Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm đó ngủ quên lúc nào không biết, đến khi đột nhiên cảm nhận được có gì đó đang nhẹ nhàng mơn trớn trên má mới giật mình thức giấc.

Nhìn gương mặt đang gần sát bên mình kia, tay anh vẫn còn xoa nhẹ trên má tôi. "Anh... anh... sao anh lại ở đây?"

"Mẹ kêu anh gọi em dậy ăn sáng, em đã ngủ gần nửa ngày rồi đấy!" Vừa nói anh vừa xoa xoa mặt tôi. "Sao lại vừa ngủ vừa khóc lóc bi thảm đến thế này! Hai mắt sưng to như hai quả trứng gà rồi. Có ai dám dành kẹo với em sao? Nói đi anh trả thù giúp em!"

-_-! Dành kẹo? Anh coi tôi là con nít mấy tuổi? Tôi biết anh đang cố gắng chọc cười để tôi vui lên.

Tôi cắn răng, hạ quyết tâm hỏi mội câu. "Vì sao đột nhiên lại muốn kết hôn với em? Có phải... có phải tối qua mẹ em đã nói gì với anh sao?"

"Đúng vậy!" Anh gật đầu không chút do dự.

Quả nhiên là mẹ đã nói với anh, thế cho nên anh mới...

"Nếu là vì cái thai thì anh không cần phải làm như thế, thật ra vẫn chưa xác định có phải hay không, em sẽ tự..."

"Hả?" Anh ngạc nhiên hỏi. "Em mới nói cái gì? Cái thai? Chả lẽ em có rồi?"

"Không phải vì cái thai anh mới đột nhiên muốn cưới em sao?" Chuyện này rốt cuộc là sao nhỉ? Tự nhiên tôi cảm thấy mù mờ quá!

Anh cười phá lên. "Haha, em thật sự có thai sao? Nếu thế thì lần này em chạy không thoát rồi! Ngoan ngoãn về làm Dragneel phu nhân đi!"

"Nếu... không vì thế sao đột nhiên lại muốn cưới em?"

"Đương nhiên là để trói em lại bên cạnh không cho bỏ trốn nữa rồi! Có nhớ hôm qua trước khi về đây anh nói lần này đến nhà em là để lấy vài thứ không?"

Hình như anh có nói như thế thật! "Là thứ gì thế?" Tôi tò mò hỏi.

Anh rất nghiêm túc trả lời. "Sổ hộ khẩu nhà em nha!"

A? Lấy sổ hộ khẩu nhà tôi làm gì? Chả lẽ anh tính đem đi thế chấp vay vốn gì sao? Công ty gặp khó khăn gì sao? (Sao tự nhiên chị đần thế?)

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi anh cầm quyển sổ trên tay quơ qua quơ lại. "Đương nhiên là để đi đăng ký kết hôn rồi. Không có nó là không xong đâu nha!"

Anh đã muốn làm vậy từ lần đầu tiên bọn họ phát sinh quan hệ thân mật sau ba năm xa cách nhưng lại không cẩn thận để cô trốn mất lần này không tranh thủ đánh nhanh thắng nhanh cô lại bỏ chạy thì sao?

"Ách... vậy tối qua bố mẹ em đã nói gì với anh?" Nếu không phải chuyện cái thai thì là chuyện gì sao họ lại nghiêm túc đến như vậy?

"Ờ cũng không có gì!" Anh gãi đầu nói. Anh có thể nói với cô họ nghiêm túc khó chịu là tại vì anh đã nói anh để ý cô từ gần 4 năm trước khi cô còn chưa tốt nghiệp trung học, nên họ có cảm giác anh đã ủ mưu cố ý tiếp cận, cướp mất con gái yêu của họ từ lâu không? Anh không nói cho cô biết đâu.

"Nhưng em thật sự có thai sao?" Anh hơi nhíu mày.

Nhìn sắc mặt anh, tim tôi lạnh đi từng chút. Tôi nghi hoặc hỏi. "Em cũng không rõ, có lẽ phải đi kiểm tra, nhưng anh không muốn có nó sao?"

"Không phải." Sợ cô nàng hiểu lầm anh vội dứt khoát nói. "Chỉ là..." chỉ là anh vừa mới tán đổ vợ, số phận đã định anh phải ăn chay trường 8-9 tháng sao, thật không cam tâm.

"Chỉ là sao?" Rốt cuộc anh muốn nói gì?

"Chỉ là anh không muốn phải ăn chay sớm như vậy!" Anh đường hoành trả lời.

Sặc... sao anh có thể mở miệng nói ra câu đó mà mặt không đỏ, tim không đập mạnh thế kia. Tôi quẫn quá hét lên. "Anh... anh không biết xấu hổ!"

"Xấu hổ cũng không lấy được vợ, anh không cần!" Anh chép miệng nói. "Thôi được rồi mau dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng lát anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra."

Nói rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi sau đó đi ra ngoài.

Oanh! Hình như tôi chưa đánh răng mà anh lại hôn tôi! A.a.a..a..a....

******

Sau khi ăn sáng, anh lái xe đưa tôi tới bệnh viện gần nhà khám. Kết quả đúng là tôi đã có thai gần 4 tuần. Khi bác sĩ dặn dò một số điều cần chú ý khi mang thai, anh cẩn thận ghi chép lại, còn hỏi thêm một số câu hỏi khác. Sau đó mới cầm giấy báo kết quả dắt tôi ra ngoài. Vừa đi vừa hớn hở.

"Haha, con trai con đúng là con tinh trùng mạnh mẽ! Con đã giành chiến thắng trong cuộc thi quan trọng nhất đời người rồi đấy!"

Tôi bị sặc nước miếng. Mọi người xung quanh nghe thấy cũng đều phá lên cười. "Anh nói linh tinh gì thế? Mau về thôi!"

Tôi xấu hổ lôi kéo anh ra khổ bệnh viện, đằng sau là mọi người vẫn còn đang cười không ngừng. Người đàn ông này thật là!

Ngồi trên xe tôi mới xoay sang hỏi "Sao anh lại chắc chắn là con trai chứ? Ngộ nhỡ không phải thì sao?" Không lẽ anh có tư tưởng trọng nam khinh nữ sao, tôi lo lắng hỏi.

"Không phải con trai cũng không sao, con gái thông minh lanh lợi như em cũng tốt." Ngẫm nghĩ một chút anh nói thêm. "Anh chỉ hy vọng nó phải thẳng, không cong vẹo, méo mó gì thôi, đến lúc đó lại phiền phức chúng ta đi bẻ thẳng lại! Tốt hơn hết là em cứ sinh cả trai lẫn gái đi. Mà từ nay cũng không được đọc mấy cái truyện đam mỹ, bách hợp gì đó của em nữa, sẽ ảnh hưởng không tốt tới con!"

=_= con người này sao cái gì cũng mở miệng nói một cách đường hoàng, nghiêm túc được hết vậy?

"Natsu, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc chứ?" Tôi thấp giọng hỏi.

"Dĩ nhiên! Nhưng trước khi muốn là gia đình hạnh phúc chúng ta phải làm một chuyện đã!"

"Chuyện gì?"

"Đăng ký kết hôn. Chẳng lẽ em định không cho anh một danh phận rõ ràng, chỉ lén lút làm tiểu tình nhân bí mật của em à!" Anh nghiêm túc tuyên bố đáp án.

Ách... hôm nay tôi sặc nước miếng vì anh hơi bị nhiều rồi đấy. Con người này càng ngày càng thay đổi rất nhiều so với quá khứ. Nhưng tôi lại thích một Natsu như thế này!

"Haizzz, anh chỉ hận không thể đi đăng ký ngay bây giờ luôn thôi!" Anh than thở.

Tôi buồn cười. "Hôm nay là thứ bảy ai người ta làm việc cho anh chứ!"

"Quyết định rồi! Sáng thứ hai chúng ta lập tức đi đăng ký, tránh đêm dài lắm mộng!"

Aizzz... sao tôi có cảm giác mình sắp lấy một anh chồng trẻ con thế này!

Đột nhiên anh choàng tay qua ôm lấy tôi vào lòng, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, hai đôi mắt nhìn nhau chăm chú, sau đó anh cúi xuống đặt môi mình lên môi tôi in lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, âu yếm, lưỡi anh liếm nhẹ viền môi tôi. Anh bỗng ngừng lại, rời khỏi môi tôi, hạ lệnh "Nhắm mắt lại!" rồi lại cúi xuống tiếp tục. không biết từ lúc nào lưỡi anh cũng đã xâm nhập vào khoang miệng tôi, dò la khắp mọi ngõ ngách, đến khi tôi thở không nổi, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn anh, anh mới thả tôi ra nhìn chăm chú vào tôi, ánh mắt sáng lên, cong cong ý cười thì thầm. "Lấy anh nhé!"

Bây giờ anh nói gì tôi cũng nghe theo. Tôi mơ màng gật đầu đồng ý. "Vâng!"

Anh ôm tôi hôn thêm một cái nhanh chóng rồi buông ra vừa khởi động xe vừa nói. "Ngoan! Chúng ta về báo tin vui cho bố mẹ nào!"

Sao tôi cứ có cảm giác như vừa bị anh cài bẫy nhỉ? Sao lại dễ dàng đồng ý với anh như thế, chẳng phải tôi vẫn còn đang lo sợ chuyện quá khứ sao? (Chứ gì nữa bà bị sắc dụ roài!)

*****

Chúng tôi về nhà, báo kết quả cho bố mẹ. Bố tôi hầm hè. Thằng ranh con này dám sắc dụ, dụ dỗ con gái ông ăn cơm trước kẻng, không thể tha thứ, hừ hừ! Sáng nay nó còn dụ dỗ, lừa gạt vợ ông đưa sổ hộ khẩu cho. Con gái nhà mình dạy dỗ sau, dù sao nó cũng đang mang trong mình cháu ngoại của ông, bây giờ phải xử lý kẻ địch trước.

"Con gái, nếu con chỉ vì muốn tìm cha cho đứa trẻ nên mới đồng ý lấy cậu ta thì không cần đâu. Nhà chúng ta vẫn đủ sức nuôi đứa trẻ!" Ông lạnh giọng.

"Con biết nhà mình đủ khả năng, nhưng chúng con không phải chỉ vì đứa trẻ mà quyết định kết hôn, con thật sự yêu cô ấy thưa bố mẹ!"

"Tôi đang hỏi Lucy, không hỏi cậu! Mà ai là bố mẹ cậu hả?" Ông giận rồi nha, con gái ông nuôi bao nhiêu năm giờ cậu ta muốn cướp là cướp đi sao! Đâu ra cái chuyện dễ ăn thế!

"Ông nó bình tĩnh đi! Chuyện bọn trẻ thì để chúng tự giải quyết đi!" Mẹ tôi hòa hoãn.

Anh cười tao nhã. "Cô ấy đã đồng ý rồi ạ! Thứ hai bọn con sẽ đi đăng ký kết hôn nên giờ bố mẹ cũng sẽ là bố mẹ của con!"

"Sao con gái? Ý con thế nào? Đừng sợ, dù con muốn thế nào bố mẹ cũng ủng hộ con." Con gái con mau nói đi con chọn bố hay chọn con hồ ly kia!!!!

Tôi ngượng ngùng cúi đầu thật thấp, gật nhẹ. "Dạ...khi nãy ... con đã đồng ý với anh ấy!"

Con hồ ly chiến thắng cười vô cùng tao nhã, thân thiết nắm chặt tay vợ tương lai "Vậy từ nay chúng ta là người một nhà rồi thưa bố mẹ!"

Ông bố thua cuộc nhìn con gái tay trong tay với địch lòng đau như cắt. Ô.ô.ô... con gái đúng là con người ta mà!

Mẹ tôi buồn cười nhìn ông chồng mình đang nhăn nhó lên tiếng. "Vậy hôn lễ dự định thế nào? Không thể để quá lâu được!" Vừa nói vừa liếc nhìn bụng tôi.

Tôi xua tay "Không cần tổ chức rình rang gì đâu mẹ. Cứ đơn giản thôi!" Tôi vẫn chưa quên được cái hôn lễ không được chúc phúc ngày ấy.

"Không được! Ta chỉ có một đứa con gái sao có thể tổ chức tùy tiện được." Ông bố nào đó đang ngồi trong góc ai oán đột nhiên lên tiếng phản đối.

"Con cũng nghĩ không cần quá long trọng nhưng giản lược quá cũng không được. Trước mắt con sẽ thông báo cho bố mẹ con trở về. Sau đó hai nhà chúng ta sẽ cùng bàn luận có được không ạ!" Hồ ly mở miệng.

"Được rồi, nhưng đừng quá lâu, cô dâu bụng to mặc áo cưới không tốt." Mẹ tôi nói.

Anh cười vui vẻ. "Bố mẹ yên tâm, bố mẹ con mong con lấy vợ còn không được, nghe tin này chắc chắn sẽ về ngay lập tức ấy chứ!"

Chúng tôi ở lại chơi đến sáng chủ nhật thì trở về nhà anh. Tối hôm trước vừa nghe mẹ thông báo anh Jellal lập tức về nhà, biết được chuyện tôi đã có thai thì mặt lầm lì một đống. Cuối cùng đã đánh cho Natsu mấy đấm vì dám cướp mất em gái của mình lúc đó tôi có cảm giác thế giới thật tuyệt vời anh trai thật thương tôi. Anh trai muôn năm!!!

Nhưng …. cuối cùng chuyện gì đang xảy ra?!

"Em gái ngoan, hôm cô kết hôn… nhớ tung hoa cưới cho chị dâu tương lai nhé! Hạnh phúc của anh trông cậy vào cô đấy!"

Anh trai là kẻ xấu! Nói gì mà em gái là số một?! Sẽ bảo vệ em đến cùng?! Muốn lợi dụng tôi để lấy lòng chị Erza thì có! Đừng tưởng tôi không biết chị Erza là chị họ của Natsu nha!

Ba mẹ anh biết chuyện cũng nôn nóng gọi điện về. Dù chưa chính thức gặp mặt nhưng bố mẹ hai bên cũng đã bàn luận khí thế thông qua điện thoại trực tuyến trên Internet. Vừa nghe mình sắp có cháu họ đã không kiềm được hối thúc cử hành hôn lễ thật nhanh.

Hôn lễ nhanh chóng được ấn định tổ chức vào một tháng tới. Sau khi bố mẹ anh thu xếp mọi chuyện trở về nước. Cũng giống lần kết hôn trước, sau khi phát sinh mọi chuyện một tháng sau thì được tiến hành cách chóng vánh. Nhưng khác với lần trước là lần này tôi có được tình cảm của anh, sự đồng ý của bố mẹ, và sự chúc phúc của bạn bè người thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro