Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dây, tôi lại một lần nữa thân xác rã rời. Haizzz mấy cái gã bị cấm dục lâu ngày quả là thành phần gây nguy hiểm cho xã hội mà. Tôi ai oán xoa xoa cái eo lưng mỏi nhừ đau nhức, cả đêm qua tên kia đòi hỏi mấy lần mãi đến tận sáng mới tạm tha cho tôi ngủ. Hắn đúng là quá dư thừa tinh lực mà. T.T

Mệt mỏi bò xuống giường tôi chậm chạp bơi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt sau khi tỉnh táo đôi chút tôi mới trôi ra khỏi phòng, lần theo mùi thơm thức ăn bơi về phía nhà bếp.

"Dậy rồi sao? Mau lại đây ăn cháo nào! Còn nóng hổi đấy!" Natsu đứng trong bếp tươi cười.

Anh mau chóng bày vài đĩa rau dưa ăn kèm với cháo lên bàn ăn. Múc ra hai tô cháo còn bốc khói nghi ngút. "Mau ăn thôi, lát anh còn đi làm!"

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đón lấy tô cháo thơm ngát anh múc cho. Khói nóng bốc lên hòa quyện với mùi thơm của gạo kích thích giác quan tôi, bụng tôi không nhịn được reo lên ing ỏi. A, thật là đói quá đi! Tối qua chẳng ăn được bao nhiêu lại còn vận động quá sức nữa!

"Lát nữa em có nên đến công ty không?" Tôi nuốt một ngụm cháo, mở miệng hỏi. Nghỉ cũng hơi bị lâu rồi, nếu vẫn chưa bị đuổi thì nên đi chứ nhỉ!

"Không cần, em cứ nghỉ ngơi đi! Qua tuần hãy trở lại." Anh lắc đầu nói.

Ôi, anh là sợ tôi mệt! Sợ tôi phải vất vả sao? Hạnh phúc quá đi mất! Có điều tôi quên mất hạnh phúc thì chóng qua, chưa kịp xúc động xong anh đã quăng thêm một câu.

"Em nghỉ gần tròn một tháng rồi, nghỉ nốt đi! Hôm nay đi làm lại là khổ người ta phải tính toán lương cho em. Dù sao em cũng nghỉ không lương, đừng ngại!" Nói xong còn cười hiền lành tiếp tục húp cháo.

T___T Tôi lại quên bản tính thật của anh ta rồi! Bị mấy lần rồi mà vẫn chưa rút được kinh nghiệm, huhu.

Tôi chán ghét đem mặt anh dán lên mấy đĩa rau dưa trên bàn, vừa húp cháo vừa nhai rau ngấu nghiến. Nhai chết anh, nhai chết anh. Hừ hừ!

"Lucy à, nếu em muốn hôn anh thì cứ trực tiếp nói ra đừng ngại, đừng tự kỷ gặm cắn đám rau dưa thế chứ. Haha!"

"Tự kỷ vừa thôi. Ai mà thèm hôn anh chứ? Hứ!" Tôi phản đối.

Anh nhướng mày, vừa nghiêng mặt về phía tôi vừa nói. "Thế đêm qua ai vừa ôm anh vừa năn nỉ anh "đừng dừng lại" thế nhỉ, mãi không chịu buông anh ra!"

"Ai... ai biết! Biết đâu anh mộng xuân mơ thấy mình XXOO với cô nào, làm sao em biết được!"

"Ồ, lại mất trí à, có cần anh giúp em nhớ lại một chút không?" Anh nhếch môi cười, mặt càng dí sát vào mặt tôi, đe dọa.

"A! Không cần! Nhớ rồi!" Tôi cuống quá hét lên.

"Hahaha..." anh cười vui vẻ, đưa tay vò loạn tóc tôi rồi đưa tới một ly sữa pha chanh.

Tôi nhận lấy ly sữa, lẩm bẩm."Ngày nào anh cũng uống sữa sao? Em nhớ ngày xưa anh đâu có uống sữa đâu nhỉ, rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào?"

"À, anh uống cái này để nhắc mình không được quên con mèo ăn vụng rồi bỏ trốn! Uống riết rồi thành quen!" Anh thong thả uống sữa, không lẽ cô không nhận ra mùi hương trên người cô rất giống mùi hương sữa này sao!

"A!" Ra là vì tôi sao?

"Được rồi! Anh đi làm đây. Em nghỉ ngơi đi mai cuối tuần anh đưa em về nhà. Lâu rồi chắc họ nhớ em lắm đấy!"

...

Trước khi ra cửa, anh còn hôn nhẹ lên môi tôi một cái rồi mới xoay người ra cửa rời đi. Sau khi Natsu đi rồi tôi trở vào dọn dẹp chén bát rồi trở về phòng sắp xếp đồ đạc lại cho gọn gàng.

Mở tủ quần áo ra định lấy một bộ để thay tôi phát hiện bên trong là cả một dãy trang phục đủ mọi màu sắc, kiểu dáng khác nhau từ đơn giản thanh thuần đến gợi cảm quyến rũ nhìn hoa cả mắt. Tôi lấy đại một chiếc áo liền váy màu hồng nhạt xuống để thay, liếc nhìn qua nhãn hiệu đính trên áo, ôi, toàn đồ hiệu cơ đấy, xem ra cái tủ quần áo này giá không hề rẻ đâu.

Tôi lấy điện thoại ra bấm bấm một dãy số, đưa lên tai chờ kết nối. Một lúc sau đầu dây bên kia vang lên một giọng nam khàn khàn.

"Alo, ai vậy?"

Ách... tôi giật mình lôi điện thoại ra xa nhìn chằm chằm màn hình, trên đó đúng là số của Levy mà. Thời gian này sống cùng cô tôi chắc chắn là cô ấy chỉ sống một mình thôi mà! Vậy cái giọng nam kia biểu thị cho... Không lẽ tôi vừa rời đi đã lén dắt trai về nhà à! Ghê gớm! Quá ghê gớm!

Tôi định thần lại cầm điện thoại lên lịch sự hỏi. "Xin lỗi, đây là điện thoại của Levy đúng không, làm ơn cho tôi gặp cô ấy!"

Giọng nam khàn trả lời. "Đợi chút cô ấy đang..."

Đột nhiên tôi nghe tiếng thét của Levy lanh lảnh xuyên qua đường điện thoại. "A.a.a.a.a... anh làm gì vậy sao dám nhận điện thoại của tôi?" Sau đó là một chuỗi âm thanh đùng đùng rầm rầm mãi sau mới nghe Levy lên tiếng. "Lu-chan à, gọi tớ có gì thế?" Chắc là cô nàng vừa giành lại điện thoại rồi chạy ra ngoài ban công đóng của mới dám nghe điện thoại của tôi đây mà!

Tôi giả bộ nghiêm trọng. "Ghê gớm nhỉ tớ vừa rời đi đã lén lút dắt trai về hú hí rồi!"

"Làm gì có, cậu nghe nhầm rồi!" Levy chối biến đi, rồi đánh trống lảng qua chuyện khác. "Gọi tớ có việc gì?"

"Bảo là nhớ cậu cậu tin không?" Tôi trêu chọc. "Chúng ta gặp nhau nói chuyện chút đi. Bây giờ tớ sang nhà cậu nhé!"

"Không cần!" Levy đột nhiên hét lên.

"Ồ, không thèm tiếp tớ nữa à!"

Cô nàng ấp úng. "Không... không phải.  Chỉ là... tự nhiên tớ muốn ra ngoài uống cà phê thôi."

"Được rồi. Vậy 30 phút nữa gặp ở quán Stars nhé!"

"Ok. Lát gặp. Bye!" Levy nhanh chóng tắt máy, không chút lưu luyến.

******

"Tới rồi sao!" Tôi nhấp một ngụm cà phê rồi ngẩng đầu lên nói với cô bạn trước mặt.

"Ừ, xin lỗi tớ tới trễ, có chút việc." Levy kéo ghế ngồi xuống, mở miệng nói xin lỗi song vẻ mặt không có gì là hối lỗi cả, dáng vẻ hơi bị tiều tụy, mệt mỏi.

Tôi nhướng mày, trêu chọc. "Bận? Bận thanh lý gã đàn ông giấu trong nhà à?"

Oành!

Mặt cô nàng đỏ lựng lên. Chối bay chối biến. "Làm... làm gì có. Cậu đừng có nói vớ vẩn."

"Thôi nào khi nãy gọi cho cậu tớ nghe hết rồi, giấu làm gì! Mau nói đi ai vậy?"

"Tớ... tớ... là cái tên hôm qua đưa tớ về đó!"

Nghĩ tới lại tức. Tên kia đưa cô về thì thôi, dọc đường lại luôn miệng lảm nhảm kêu đói, bảo vừa họp xong chưa kịp ăn gì đã phải theo cô đi lung tung thế này... Hắn cứ than mãi làm cô bực mình lôi hắn vào một quán ăn gần nhà, lấy thức ăn nhét đầy bụng hắn để lỗ tai cô được nghỉ ngơi. Ai mà ngờ vừa đưa cô về tới nhà xong hắn lại than ngứa ngáy, khó chịu, một lúc sau thì cả người nổi đầy mẩn đỏ. Cô lại phải vừa dìu vừa lôi cái thân to cao của hắn xuống nhà, cắn răng gọi xe đi bệnh viện. Huhu, hôm nay cô tốn nhiều tiền lắm rồi đấy nhé!

Bác sĩ bảo bị dị ứng với đồ sống. Truyền nước, nghỉ ngơi một chút là có thể về. Có điều vài ngày tới vẫn phải uống thuốc, ăn uống, chăm sóc thân thể cẩn thận. Đợi hắn truyền nước xong, người cũng hồng hào hơn, cô lại cắn răng nghiến lợi móc ví ra thanh toán viện phí và tiền thuốc men. Huhu, tiền của cô...

Ra xe hỏi hắn địa chỉ nhà. Hắn lại bảo trước giờ hắn luôn sống một mình, tự lo lấy thân, giờ lại vì cô mà ra nông nỗi này, cô có nên thể hiện chút thành ý không?

Thành ý cái gì? Tiền của cô chi ra ngày hôm nay vì hắn đã bằng tiền cả tháng ăn cơm của cô rồi, còn chưa thành ý hả? Biết vậy đã không ngu ngốc kéo hắn đi ăn để giờ phải khổ thế này!

Sau một hồi đàm phán, kết quả là hắn sẽ ở nhà cô cho tới lúc bình phục, cơm ba bữa của hắn cô phải chịu trách nhiệm, có điều tiền ăn do hắn chi. Cũng an ủi được phần nào!

Levy thở ngắn than dài kể hết chuyện xong không nhịn được lại gào lên. "Cậu không biết hôm qua tớ đã tiêu tốn hết bao nhiêu tiền tích cóp bấy lâu này đâu, hức!"

"Xì, cái thói mê tiền mãi không bỏ này!" Tôi buồn cười nhìn cô nàng. "Vốn định hẹn cậu ra hỏi tội sao dám bán đứng tớ đem thông tin báo hết cho anh ta nhưng thấy cậu tiều tụy thế này tạm tha đấy!"

Levy bĩu môi. "Lại còn giả vờ. Thích muốn chết còn bày đặt. Tuy là tớ bán thật nhưng xem ra kẻ bị bán là cậu cũng rất hí hửng chạy theo người mua rồi còn gì!"

"Làm... làm gì có!"

"Khỏi chối đi, nhìn cái bản mặt xuân phong đắc ý của cậu là hiểu hết rồi." Cô nàng nói xong lại lẩm bẩm thêm "Hơn nữa bạn bè không phải dùng để bán sao!"

=_= "Này cậu đúng thật là..."

Hai chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc, cô nàng liên tục nhấc tay xem đồng hồ.

"Sao thế? Bận gì sao?" Tôi tò mò hỏi.

"Tớ phải về nấu cơm hầu tên kia nữa. Đồ ăn trong tủ lạnh hết sạch rồi, còn phải đi mua bổ sung nữa đây!"

A! Nấu cơm sao? Cũng gần tới giờ cơm trưa rồi nhỉ. Tôi nghĩ nghĩ một chút rồi nói. "Tớ đi với cậu."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro