Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, mặt trời vừa giật mình tỉnh ngủ, chui ra khỏi mây, chiếu những tia sáng đầu tiên xuống mặt đất. Có một người đàn ông nào đó đang cố gắng lôi kéo, đánh thức một cô gái nào đó đang vùi mặt vào chăn ngủ say sưa.

"Lucy! Lucy! Mau dậy đi! Sáng bảnh ra rồi!"

"Lucy! Dậy đi mặt trời chiếu tới mông rồi!"

"Lucy! Mau dậy đi nào!"

"Lucy...!"

....

A! Con muỗi đáng ghét! Người ta đang ngủ mà cứ vo ve bên tai, không để người ta ngủ nghê gì cả! Tôi bực bội dùng tay đập đập xua đuổi con muỗi đáng ghét kia đi.

Đột nhiên tay bị giữ chặt, mặt bị xoay lại, môi bị chiếm giữ, bị hôn đến không thở nổi, tôi mở to mắt nhìn "con muỗi khổng lồ" đang tấn công mình, đôi môi kia vừa rời, tôi vội vàng mở miệng hít thở, suýt tí nữa là chết ngạt rồi, giọng nói mờ ám của ai đó vang lên bên tai.

"Nếu không dậy anh sẽ làm hơn thế này đấy!"

A! Vừa nghe câu ấy tôi đã tỉnh hẳn, bật người ngồi dậy. "Không cần, không cần em dậy rồi"

Chạy vội đi đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân, chọn một bộ váy thoải mái mặc vào, chải lại đầu tóc gọn gàng, tôi mới bước ra ngoài. Thấy "con muỗi" đang ngồi nhấp nha nhấp nhổm của sofa phòng khách. Không lẽ anh bị dị ứng gì cả người ngứa ngáy sao ta?

Không nhịn được tôi mở miệng hỏi. "Anh làm gì đó?" Xoay người nhìn vào bếp thấy trong bếp lạnh tanh. "Hôm nay chúng ta không ăn sáng ở nhà sao?"

"Không, anh không có tâm trạng nấu."

Vô tình quét mắt qua chiếc đồng hồ treo trên tường, tôi choáng váng. Đồng hồ hiển thị 6 giờ 3 phút.

"Giờ mới hơn sáu giờ sáng sao anh đã lôi em dậy rồi!" Công ty 8 giờ 30 mới bắt đầu làm việc, mà từ đây đến đó chỉ tốn mất 10 phút. Thế mà anh lại lôi tôi dậy sớm như thế để làm gì cơ chứ!

"Chẳng phải đã nói sáng nay chúng ta đi đăng ký kết hôn sao!" Anh nhỏ giọng.

Tôi ôm trán. "Giờ này anh có tới đó cũng không có ai làm việc cho anh!"

"Kệ, đến trước lấy vị trí đầu. Lát không phải xếp hàng!" Anh bướng bỉnh cãi lại.

Ôi! Cái người đàn ông này, không lẽ đã muốn cưới vợ đến phát điên rồi sao! Cuối cùng tôi cũng phải thỏa hiệp theo anh đi tới nơi đăng ký kết hôn tranh việc với bảo vệ. (Ý là đi sớm quá ấy!) Không ngờ cũng có sẵn hai ba cặp đang ngồi đợi ở đó. Thế là người đàn ông nhàm chán nào đó được thể càu nhàu. "Đấy, thấy chưa, anh đã bảo rồi mà! Bết vậy đi sớm hơn rồi!"

Ngồi chờ mòn mỏi đến mức tôi ngủ gục lúc nào không biết thì bị anh kêu dậy, lôi kéo tới bàn đăng ký, trong cơn mơ mơ màng màng vì buồn ngủ tôi ký tên vào giấy bán thân, à nhầm giấy đăng ký kết hôn lúc nào không hay!

Mãi đến khi ngồi lại trên xe, tôi mới bắt đầu tỉnh táo trở lại. Không nhịn được than thở. "Aizzz... vừa rồi em không tỉnh táo ký vào giấy bán thân, bây giờ hối hận còn kịp không?"

"Em mơ tưởng!" Anh giận dữ chụp tay tôi, tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại sợ bị anh hành hung, rồi tôi cảm giác được trên tay có vật gì đó lành lạnh. Xòe bàn tay ra nhìn phát hiện trên ngón áp út đang đeo một chiếc nhẫn màu trắng kiểu dáng thanh mảnh. "Thời gian gấp quá không kịp chuẩn bị, ngày kết hôn sẽ đền cho em chiếc khác."

Đang cảm động muốn rơi lệ lại nghe anh nói. "Đây là chứng nhận chủ quyền, hàng đã có chủ, cấm người lạ léng phéng mơ tưởng đến đồ của thiếu gia ta!"

=_=

*****

Sau khi ghé một quán ăn trên đường ăn sáng, vị thiếu gia nào đó đường hoàng nắm tay cô trợ lý là tôi đi làm trễ. Người ta là người nắm quyền sinh sát trong công ty mà, ai dám trừ lương đâu chứ!

Vào đến đại sảnh đã thấy chị Mira vẫy tay chào, tôi cũng gật đầu vui vẻ chào lại. Trong lúc chờ thang máy chị Mira tinh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tôi liền hỏi. "Lucy! Em kết hôn rồi sao? Không lẽ đợt nghỉ phép vừa rồi là để kết hôn?"

Giọng chị hơi to vang vọng khắp cả sảnh, mọi người trong sảnh căng mắt ra nhìn, dỏng tai lên nghe.

Tôi ngại ngùng gãi đầu. "Dạ!" Thật ra mới kết hôm sáng nay thôi, còn mấy tuần trước là tôi đi trốn mà! "A, có thang máy rồi, em lên văn phòng đây! Tạm biệt chị!"

Vừa hay thang máy tới, tôi vội kéo tay anh đi vào thang máy tránh khỏi mấy đôi mắt hổ rình mồi của mấy người trong sảnh. Mãi đến sau này tôi mới biết kể từ hôm đó trong công ty lại có thêm lời đồn mới về tôi.

Sự thể là sáng hôm đó có người tinh mắt phát hiện tôi và vị tổng giám đốc của họ tay trong tay, vui vẻ đi làm, còn theo một phiên bản khác thì từ lúc vào đến công ty tôi đã ôm khư khư tay tổng giám đốc, khẳng định chủ quyền, có người tinh ý nhận ra chúng tôi đeo nhẫn cặp kết hôn. Tin đồn liền tăng thêm một bậc trở thành trong thời gian nghỉ một tháng tôi tận dụng thời cơ, đeo bám, mồi chài, quyến rũ tổng giám đốc cuối cùng cũng tán đổ, thành công một bước lên mây, chim sẻ thành phượng hoàng.

Lại có người vô tình phát hiện vài vết trầy xước trên mặt tổng giám đốc và trưởng phòng tài vụ tin đồn lại tăng thêm kịch tính trở thành sau khi quyến rũ thành công tổng giám đốc tôi rũ áo bỏ rơi vị trưởng phòng tài vụ, vị trưởng phòng nào đó đau lòng quyết tìm tổng giám đốc đòi lại người yêu, dẫn đến một cuộc ẩu đả vì tình.

Ngoài ra còn một phiên bản nữa là phát hiện tổng giám đốc và tôi công khai yêu nhau, trưởng phòng tài vụ đau lòng chạy tới chụp cổ áo tổng giám đốc đau lòng hỏi tại sao lại chọn tôi, tại sao lại bỏ rơi anh! ( -_-! Cần gấp đôi canxi để làm gì? Này là phiên bản đam mỹ nà)

Tất nhiên những chuyện đó mãi đến sau này tôi mới biết. Còn bây giờ vừa bước chân vào văn phòng đã bị hai bóng đen nhào tới ôm chầm lấy, khóc lóc.

Cana và Wendy vừa trông thấy tôi xuất hiện đã lao đến ôm lấy, bất chấp hình tượng mà khóc lóc. Tôi cảm thấy có chút cảm giác hư vinh không ngờ mọi người nhớ mình đến mức này!

"Lucy! Cuối cùng cô cũng về rồi!"

"Tôi nhớ cô lắm biết không?"

"Tại sao lại đi lâu như vậy?"

"Cô không biết đâu, tổng giám đốc là kẻ điên, hai chúng tôi hợp sức cũng không theo nổi tiến độ của anh ấy!"

"Lucy! Lúc trước còn ganh tỵ với cô thật có lỗi! Làm việc với kẻ điên là xui xẻo của cô!"

"Anh ta là tên quái vật cuồng công việc, anh ta sắp ép chết bọn tôi tồi!"

...

"Này... suỵt!"

Hai cô nàng liên tục tố khổ, lúc đầu tôi còn hí hửng nghe, càng về sau càng... tôi cố ra hiệu cho hai cô dừng lại, nhưng hai cô vẫn chìm trong hồi ức ra sức kể tội nói xấu sếp tổng.

"E hèm!" Vị sếp nào đó đứng phía sau tôi ho nhẹ. Ra hiệu cho mọi người biết về sự tồn tại của mình.

Nghe tiếng ho hai cô thư ký ngẩng mặt lên nhìn lập tức im bặt. Có gì bi thảm hơn nói xấu sếp bị sếp bắt quả tang chứ! Huhu.

Vị sếp cười đến vô cùng tao nhã. "Xem ra tôi vẫn còn nương tay quá khiến cho hai thư ký còn dư thời gian, thừa tinh lực mà đi kể tội tôi với người khác nhỉ, tôi thật đáng trách! Nếu đã rảnh như vậy thì nhờ hai vị làm giúp tôi bản tình hình tiêu thụ, thị hiếu thị trường quý này trưa nay để ở bàn làm việc giúp tôi nhé!"

Nói xong thong thả kéo tay tôi đi vào văn phòng trước khi đóng cửa còn tốt bụng quay lại nhắc nhở. "Mà tôi nói này lần sau hai vị thư ký nếu muốn nói xấu ai thì nhớ chọn người mà nói nhé! Sao lại chọn ngay phu nhân của tôi mà xuống tay như thế~~~~ Người ta gọi là phá hoại hạnh phúc gia đình đấy nhé!" Tiện thể còn giơ cao hai bàn tay đang nắm chặt lên cao để lộ ra đôi nhẫn kết hôn sáng đến chói mắt trên đó.

Để lại hai cô thư ký bị dọa cho kinh khiếp, đứng trợn mắt, há hốc miệng. Tổng giám đốc đại nhâm vui vẻ dắt phu nhân nhà mình vào trong. Hừ! Vợ về rồi vốn định tha cho hai người họ về phòng hành chính, nhưng nếu họ đã "yêu thích" làm việc cùng anh đến vậy thì cứ giữ lại san sẻ công việc với vợ anh đi, mai mốt vợ nghỉ sinh cũng không sợ công việc bị ảnh hưởng.

******

Cứ thế cũng đã trôi qua hơn một tuần, hai người vẫn quấn quít nhau cả lúc ở nhà cũng như khi làm việc, tận hưởng cảm giác hạnh phúc của vợ chồng son. Hôm nay một ngày như mọi ngày, Natsu vẫn cùng tôi làm việc như bình thường. Ai xem báo cáo thì xem báo cáo. Ai duyệt tài liệu thì duyệt tài liệu.

"Natsu, anh ký giúp em bản hợp đồng này đi."

Tôi đến giờ vẫn có thể tự hào mình là cánh tay phải hỗ trợ đắc lực cho anh, chứ không phải loại bánh bèo vô dụng,  không chỉ trong tình cảm mà còn trong công việc.

Anh nhận lấy bản hợp đồng từ tay vợ yêu, sẵn tiện kéo tay cô làm cô ngã ngồi xuống trên đùi của mình, cười gian nói:

"Một chữ ký của anh đắt lắm, ký một bản phải hôn một cái mới được đó nha!"

"Đáng ghét! Giờ là giờ hành chính không cho phép lấy việc công làm việc tư đâu nhé!" Tôi dùng dằng giả bộ chống tay đứng dậy. (Giả bộ thôi nhé, thật ra khoái muốn chớt!)

"Ha ha ha…" Tiếng cười vui vẻ của anh vang vọng khắp cả căn phòng.

Không khí ấm áp hài hòa của đôi vợ chồng son làm thư ký Wendy ưa e thẹn vừa mới thăm dò ló đầu vô, phải che mặt bịt mắt, đang không biết nên làm thế nào báo cho tổng giám đốc một tiếng thì đã có một bàn tay đẩy cánh cửa phòng ra.

Karen Lilica căn bản là muốn đến để gây cho Natsu một bất ngờ nhưng không ngờ người bị bất ngờ lại là cô.

Hai người trong phòng còn không hề phát hiện có sự xuất hiện của người khác. Cô có thể nhìn thấy họ đang cùng nhau hưởng một hạnh phúc mà không ai có thể phá vỡ được. Cô cũng có thể nghe thấy tiếng cười hạnh phúc phát ra từ họ. Nhìn thật là chướng tai gai mắt mà!

Vừa đối phó với đôi tay không ngoan ngoãn của ai kia, tôi vừa lơ đãng nhìn ra cửa. Vừa nhìn thấy người đứng trước cửa thì thân thể tôi bỗng không thể khống chế được mà run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro