Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không liên quan cơ mà cái mặt thím Lu trên ảnh cover nhìn cưng quá đi mất! >>___<<

--------------------

"Này, anh nói xem sao anh lại liên lạc với Levy rồi biết chuyện của em?" Sau khi bị "hành quyết" phạm nhân Lucy tôi cuối cùng cũng được tạm tha, được "tòa" ôm vào lòng, hai người cùng nằm trên giường ôm nhau trò chuyện.

"Mấy hôm trước bố mẹ em thông báo cho Jellal là có người gửi thiệp mời họp lớp cho em, trên đó có ghi thời gian địa điểm tổ chức, đồng thời đề tên người phụ trách liên lạc là cô gái tên Lisanna. Nên bọn anh gọi cho cô ấy xác nhận thử xem em có tham gia không, thì cô ấy nói em sẽ đi cùng người tên Levy. Nói một lát cô ấy cho anh số điện thoại của Levy. Cô bạn lớp trưởng của em đúng là nhiệt tình." Anh mà không cản không khéo cô ấy còn tiết lộ cả sơ yếu lý lịch, nhân thân ba đời nhà Levy cho anh luôn cũng không biết chừng.

Tôi nhớ lại cuộc gọi bí ẩn kéo Levy ra ngoài hôm đó rồi mãi đến tận tối cô mới về xách theo một đống đồ. Tôi lẩm bẩm. "Thì ra hôm đó người cho Levy là anh! Nói vậy bộ lễ phục kia cũng là anh đưa cho cô ấy sao?"

"A! Xem ra cô trợ lý cũng không ngốc lắm nhỉ!" Anh vò đầu tôi cười.

Tôi bĩu môi, đã bảo mà con bé Levy yêu tiền hơn mạng kia làm sao có thể tự dưng bộc phát lòng tốt mua lễ phục cho tôi chứ. "Ừm, không ngờ mắt nhìn của anh cũng tốt lắm, mọi người ai cũng khen đẹp. Đến cả con bé Mizuki kia cũng nhìn em đầy căm tức!"

"Mizuki?" Là ai nhỉ? Hôm qua anh chỉ để ý đến cô ngoài Levy với Lisanna có chút lưu ý còn lại thì không quan tâm lắm.

Thấy vẻ mặt băn khoăn của anh tôi cười phá lên. "Hồi tối mắng người ta như thế mà giờ đến tên cũng không biết, cô nàng mà biết chắc tức hộc máu mất!"

"À, ra là cô ta à! Có chút ấn tượng. Hình như hôm trước có gặp cô ta một lần."

Natsu vừa nói vừa hồi tưởng lại sáng hôm đó sau khi nhận được tin từ Levy anh hưng phấn tự mình đi chọn lễ phục cho cô. Chọn mãi mới được một bộ váy có màu xanh lam yêu thích của cô, kiểu dáng khá đặc biệt đã kêu nhân viên lấy xuống rồi, sau đó tiện tay chọn thêm vài bộ khác cho cô mặc chơi (sướng zậy =_=) đồng thời lấy thêm một bộ lễ phục lấy lòng người vận chuyển Levy. Đang lúc băn khoăn nên mua mấy bộ thì cô nhân viên lại đến nói có người muốn lấy chiếc váy anh đã chọn, hỏi xem ý anh thế nào?

Giỡn chơi! Đến váy anh chọn cho vợ tương lai cũng dám tranh, không có cửa đâu. Không suy nghĩ nhiều anh từ chối thẳng, gọi nhân viên thanh toán toàn bộ rồi gửi đến địa chỉ nhà anh.

Chưa kịp đi thì một cô gái uốn éo đi lại trước mặt, ưỡn ngực, õng ẹo nói rất thích cái áo, anh có thể nhường lại không, còn cố ra sức chớp chớp mắt, anh sợ cô ta chớp nữa sẽ rớt luôn bộ mi giả nên có lòng tốt bỏ đi trước khi cô ta chớp đến bong keo dán. Vậy mà còn nghe cô ta dậm chân kêu gào gì đó phía sau trước khi cửa thang máy đóng lại. Ai ngờ lần thứ hai gặp lại thấy cô ta đang châm chọc cô trợ lý nhà mình.

"Ghê ha! Thì ra là gặp con gái nhà người ta trước rồi a~~~~~~!" Tôi kéo dài giọng, miệng cảm thấy chua loét. (Vị giấm ấy)

Anh gật đầu, rất nghiêm túc nói. "Ừ, cô ta tranh váy với vợ anh! Còn định sàm sỡ anh. Nhưng em yên tâm, anh đã thủ thân như ngọc, kiên quyết không khuất phục!"

Ách... tôi bị sặc nước miếng của chính mình. Cái con người này sao càng lúc càng khác xa phiên bản quá khứ vậy, giống như một đứa con nít sống lâu năm ấy!

Tôi dùng khuỷu tay huýt huýt vào người anh. "Này, nói thật đi! Có phải anh cũng len lén trọng sinh không hả? Sao cư xử khác xa trước kia thế?"

"Trong ký ức của em anh là người như thế nào? Anh rất tò mò đấy?" Anh chặn tay tôi lại háo hức hỏi.

Tôi rùng mình nhìn ánh mắt lấp lánh mong đợi của anh. "Muốn biết? Không hối hận chứ?"

"Rất muốn!" Anh rất tò mò phiên bản kia của mình như thế nào nha!

"Ừm..." tôi ngẫm nghĩ lựa chọn từ ngữ, "để xem nào, với người khác thì 'uy nghiêm, xa cách', với em thì..." tôi nuốt nước miếng, nhớ lại những chuyện giữa chúng tôi trong quá khứ, phun ra bốn chữ 'lạnh lùng, tàn nhẫn'..."

Sặc... tới lượt anh mắc nghẹn, khó khăn hỏi "Nghiêm trọng đến thế cơ à?"

"Nếu không anh nghĩ em lại rảnh rỗi bỏ hạnh phúc chết trẻ chạy tới đây chơi trò đuổi bắt với anh à!"

Đột nhiên anh vòng tay ôm tôi chặt hơn. "Không biết kiếp trước của em như thế nào nhưng anh chắc chắn đó không phải là anh của hiện tại. Dù sao cũng cám ơn em đã quay lại, đã cho chúng ta cơ hội có một sự bắt đầu mới! Chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc!"

Tôi nằm trong lòng anh, hưởng thụ cái ôm ôn nhu của anh, nước mắt không kiềm được lại chảy ra, nhưng lần này tôi biết đó là nước mắt của sự hạnh phúc. Cám ơn Chúa trời, cám ơn thời gian đã cho con cơ hội sửa chữa sai lầm!

"À, mà này tổng giám đốc, em đã bị đuổi việc chưa?" Một lát sau tôi chọt chọt anh khẽ hỏi.

"Sao có thể! Vị trí đó vẫn luôn chờ em đến tiếp quản." Anh không nói gì ai dám ý kiến chứ.

"A, công ty thoáng quá nhỉ, nhân viên nghỉ lâu thế mà không bị trách phạt gì!" Tôi đắc ý cười.

Anh gõ trán tôi. "Ai bảo em có hai ngọn núi to phía sau làm gì! Ai dám đuổi việc em, hơn nữa anh tự tay viết đơn xin phép nghỉ cho em rồi ai dám không đồng ý!" (Hai trong ba ông chủ công ty là núi dựa của bả)

Mắt tôi sáng lên. "Aha, vậy bây giờ nếu nhân viên như em không đi làm hai người vẫn có thể tiếp tục trả lương cho em nhỉ!"

"Cái đó thì không được rồi. Nội quy công ty không có khoản trả lương cho phu nhân Tổng giám đốc. Nhưng nếu em muốn thì anh có thể cho em mượn thẻ lương của anh cầm chơi." Anh đưa ra đề nghị.

Vừa nghe thấy tôi đã đỏ bừng mặt. "Ai... ai thèm thẻ lương của anh chứ! Thôi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi, anh về phòng đi!"

Không có phản ứng, ai đó vẫn nằm lỳ ra không chịu lăn đi. Tôi ngồi dậy lay lay người anh. "Này này... mau dậy về phòng cho  ngủ!"

Đột nhiên anh ngồi dậy, hai tay đặt lên vai tôi, nghiêm túc nhìn tôi. "Nói cho anh biết kiếp trước chúng ta kết hôn khi nào?"

A? Sao tự nhiên lại hỏi cái đó. Tôi ngượng nghịu kể ra chuyện mất mặt nhất cuộc đời. "Ừ thì... sau đêm đó một tháng em... em bắt anh chịu trách nhiệm... cưới em...!" Càng nói đầu tôi càng cúi gằm xuống.

"Ồ, tính ra so với hiện tại anh đã cưới vợ muộn mất ba năm rưỡi rồi, anh phải sống đơn thân côi cút suốt chừng ấy thời gian. Bây giờ em phải bù đắp lại cho anh!" Giọng cực kỳ nghiêm túc.

"Làm ... làm gì có người tính toán như vậy? Hơn nữa hồi đó anh cũng đâu có thèm để ý." Hừ, tên này lại muốn gì đây chứ?

"Không cần biết! Không quan tâm! Trả ba năm rưỡi có vợ lại cho anh! Bù đắp tổn thất cho anh!" Bá đạo đòi quyền lợi.

=_= "Bù đắp thế nào?" Tôi nghi hoặc hỏi. Sao càng ngày anh càng bị nhi hóa vậy, không biết có uống lộn thuốc gì không nữa...

Đạt được mục đích, mắt anh sáng lên như mắt hồ ly. "Đem thân ra trả a~~~~~"

"Cái đầu óc đen tối nhà anh! Mau về phòng ngủ cho em!" Tôi quẫn bách xách gối ném, dùng chân đạp muốn làm anh rơi xuống đất.

Anh vẫn nằm lỳ trên giường, nhanh nhẹn chặn tay chặn chân tôi, miệng không ngừng giả bộ thương tâm la lối. "Bạo lực gia đình, bạo lực gia đình! Mưu sát chồng!"

"Anh biến đi, ai là vợ chồng với anh chứ!" Tôi cũng không nhìn được gào lên.

Bỗng nhiên anh nhếch miệng cười vô cùng tao nhã, vô cùng nguy hiểm, nhanh nhẹn xoay người khóa trụ tôi xuống phía dưới. "Ha, chẳng phải khi nãy em bảo trước khi quay lại đây chúng ta vẫn chưa ly hôn còn gì, tính ra em là vợ anh hơn 13 năm rồi ấy nhỉ!"

"Sao có thể tính như vậy chứ? Hơn nữa đó không phải là anh mà!" Tôi vừa cố giãy giụa khỏi vòng vây của anh vừa phản đối.

Anh duy trì nụ cười trên mặt. "Thế... em nói xem chồng em tên gì, bao nhiêu tuổi người ở đâu nào, biết đâu anh quen!"

"..." Tôi cứng miệng không nói nên lời.

"Không nói nhiều nữa, mau thực hiện nghĩa vụ đi Dragneel phu nhân!" Nói rồi tung áo lao đến như hổ đói.

...

A... đêm vẫn còn dài.

Đêm nay lại là một đêm không ngủ.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ ngại ngùng xuyên qua khung cửa sổ phản chiếu lên thân ảnh hai người đang quấn lấy nhau trên giường kia.

-------------------

Không có cảnh tiếp theo đâu, đừng hy vọng để rồi phải thất vọng nhá ~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro