Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là mơ sao?

Nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình, tôi thầm nghĩ. Hôm qua là hôn lễ mà suốt đời tôi không thể quên. Tôi thật không thể tin mình lại một nữa kết hôn cùng anh. Nhưng lần này lại là anh cầu hôn tôi chứ không phải là do tôi gài bẫy khiến anh buộc phải lấy tôi.

Lặng lẽ đưa bàn tay lên chạm vào mi mắt anh, nhẹ nhàng, chầm chậm. Đôi mi anh rất dài và dày, nhẹ nhàng run lên trong tay tôi. Cảm giác ngưa ngứa, nhột nhột đó làm tôi tin vào mình vẫn còn tỉnh táo mà không phải là đang mơ…

"Chồng của em đẹp trai lắm đúng không?"

Đôi mắt đang nhắm chặt kia không biết đã mở ra từ lúc nào đang chăm chú nhìn thẳng vào tôi.

"A…"

Giọng anh vang lên làm tôi bất chợt giật mình. Định rút tay về thì tay đã bị anh bắt lấy. Bối rối không biết làm sao nên chỉ đành cúi mặt xuống, không dám nhìn vào mắt anh.

"Anh biết mình rất đẹp trai nên em mắc cỡ không dám nói chứ gì? Không sao, chỉ có hai chúng ta em cứ tự nhiên, thích ngắm cứ ngắm, thích sờ chỗ nào thì sờ."

Để chứng minh mình không hề nói đùa, anh còn cầm tay cô vợ bé nhỏ của mình chạm vào khuôn ngực trần nóng bỏng của anh.

Như chạm vào hòn than nóng làm tôi vội vàng muốn rút tay ra nhưng loay hoay mãi cũng không tài nào rút tay ra được. Tôi thật là xấu hổ mà! Anh thật xấu xa! Thật đáng ghét quá đi!

"Buông tay em ra!"

"Không thích!"

Không những không buông tay tôi ra mà còn anh còn đưa lên miệng cắn nhẹ, làm mặt tôi đỏ bừng như trái cà chua. Muốn rút tay ra cũng không được mà để như vậy tôi lo lắng, hoài nghi mình sớm muộn cũng bị lên cơn đau tim mà chết mất.

"Mau … mau buông tay em ra…"

"Không thích!"

Anh nhắm mắt làm ngơ cắn ngón tay tôi tiếp làm tôi bối rối muốn khóc.

"Mau lên… đến giờ đi làm rồi!!!"

Đúng rồi! Lý do này hợp lý quá còn gì?! Sao anh có thể từ chối được chứ! Ha ha…

Liếm liếm ngón tay thon dài trắng nõn kia như đang ngậm một cây kẹo mút làm ngón tay cô dính đầy nước miếng trông thật… bóng loáng! Khẽ liếc nhìn cô một cái, anh thong thả nói.

"Phu nhân à! Em quên chúng ta đang nghỉ phép trong tuần trăng mật mà?!"

"A?!"

"Ngoài ra anh là ông chủ, đến công ty hay không quan trọng sao? Cứ giao cho hai tên chưa có gia đình kia lo, công ty không sập đâu mà phu nhân phải lo!"

Híc, tôi quả thật quên mất mình đang nghỉ phép. Thật là sao tôi lại quên mất chuyện này cơ chứ?! Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Natsu mỉm cười ôm chầm lấy cô vợ nhỏ, một tay cho cô gối đầu còn một tay thì khẽ vuốt mái tóc xoăn dài mềm mượt của cô. Hít mùi hương thơm ngát trên người cô. Âu yếm hỏi.

"Lucy, em muốn đi trăng mật ở đâu?"

"Em sao?!"

Tròn xoe mắt nhìn anh. Tôi thật bất ngờ vì anh lại hỏi ý mình. Tôi nhớ lúc trước ngay cả tuần trăng mật tôi còn chẳng có huống chi là việc anh hỏi ý tôi xem muốn đi đâu.

Đêm tân hôn ấy tôi phải một mình trong bộ soa rê trắng, ngồi giữa căn phòng lạnh lẽo chờ đợi chú rể mãi mãi không bước vào căn phòng này. Tuần trăng mật mà tôi mong đợi thì lại thành một chuỗi ngày dài anh không về nhà...

Lúc đó, quả thật rất đau….

Nhìn thấy cô bé trong lòng lại đi vào trạng thái xuất thần làm Natsu vô cùng bất mãn, khẽ cắn vành tai nhỏ xinh kia và bảo:

"Không phải em chả lẽ muốn anh đi cùng cô em hàng xóm nào hay sao?"

Vừa nghe anh nói vậy tôi không nhịn được thốt lên. "Anh dám???" Sau đó thấy mình lỡ lời lại xấu hổ cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm. "Chỉ là em chưa từng nghĩ qua chúng ta sẽ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật..."

"Không đi trăng mật cũng tốt lắm! Chúng ta hãy ở trên giường mà vượt qua tuần trăng mật này vậy!?" Anh thoải mái chấp nhận ý kiến của tôi.

"Ách?! Ý em... không phải vậy!" Tôi quýnh quá ngẩng đầu la lên.

Chuyện gì chứ? Bị ép buộc một đêm thôi đã mệt muốn chết rồi. Nếu như lời anh nói thì chỉ có nước tôi không cần cái mạng già này nữa đâu.

"Không, không… chúng ta vẫn là nên đi du lịch!"

Phụ họa thêm vài cái gật đầu thể hiện quyết tâm. Tôi trong lòng cầu nguyện cho anh mau đổi ý đi. Tôi không muốn mình chết ở trên giường sau tuần trăng mật đâu.

"Vậy em muốn đi đâu? Dragneel phu nhân?!"

Vuốt ve gò má xinh xắn của vợ, anh quả thật đã trúng độc vì cô quá nặng rồi. Anh cảm thấy mình càng ngày càng yêu cô rồi.

Tôi im lặng suy nghĩ. Tuần trăng mật thì nên đi đâu? Lúc trước tôi hi vọng cùng anh đi hưởng tuần trăng mật và lên kế hoạch rất nhiều. Như ăn tối dưới nến và đàn dương cầm trên dòng sông Seine ở Pháp, cùng tắm suối nước nóng uyên ương ở Nhật, đi dạo trên bờ biển Hawaii,…

Nhưng sau khi sống lại tôi không còn mong ước đến những nơi đó nữa. Tôi chỉ muốn mình được ở bên anh, tận hưởng hạnh phúc ấm áp vừa có được. Đi du lịch xa thì sao chứ? Làm sao hạnh phúc bằng việc ở bên cạnh người thân của mình cơ chứ?

"Em nghĩ… mình về thăm ba mẹ đi anh…"

Natsu nghĩ cô vợ nhỏ của mình nhớ nhà nên nhướng mày cười bảo:

"Mới đây mà nhớ ba mẹ đẻ rồi sao? Haiz … anh thật ghen tỵ với ba mẹ em quá."

"Ba mẹ em hồi nào? Em nói là ba mẹ anh mà!"

Thì ra là ba mẹ anh… Thế mà anh cứ nghĩ cô là nhớ nhà cơ chứ. Khẽ xoa đầu cô một cái rồi vươn tay kéo chăn đắp lên người cô. "Là ba mẹ chúng ta." Anh khẽ sửa lời cô sau đó tiếp tục cười tao nhã.

"Cô dâu xấu nôn đến trình diện ba mẹ chồng à?!"

"Anh mới xấu! Cả nhà anh đều xấu!"

Dám nói tôi xấu. Tôi xấu hổ đánh đánh anh. Thật là xấu hổ muốn chết!

"Đúng, đúng! Cả nhà anh đều xấu, anh xấu, vợ của anh cũng xấu được chưa??!"

Như đang dỗ một đứa trẻ hư đang vòi quà không chịu ăn cơm, anh vỗ vỗ lưng cô cười cợt.

Tôi quẫn bách chẳng biết làm sao. Tự dưng lỡ miệng mắng luôn cả mình vào. Thấy tôi mặt đỏ bừng bừng anh thôi cười, xoa xoa đầu tôi.

"Được rồi! Được rồi! Chúng ta đi thăm ba mẹ, sau đó sẽ về nhà em thăm bố mẹ vợ được chưa?!"

"Cám ơn anh…"

~~

Trong lúc lái xe về nhà bố mẹ chồng, tôi ngồi ở ghế phụ tựa đầu vào thân ghế lắng nghe bài "Until You" anh đang mở lẩm nhẩm hát theo. Vừa nhớ lại từng dòng ký ức đã trôi qua, khi bài hát chấm dứt tôi nhắm mắt tựa lưng vào ghế nhẹ giọng nói. (Bài này ta thíc a~~~~~ nhai đi nhai lại không biết chán!)

"Natsu, càng lúc em không biết những chuyện đã xảy ra trong ký ức em là có thật hay chỉ đơn thuần là một giấc mơ của em nữa. Bởi vì mọi thứ càng lúc càng nhạt nhòa, lúc này tất cả đều khác xa với những dòng ký ức đó..."

Anh dừng xe lại, tuy tôi vẫn đang nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đang chăm chú nhìn tôi. Tôi nghe giọng anh trầm thấp vang lên.

"Dù là mơ hay là thật cũng được. Anh đều cám ơn nó. Vì nhờ có nó mà chúng ta mới có thể có một sự mở đầu khác. Một cơ hội để chúng ta yêu lại từ đầu. Cám ơn em vì đã quay lại! Cám ơn em vì đã để chúng ta được trở về bên nhau!"

Nghe những lời tỏ bày chân thành của anh tôi không kiềm chế được cảm xúc xoay người nhào qua ôm lấy anh, tựa đầu vào lòng anh. Tận hưởng sự ấm áp, ôn nhu của anh.

Một lúc lâu sau đột nhiên nghe tiếng anh thở dài. "Haizzzz... làm sao bây giờ? Hiện tại anh không muốn đến nhà bố mẹ nữa!"

Tôi băn khoăn hỏi lại. "Tại sao?"

"Bây giờ anh chỉ muốn em thôi, không chia sẻ với ai cả!" Anh nhếch môi cười, đôi mắt nheo lại mờ ám, hai tay lặng lẽ mò vào áo tôi.

Tôi hoảng quá vội đập tay anh cản lại. "Này anh làm gì thế? Chúng ta đang ở ngoài đường đấy!"

"Không sao, đây là ngoại ô, rất ít người qua lại. Hơn nữa kính xe chồng em ở ngoài nhìn vào không thấy được gì đâu vợ ơi! Nào chúng ta tiếp tục!" Nói rồi đôi tay không ngoan ngoãn kia lại tiếp tục bò tới.

"A, không được! Anh mau buông ra! Có gì về nhà tính sau!" Tôi cố gắng trì hoãn, dù sao lát tới nhà bố mẹ rồi chắc anh sẽ không dám làm càn đâu.

Anh bĩu môi không phục nhưng vẫn chấp nhận buông tay ra, tiếp tục lái xe. Có điều...

"Anh làm gì vậy? Sao lại quay xe?"

"Về nhà!" Ngắn gọn hai chữ, nhưng hàm ý trong đó tôi vẫn hiểu được.

Tôi ngượng chín cả mặt, ấp úng. "Không phải... chúng ta đi thăm bố mẹ sao?"

"Không sao, chúng ta còn những hai tuần nghỉ phép, bố mẹ để hôm sau rồi đến. Bây giờ về nhà! Vợ à, em chuẩn bị tốt đi nhé~~~~"

"..." Tôi câm nín hoàn toàn.

=_= Chồng à! Sao anh có thể đói khát đến như vậy, hôm qua thì trong thánh đường, hiện tại lại ở trên xe ngoài ngoại ô mà muốn... bây giờ lại nôn nóng đến bỏ cả bố mẹ mà về nhà thế này!!!!!

A.a.a.a.a.... tôi có thể nhìn thấy tương lai đen tối trước mắt, liệu ở kiếp này tôi có thể sẽ chết vì "lao lực", "miệt mài quá độ" hay không? Bây giờ hối hận có còn kịp hay không a???????

-----------------

Ari ta vô cùng " chong xáng" thế nên...

... không có cảnh tiếp theo đâu các nàng tự tưởng tượng đê, haha =))))))))

~~~~~~~~~~ The End ~~~~~~~~~~

Dự là định thêm hai cái ngoại truyện cho Gruvia với Jerza cơ mà lười! =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro