra, nhìn cái váy kia cũng không rẻ đâu nha, tốn mấy đêm để đổi lấy nó vậy hả?" Vừa nói xong đám người theo phe cô ta đã liếc nhìn tôi xì xầm bàn luận.

Càng nói càng quá đáng, Levy không chịu nổi đập bàn đứng dậy. "Này Mizuki, tôi nói cho cậu biết cũng có ăn có học như người ta thì phải biết ăn nói cho đàng hoàng tử tế nhé!"

Tôi kéo tay Levy, muốn cô bình tĩnh lại. "Kệ đi Levy, xem ra chúng ta không thích hợp ở đây. Không cùng trình độ nhận thức khó nói chuyện lắm!" Tôi nói rồi đứng dậy định kéo cô ra ngoài.

Lis cũng bức xúc. "Mizuki cậu quá đáng rồi nhé! Chúng ta họp lớp là để gặp gỡ bạn bè, không phải để xỉ nhục người khác!" Cô giận dữ đẩy ghế xoay động tác còn nhanh hơn cả tôi, khiến tôi giật cả mình. Rồi bỗng dưng cô trợn mắt nhìn phía sau lưng tôi.

"Cậu sao thế Lis?" Tôi thắc mắc chưa kịp quay lại xem có gì lạ thì một bàn tay to đặt lên vai tôi, trên đầu vang lên giọng nói trầm ấm, quen thuộc.

"Ai làm em không vui vậy Lucy? Chẳng phải anh chỉ bận chút chuyện không thể đến sớm cùng em sao. Sao lại giận dỗi nói với người ta là không có bạn trai rồi! Em làm anh rất đau lòng đấy nhé!"

----------

Ai ai ai đây??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro