Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đọc được cái còm men bên 1 truyện khác đang post, còm men chỉ có vỏn vẹn 4 chữ "ra chap mau lên".

Xin lỗi chứ bạn lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi? Có chắc lớn hơn tôi không mà nói chuyện không cần chủ ngữ vậy? Tôi chỉ là người post truyện, không phải osin nhà bạn, ok?

Bao nhiêu bạn muốn đọc chap mới còm men tôi không bực, vì ít ra họ có thành ý, ít ra họ còn sử dụng câu cảm thán, dấu chấm than biểu thị thái độ, tình cảm. Vd như "nhanh ra chap mới bạn nhé!" Hay "khi nào ra chap mới vậy bạn" gì gì đó! Còn bạn bạn đang ra lệnh cho tôi à! Xin lỗi bạn không có cái quyền đó!

Lần đầu tiên có cảm giác muốn tát thẳng vào mặt một người không quen biết. Xin lỗi! Ức chế nói nhảm xíu! Mọi người bỏ qua cho!

---------------

Do la cà ở trung tâm mua sắm khá lâu nên khi về đến nhà tôi trời đã bắt đầu tối. Nhà tôi vẫn như trước mẹ vẫn thích tự tay quán xuyến mọi việc trong nhà. Nên ngoại trừ hai ông cháu bác làm vườn thì cũng không thuê thêm người giúp việc.

Natsu ôm mấy túi quà theo tôi vào nhà, gặp bố tôi đang ngồi ở sofa trong phòng khách tôi chào bố rồi để anh ở lại nói chuyện với bố rồi đi vào bếp phụ mẹ. Do anh là bạn từ đại học của anh Jellal mấy năm nay cùng lại hợp tác xây dựng công ty  nên đối với bố mẹ tôi cũnh khá quen thuộc, không cần phải giới thiệu nhiều.

Chạy vào bếp thấy mẹ đang chuẩn bị bữa tối tôi cũng xăn tay áo bước lại phụ mẹ mấy việc lặt vặt. Đang đứng ở bồn nước rửa rau, mẹ tôi mở nắp nồi cá kho đang sôi sùng sục kia kia, mùi cá thơm lừng bay vào mũi. Đột nhiên một làn khí lạnh xộc thẳng từ dưới bụng lên, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh ngồi bệt xuống liên tục nôn khan, mặt xanh mét. (Tình tiết quen ha, nhìn là biết bị gì luôn. Mà thôi kệ mấy nàng. Đây là tiền đề để xuất hiện ác nữ ~.~)

Mẹ tôi lo lắng đi theo vào phía sau. Vừa xoa nhẹ lưng cho tôi vừa chăm chú nhìn vào khuôn mặt xanh mét của tôi.

"Con? Chẳng lẽ con...?"

Tôi lắc đầu. "Con cũng không biết nữa!"

"Bao lâu rồi con chưa có?"

A? Nghe mẹ nói tôi chợt nhớ ra, đáng lẽ nguyệt sự phải đến từ hôm còn đang đi du lịch với Levy rồi chứ, tại sao tới giờ vẫn chưa thấy, chẳng lẽ...

"Có phải đúng rồi không?" Mẹ tôi dò hỏi.

"Có lẽ là vậy. Con cũng không chắc lắm!"

Mẹ tôi đưa mắt nhìn ra phòng khách. "Là của nó sao?"

Nhìn thái độ của mẹ tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nếu mẹ lại bắt anh chịu trách nhiệm với tôi thì mọi chuyện có thể sẽ lại lập lại như trong quá khứ kia. Tôi vội nói với mẹ. "Mẹ, xin mẹ đừng can thiệp vào, con muốn tự mình giải quyết việc này, con sẽ thu xếp thật thỏa đáng!"

Thấy mẹ còn hơi phân vân tôi vội đẩy mẹ trở lại nhà bếp. "Con khỏe rồi, chúng ta mau chuẩn bị bữa tối tiếp đi mẹ!"

Một lát sau bữa tối đã hoàn tất, tôi phụ trách bày lên bàn ăn, sau khi sắp xếp đâu vào đấy rồi thì chạy ra kêu hai vị tiên sinh đang ngồi đàm đạo đến sắp tu thành chính quả ngoài phòng khách đi rửa tay rồi vào ăn tối.

...

Sau khi ăn cơm xong, ba người lại ra phòng khách ngồi xem tivi, nói chuyện. Còn tôi vào bếp cắt gọt trái cây. Anh định đi theo nhưng bị bố tôi giữ lại. "Chuyện nhà bếp cứ gái cho con gái làm!"

Khi tôi bưng đĩa trái cây từ trong bếp đi ra, hình như ba người họ đang nói chuyện gì đó rất nghiêm túc, bố mẹ còn xoay đầu nhìn về phía tôi có ý gì đó. Giây lát sau lại vui vẻ nói chuyện như không có gì xảy ra, bố tôi cười cười nói.

"Hiếm có công ty nào giờ lại dễ dàng cho nhân viên nghỉ phép lâu đến vậy, đúng là làm cho người nhà vẫn tốt nhất!"

Tôi thấy anh nhếch môi cười cười. "Dạ công ty vẫn luôn tạo điều kiện cho nhân viên cảm thấy thoải mái khi làm việc nhất ạ!" Hơn nữa cô ấy tự nghỉ đi chứ!

Mẹ tôi lại quan tâm hỏi han. "Con đã đi chơi những đâu? Có vui không?"

Tôi ợm ờ cố gắng nhớ lại mấy địa danh đã đến cùng Levy trả lời đại khái vài cái tên rồi nói. "Vui lắm mẹ ạ! Con còn mua rất nhiều đặc sản cho mọi người nữa!"

Nói rồi chạy vội ra xách mấy túi đặc sản vào đặt lên bàn khoe. "Xem này con mua biết bao nhiêu là đồ ngon về này!"

Bố tôi cầm lấy mấy hộp bánh kẹo đặt sản kia nhìn nhìn rồi quay sang tôi nói.

"Con gái, con đi du lịch khắp cả nước à? Đặc sản bắc trung nam có đủ cả! Còn có cả của nước láng giềng nữa này"

Ách... chiều nay mua đặc sản quên coi xuất xứ rồi. Cứ thế quơ đại. Tôi gượng cười hê hê cho qua chuyện. "Hê tiểu tiết không quan trọng ạ! Bố mẹ đừng quan tâm!"

Đang ngượng ngịu cười thì lại nghe tiếng mẹ yêu vang lên. "Lại còn khuyến mãi thêm một anh đẹp trai mang về, đây có tính là đặc sản không, của vùng nào thế, chất lượng tốt lắm?"

T.T tôi có thể nói đó là hàng tặng kèm hoàn toàn miễn phí có được không nhỉ?

"Mẹ, đừng có đùa nữa mà!"

"À!" Chợt nhớ ra vài thứ, tôi cầm mấy chiếc túi còn lại đến. "Sắp vào mùa lạnh bọn con có mua mấy cái khăn quàng cổ, vài đôi găng tay với áo khoác dùng cho mùa lạnh cho bố mẹ này! Bố mẹ xem có thích không?"

"Gớm chưa? Chưa gì đã bọn con bọn con rồi! Đúng là con gái là con người ta mà!" Mẹ tôi lại trêu chọc.

"Chắc gì Natsu đã ưng con gái nhà mình đâu mà bà gán ghép!" Bố tôi cũng nói xen vào.

Anh rất nghiêm túc trả lời. "Cô ấy chỗ nào cũng tốt ạ. Thông minh lanh lợi, chỉ có một điểm là cháu chưa hài lòng về cô ấy thôi ạ!"

"Điểm gì?" Bố mẹ tôi đồng thanh. Con gái nhà mình bị người ta chê kìa. Tôi cũng dỏng tai lên nghe. Điểm anh chưa hài lòng ư...

Anh chậm rãi nói ra đáp án. "Dạ, đó là đến giờ tên cô ấy vẫn chưa nằm trong sổ hộ khẩu nhà cháu!"

Ách... trả lời kiểu gì thế này? Mà khoan "hộ khẩu nhà anh", ý anh là...?

"Ý cháu là...!" Mẹ tôi dò hỏi.

Anh cười rạng rỡ. "Vâng, đúng là ý cô đang nghĩ ấy ạ!"

"Khoan đã, hai đứa biết nhau được bao lâu rồi sao đột nhiên lại...?" Bố tôi nghiêm túc hỏi.

"Dạ... chưa đến nửa năm." Tôi trả lời bố, nhưng đột nhiên nghe tiếng anh vang lên bên tai.

"Em nhớ sai rồi Lucy, chính xác là ba năm rưỡi chứ!" Theo như cô từng nói thì còn lâu hơn gấp mấy lần. Mười mấy năm luôn rồi ấy chứ!

"Cháu xác định sao?"

Anh kiên định nói. "Vâng cháu chắc chắn." Rồi xoay qua nhìn vào mắt tôi. "Lucy em đồng ý kết hôn với anh chứ?"

"Này, làm gì có cái kiểu tán tỉnh con gái ngay trước mặt bố nó hả?" Bố tôi bất mãn la lên. Mẹ ở bên cạnh khuyên can"Ông nó bình tĩnh lại đi, cứ để con bé nó tự quyết định."

Nghe mẹ nói vậy bố liền quay phắt qua nhìn tôi. "Lucy con nói xem con có thích thằng nhóc này không?"

"Con... con .... không biết!" Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt chạy về phòng ngủ đóng cửa lại.

Nằm trên giường trùm chăn tôi xoa nhẹ cái bụng phẳng lì của mình. Có phải vậy chăng? Thật sự là có sao?

Tôi đột nhiên hoảng sợ, có phải anh đã nghe mẹ nói gì không? Cho nên mới đột nhiên muốn kết hôn với tôi? Dù không giống trong quá khứ cho lắm nhưng giữa tôi và anh cuối cùng vẫn tồn tại cái gọi là trách nhiệm kia sao?

Kết hôn ư?

Nhớ lại cái đêm tân hôn ấy tôi phải một mình trong bộ soa rê trắng, ngồi giữa căn phòng lạnh lẽo chờ đợi chú rể mãi mãi xuất hiện, không bước vào căn phòng này. Tuần trăng mật mà tôi mong đợi thì lại thành một chuỗi ngày dài anh không về nhà. Tôi tự hỏi mình làm như vậy đáng hay không?

Cho đến một ngày phát hiện trong ví anh có hình người con gái ấy. Tôi đã điên tiết lên và chạy đến văn phòng anh làm loạn. Rồi tự nhủ lòng rằng do mình không xinh đẹp như cô ấy. Cố gắng chịu đựng bao đau đớn vượt qua bao nhiêu đợt phẫu thuật chỉnh hình. Nhưng khi đứng trước anh, anh chỉ dùnh ánh mắt khinh thường và bảo: “ Cô không xứng với khuôn mặt thiên thần này!”

Lúc đó, quả thật rất đau….

Hơn ba năm sau ngày kết hôn, lợi dụng một lần anh say tôi lại lần nữa chuốc thuốc anh cùng anh triền miên của đêm hôm ấy, đó là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng ở cuộc sống đó chúng tôi quan hệ xác thịt. Nghĩ cũng buồn cười mang danh vợ chồng 10 năm trời lại chỉ ăn nằm với nhau đúng hai lần và lần nào cũng là do tác dụng của thuốc. Haizzz.... có cô dâu nào bi thảm như tôi không?

Cuối cùng tôi cũng thu được kết quả như mong đợi. Tôi có thai...

Cứ nghĩ sẽ dựa vào đứa trẻ để kéo anh về bên mình, chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi đã lầm. Anh mãi chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, chán ghét. Chỉ một lần duy nhất khi biết tin tôi có thai anh nói một câu. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ!". Giữa tôi và anh luôn luôn tồn tại cái gọi là trách nhiệm. (Bị cùng một người bẫy quài là em em cũng ghét ớ)

Anh vẫn không về nhà, anh dọn đến ở một mình trong căn hộ của công ty. Anh không ngó ngàng gì đến mẹ con tôi. Còn tôi thì ngốc nghếch không thèm chăm lo cho bản thân, cố ý làm này làm nọ để bị động thai, hy vọng anh sẽ về thăm tôi một lần, nhưng mặc kệ những hành vi ngu ngốc của tôi anh chỉ ghé đến bệnh viện đúng một lần. "Nếu cô dám làm tổn thương đứa trẻ tôi sẽ không tha thứ cho cô!"

Cho đến khi người kia xuất hiện... Mọi thứ gần như kết thúc. Tôi mất đi đứa con, trên má in hằn dấu tay anh tát, ngồi sõng soài trên đất. Tim đau...

Khẽ xoa bụng, tôi thoát khỏi hồi ức, tự thì thầm. Dù mọi chuyện đã thay đổi so với ký ức, đến cuối cùng có một số chuyện vẫn không thay đổi ư? Dù tôi không lấy anh, đã cố rời xa anh, sau ba năm cuối cùng tôi vẫn có thai sao? Nếu mọi thứ lại xảy ra như trước thì sao? Không tôi tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện xảy ra như thế!

Con yêu! Nếu con thật sự đã đến, lần này mẹ sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ con! Sẽ không để con một lần nữa phải rời xa mẹ đâu! Con phải được sống, chúng ta sẽ cùng nhau sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro