Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe giọng nói quen thuộc đó, tôi vội quay đầu lại, đập vào mắt tôi là khuôn mặt quen thuộc, đang tươi cười vô cùng tao nhã. Ngoài vị tổng giám đốc kiêm chồng cũ chưa ly hôn của tôi thì còn ai nữa.

"A, là anh ta kìa. Một trong mấy người siêu đẹp trai tớ kể hồi nãy đó!" Lis liến thoắng nói.

Bên cạnh Levy chột dạ liếc nhìn tôi vừa len lén đứng dậy đi vòng qua ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lis. Anh vô cùng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế của Levy.

"Xin lỗi, đột nhiên có cuộc họp đột xuất nên đến muộn." Anh mỉm cười với mọi người trên bàn tiệc.

"A..a.a.a.a... anh là ai?" Mấy cô gái trên bàn tiệc la lên, đồng loạt nhìn về phía anh.

"Tôi là Natsu, bạn trai của Lucy." Điềm đạm trả lời.

"Anh làm nghề gì vậy, tại sao trước giờ chưa từng gặp anh."

Anh cười cười. "À, tôi chỉ tập tành buôn bán nhỏ mấy thứ lặt vặt thôi!"

Vừa nghe anh nói khóe môi tôi không ngừng co giật. "Buôn bán mấy thứ lặt vặt" quả là mấy từ miêu tả sát nghĩa với việc kinh doanh của công ty bọn họ. Nhìn thấy bộ dạng kỳ quái của tôi, có lẽ nghĩ tôi chột dạ vì nghề nghiệp của bạn trai. Một giọng nói ngang ngược, mỉa mai vang lên. "Ra chỉ được cái mã bề ngoài. Cũng chẳng phải doanh nhân thành đạt gì!"

Hừ! Cái tên đàn ông này là tên hôm qua không thèm liếc nhìn đến cô, dửng dưng cầm chiếc váy mà cô ưng ý rời đi, coi cô như không khí. Ra cũng chỉ là một tên làng xàng chẳng đáng so sánh với bạn trai bên cạnh cô. Anh ấy dù sao cũng là con trai giám đốc công ty thiết kế nội thất có tiếng trong thành phố đó nha! Càng nghĩ càng tự tin dựa sát người vào tay bạn trai mình, ra dáng nữ chủ nhân.

"Ăn nhiều chút, nhìn hai người chắc cả đời không có dịp đến đây đâu. Tranh thủ đi!"

Đang cố tỏ vẻ ta đây, đột nhiên lại có mấy người tiến tới bàn tiệc của bọn họ.

"Này Natsu, đang chuẩn bị dùng bữa lại bỏ đi ra đây làm gì đó?" Một người trong số họ lên tiếng, giọng nói pha chút lạnh lùng.

"A... cool quá! Đẹp trai quá!"

Lis nuốt nước miếng ực ực, "Trời ơi, hôm nay là gì mà nhiều trai đẹp liên tục xuất hiện ở đây vậy nè!"

"Em gái, sao em cũng ở đây?" Đột nhiên giọng anh Jellal vang lên bên tai tôi.

Nãy giờ còn đang ngơ ngẩn vì sự xuất hiện của ai kia, đột nhiên nghe thấy giọng anh trai, tôi quay đầu nhìn lại. Ồ, có cần hoành tránh vậy không? Cái công ty này kinh doanh thiết kế trang sức chứ có phải kinh doanh mĩ nam đâu mà tuyển nguyên dàn trai đẹp vậy trời! Ngoài phó giám đốc Gray ra còn một dàn troai đẹp lấp lánh đứng phía sau =_= (ai muốn tưởng tượng dàn hotboy thì liên hệ mấy anh trong Fairy Tail vào nhá, Freed, Gajeel, Alzach, Laxus...)

"Em... em... hôm nay lớp em họp lớp! Sao mấy anh lại ở đây?" Tôi tò mò.

"Ờ, bọn anh họp ký kết hợp đồng ở tầng trên, vừa xong chuẩn bị dùng cơm thì tên này đứng dậy bỏ đi mất." Vừa nói vừa quay qua nhìn Natsu khinh bỉ.

"Dùng bữa ở đâu chả được, chả phải tôi cũng đang ăn đây sao?" Natsu cầm chén súp lên múc vài muỗng tự nhiên ăn. A... anh ta đang ăn chén của tôi, muỗng của tôi kìa!

Đang nói chuyện thì đột nhiên nghe có người tiến đến chào hỏi phía sau.

"Phó tổng Gray? Anh là phó tổng Gray Fullbuster của công ty GNJ đúng không?" Bạn trai của Mizuki không biết từ khi nào đã bước qua trước mặt Gray chào hỏi. "A, còn đây là nhà thiết kế hàng đầu của GNJ - Jellal Fernandes phải không ạ?"

Hai người này gần đây rất nổi tiếng trong giới kinh doanh nha. Công ty bố anh ta may mắn ký được hợp đồng trang trí nội thất cho chi nhánh mới của công ty GNJ thu được lợi nhuận khá lớn nên bố anh ta mới vui vẻ sản khoái để anh ta tiêu tiền thoải mái một chút.

"Anh biết tôi?" Anh Jellal ngạc nhiên hỏi. Tên Gray kia hay ra ngoài xã giao lại không nói còn anh hiện tại chỉ ru rú ở phòng tài vụ chơi với mấy bản thiết kế của mình sao anh ta lại biết mình nhỉ? Anh quay qua hỏi Lucy "Em gái, đây là ai, bạn em à?"

Đột nhiên bị điểm danh tôi giật mình. "Em cũng không rõ. Hình như là bạn trai Mizuki."

Nghe Jellal gọi Lucy là em gái ánh mắt anh ta chợt sáng lên quên mất người ngồi bên cạnh cô. Anh ta vội lên tiếng. "À, xin đính chính tôi chỉ là bạn của Mizuki thôi. Tại có chút quen biết nên cô ấy nhờ đứng ra tổ chức tiệc giúp. Xin tự giới thiệu tôi là Sanji Kobashi. Con trai thứ của giám đốc công ty thiết kế nội thất AG. Danh tiếng của anh trong ngành trang sức ai lại không biết cơ chứ! Chỉ là không ngờ em gái anh lại xinh đẹp như vậy, rất hân hạnh được làm quen tiểu thư Lucy!"

Anh ta vừa nói vừa vươn tay muốn chạm vào người tôi. Đột nhiên cả người tôi bị kéo nghiêng về phía sau, ngã vào lòng ai đó.

"Nói bằng miệng được rồi không cần động tay động chân!" Giọng Natsu lạnh lẽo vang lên.

Cả bàn tiệc lúc này xôn xao bàn tán, từ sự xuất hiện của mấy anh đẹp trai, đến câu tuyên bố xanh rờn của anh chàng kia. Khi nãy còn ôm ôm ấp ấp nhau giờ lại phủ định tất cả ai nhìn vào cũng hiểu ý định của anh ta. Mặt Mizuki tối xầm lại, cay cú liếc tôi.

"Ui trời ơi, người quen của cậu toàn trai đẹp thôi Lucy còn anh nào độc thân mau mau giới thiệu cho tớ đi!" Lis hào hứng toe toét cười.

"Cậu thích anh nào chọn đi. Tặng cậu hết đấy!" Tôi cười trêu chọc rồi quay sang Levy. "Levy-chan giải thích xem thế này là thế nào?"

"Hehe, có gì đâu, thôi tớ bận rồi về trước nhé!" Nói rồi co chân xách ví bỏ chạy.

Tôi đang định đứng lên theo thì bị anh kéo lại. "Đợi một lát anh đưa em về!"

Gray dặn dò người bên cạnh. "Gajeel anh ra xem đưa cô ấy về nhà đi! Tối rồi con gái đi một mình không tốt."

Gajeel nhướng mày, anh đường đường là một trưởng phòng kinh doanh đầy tài năng kiêm giám đốc phụ trách mấy chi nhánh của công ty nha. Giờ lại bắt anh đi làm tài xế cho cô nấm lùn kia, hơn nữa anh còn chưa có được ăn tối nha! Có chút bất mãn nhưng anh cũng nhanh chóng theo bước cô gái kia ra ngoài.

Gray gọi phục vụ sát nhập thêm mấy bàn vào. Cho mọi người ngồi xuống dùng bữa chung.

"Không phiền mọi người chứ?"

"Ồ không, không hề"

"Một chút cũng không!"

Cả đám con gái lại nhoi nhoi lên. Chỉ có mấy vị bạn trai là có vẻ bất mãn vì mình có vẻ thua kém dàn trai kia.

À! Tôi quên nói ngày xưa tôi học trường nữ sinh, nên cả lớp gần ba mươi người đều là nữ. Đột nhiên xuất hiện cả đám trai đẹp thế này không hào hứng mới là lạ.

Bên cạnh tôi đột nhiên có người ngồi xuống, thì ra là vị "cựu bạn trai" của Mizuki, anh ta tự nhiên ngồi xuống, ra vẻ thân thiết hỏi thăm.

"Ăn ngon không? Nếu em thích thì ăn nhiều 1 chút! Lần sau thích gì nói một tiếng anh đưa em đi!" Cô gái này vừa xinh đẹp, lại có người anh tài hoa giỏi giang như thế, rất hợp với anh, tương lai có thể nhờ vào cô mà có được mối làm ăn với GNJ sao anh có thể bỏ qua. Dù sao bạn trai cô cũng chỉ là tên buôn bán nhỏ sao so được với một công tử như anh. (Đúng là cũng một đôi với mẹ kia, suy nghĩ chảnh cún y nhau)

"Hừ, coi kìa! Loại con gái gì mà đã có bạn trai lại còn liếc mắt đưa tình mồi chài muốn cướp bạn trai của bạn thế kia!" Mizuki cay nghiệt nói, hôm nay cô cũng đủ mất mặt lắm rồi! Tên khốn kia lại còn chạy qua xun xoe với con bé Lucy đó.

Không thèm chấp kẻ điên, tôi xoay qua đuổi tên ruồi muỗi đang vo ve bên cạnh. "Phiền anh tránh ra một chút được không? Có người lạ bên cạnh tôi ăn không ngon!" Tôi bực bội gắt.

"Có gì đâu em, trước lạ sau quen thôi mà! Với anh em không cần ngại ngùng." Anh ta định choàng tay qua ôm lấy tôi.

"Buông..." Tôi chưa kịp quát hết câu đã nghe anh ta hét toáng lên, ngã xuống đất.

"Tôi đã cảnh cáo anh đừng tùy tiện động tay động chân với bạn gái tôi rồi mà! Còn cô nữa loại con gái gì mà mở miệng ra đóng miệng vào cũng chỉ biết xúc phạm, sỉ nhục người khác, xem ra bố mẹ cô cho cô ăn học cũng chỉ phí tiền của!" Natsu lạnh lùng chỉ trích.

"Mày... mày dám đánh tao, coi chừng tao! Thứ nghèo nàn như mày mà dám động đến thiếu gia công ty AG như tao!" Tên kia ôm cánh tay đau nhức chống tay bò dậy.

"Anh... anh... lấy tư cách gì chỉ trích tôi! Loại quê mùa rách nát như anh mới xem cô ta như bảo vật!" Mizuki cũng điên tiết gào lên.

Cả hai câu đồng loạt bay ra một lúc. Natsu lại bình thản nhẹ nhàng buông một câu. "Trân bảo dù không làm gì người ta cũng sẽ nhận ra và trân trọng nó, còn thứ đá sỏi ven đường dù cho có cố mạ vàng mạ bạc lên bên ngoài thì nó cũng mãi chỉ là đá cuội, cuối cùng cũng lộ ra bản chất thật mà thôi!" Nói rồi anh quay qua hỏi tôi. "Em ăn no chưa?"

"Nuốt không trôi nữa!" Tôi thành thật nói. Tự dưng bị bà điên kia sỉ nhục dù có người trả thù giúp vẫn thấy bực mình.

"Ừ, vậy về thôi,về nhà anh nấu cơm cho mà ăn!" Nói rồi anh cầm lấy túi xách của tôi kéo tôi ra ngoài. Trước khi đi còn quay qua Gray, "Khi nãy cậu ta giới thiệu là con ai ấy nhỉ, cậu coi mà giải quyết nhé! Tôi đi trước! Xin lỗi đã làm mọi người mất vui mọi phí tổn hôm nay cứ tính cho tôi!"

Tôi khó xử quay qua Lisanna. "Xin lỗi cậu, vì mình mà... có lẽ mình không nên tới đây!"

Lisanna lắc đầu. "Đâu phải lỗi do cậu. Về trước đi, khi khác chúng ta gặp nhau sau!"

Hừ, tên kia lại vứt rắc rối lại cho anh rồi! Mà thôi dù gì em gái Lucy cũng về rồi, anh sẽ không bị hai tên điên kia bóc lột sức lao động nữa, có thêm chút thời gian đi chơi với Juvia nhà anh rồi. Mặc kệ tên ngốc Jellal còn đang há hốc miệng nhìn em gái mình bị người ta kéo đi mất. Gray quay lại nhếch miệng cười, buông một câu chết người.

"Không ngờ trong mắt hai vị Tổng giám đốc của GNJ chúng tôi lại là kẻ nghèo nàn, quê mùa, rách nát cơ đấy! Thế hóa ra GNJ chúng tôi là động cái bang rồi! Anh Sanji việc hôm nay tôi mong có một lời giải thích rõ ràng, nếu không mong anh về nhắn lại với phụ thân mình, công ty cái bang chúng tôi không dám trèo cao hợp tác với công ty cao quý của ngài ấy!"

Jellal cũng tiếp lời. "Cô gái, hình như trên người cô mọi trang sức phụ kiện đều được mua từ chuỗi cửa hàng của công ty cái bang chúng tôi đấy! Chúc mừng cô từ nay được đưa vào danh sách đặc biệt miễn tiếp của chuỗi cửa hàng công ty chúng tôi!" Anh quay qua Gray "Tôi cũng về chỗ Erza đây! Tạm biệt!" Phải biết thương hiệu GNJ hiện nay đang rất được ưa chuộng trong giới trẻ ở đây nhé.

Haizzz xem ra bữa cơm này thật sự nuốt không trôi rồi. Anh cũng nên về thôi. Gray thở dài.

******

Trên xe bầu không khí vô cùng tĩnh lặng. Natsu vừa lái xe chầm chậm vừa quay đầu nhìn tôi. Tôi cắn môi suy nghĩ một lát rồi mở miệng.

"Làm sao anh biết em ở đó?"

"Em đoán xem!"

"Ừm... Là Levy nói cho anh đúng không?" Tôi dò hỏi.

"Đúng, là cô ấy gọi cho anh. Đừng quan tâm chuyện vớ vẩn này nữa! Chúng ta nói vào vấn đề chính đi!"

"Vấn...vấn đề gì?" Tôi ngập ngừng hỏi.

"Ví dụ em đối với anh là gì? Ví dụ tại sao lại lén lút bỏ đi? Ví dụ em có gì muốn nói với anh không?"

"Em... em... không biết phải nói từ đâu!"

"Không sao! Chúng ta có rất nhiều thời gian, em cứ việc nói từ từ!"

Tôi nhắm mắt quyết định, tôi vẫn phải nói ra dù kết quả có như thế nào đi nữa. Mở mắt ra tôi chậm rãi nói.

"Anh có tin có cái gọi là trọng sinh không?"

"Tại sao lại hỏi như vậy? Nó có liên quan gì đến chuyện của chúng ta?" Anh cho xe dừng lại ven đường xoay người nhìn tôi hỏi.

"Rất liên quan. Em hỏi anh nếu cái đêm cách đây ba năm đó. Sau khi chúng ta xảy ra chuyện em không hề rời đi mà ở lại đợi sáng hôm sau tỉnh lại bắt anh chịu trách nhiệm với mình thì anh sẽ thế nào?"

"Anh không biết, nhưng nếu một cô gái xa lại dám làm vậy với anh, thì có thể dù chấp nhận anh cũng sẽ hận cô ta cả đời. Anh không thể chấp nhận có người muốn sắp xếp cuộc sống của mình."

"Không phải có thể, anh thật sự đã làm như thế! Có thể anh không tin nhưng trong người em mang hai dòng ký ức. Một dòng ký ức của 10 năm kể từ sau khi anh đồng ý cưới em, và một dòng ký ức chỉ bắt đầu vào sau đêm đó..."

Tôi từ từ bình thản kể lại một số ký ức trước khi trọng sinh đến quyết định rời đi của mình đêm đó.

Nghe hết mọi chuyện, anh không nói gì, im lặng khởi động cho xe chạy tiếp. Một lúc lâu sau mới nói "Anh cần chút thời gian để tiếp nhận và tiêu hóa lượng thông tin vượt ngoài sức tưởng tượng này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro