Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tôi đã bị mẹ và mấy cô chuyên viên trang điểm lôi dậy. Tôi mắt nhắm mắt mở mặc cho họ tự ý bôi tro trét trấu à nhầm bôi son trét phấn, giày xéo tấm thân ngọc ngà của mình, tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Sau hơn hai giờ, bị một người trong số họ lay tỉnh, tôi quả thật không thể tin vào mắt mình a…

Người con gái rực rỡ, diễm lệ trong gương thật sự là tôi sao? Tôi như không tin vào mắt mình mà nhìn chằm chằm. Cô gái trong gương khuôn mặt xinh đẹp sau khi trang điểm càng kinh diễm. Hai má phấn hồng, môi son hồng nhuận, đôi mắt long lanh làm người ta không khỏi muốn cắn một cái. Tôi nhịn không được định đưa tay lên dụi mắt nhìn lại cho kỹ, thì bị mẹ kịp thời chụp tay cản lại, không là lại phải mất công trang điểm lại lần nữa rồi.

Chiếc váy cưới được đặt may riêng quả là không hổ danh a! Kiểu váy tuy cổ điển ôm sát cơ thể để lộ đường cong lung linh quyến rũ. Trên nền vải trắng được thêu nên những bông hoa trước ngực, eo và kéo dài đến chân váy.

Tóc tôi cũng được kết lại quấn quanh sau đầu bằng một chiếc ruy băng, trên đầu đội vương miện. Khăn voan trùm đầu là loại vải voan mềm nhẹ bên dưới gấu vải đều được thêu hoa văn xinh đẹp như trên áo cưới.

"Ôi! Con gái mẹ quả nhiên là tiểu mỹ nhân a!"

Mẹ tôi cảm thán làm cho tôi không khỏi đỏ hốc mắt. Tôi nhớ kiếp trước mình đã náo loạn, khóc nháo như thế nào mới kết hôn được với Natsu. Trong khi các cô dâu khác về nhà chồng luôn được gia đình chúc phúc thì tôi lại cô đơn lạnh lẽo. Mẹ tôi đứng một góc khóc thầm. Hôn lễ lúc đó dường như chỉ làm cho có chứ không hề mời một quan khách nào. Lúc đó tôi lại hoàn toàn không nghĩ vì sao lại như vậy mà cứ đổ lỗi cho mọi người xung quanh, trách họ sao lại không chịu hiểu cho tôi, không muốn tôi hạnh phúc?

Kiếp này có phải tôi được đền bù lại hay không? Anh muốn kết hôn cùng tôi. Được gia đình chúc phúc. Anh trai nắm tay tôi đi đến lễ đường. Tất cả như một giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn tỉnh lại.

"Tôi giao em gái cho cậu hãy cho nó hạnh phúc nhé!"

Jellal nắm tay em gái trao cho người bạn chí cốt Natsu. Tuy trong lòng không thoải mái khi bạn thân của mình lại cùng em gái mình lén lút qua lại nhưng nghĩ đến em gái giao cho một người mà mình quen biết thì cũng an tâm. Đã thế lại còn phát triển nhanh như vậy, không bù cho anh, bao giờ anh mới được cùng Erza mặc lễ phục đứng ở chỗ này nhận lời chúc mừng đây. Người ta nói “nước phù sa không lưu ruộng người ngoài” cũng chính là thế.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ và yêu thương cô ấy." Natsu cầm lấy tay vợ, tuyên thệ một câu nghiêm túc với vị anh trai kia.

"Cậu cái gì mà cậu? Cậu gả cho em gái nhà tôi thì là em rể tôi nhé! Mau gọi một tiếng "anh" xem nào! Không làm tôi vui đừng mong tôi giao em gái cho!" Tranh thủ giành quyền lợi.

"Anh vợ~~~" Ai đó rất biết điều lập tức thay đổi cách xưng hô.

Mũi ai kia liền hếch lên trời, chưa kịp tận hưởng cảm giác bắt nạt em rể thì nghe em rể mình thong thả nói tiếp.

"Tuy em biết em và Lucy kết hôn trước làm anh cay cú, ganh tỵ nhưng không nên vì thế mà cố tình trì hoãn hôn lễ của bọn em chứ!"

"Cậu...cậu...!"

Gray đứng gần đó với Juvia nghe thấy thì cười như điên như dại. "Thấy không Juvia, tên đó ghim thù ghê lắm. Đừng nên đắc tội với hắn! Jellal à, có trách thì trách bản thân cậu vô dụng mãi không gạt được Erza về nhà đi!"

"Hừ cậu cũng có hơn gì tôi!" Nói rồi mới chợt nhớ ra gì đó. "Tôi nhớ hôm nay cậu là phù rể mà, sao lại còn đứng đây với người đẹp?"

"À, đừng trách tôi! Tôi bị một tên lưu manh áp bức đe dọa tôi nhường lại vị trí ấy nếu không sẽ không yên với hắn! Tôi rất sợ hãi nha!" Gray nói như thể đang thuật lại chuyện của người ta.

"Mặt cậu có chút gì gọi là sợ hãi hả?" Jellal không nhịn được lên án. Anh nhìn mặt hắn rõ ràng là đang muốn xem kịch vui.

Natsu trong bộ tây trang màu trắng, phong thái vô cùng tao nhã cầm bàn tay của mĩ nhân, mỉm cười hạ lệnh xua đuổi. "Tới giờ cử hành hôn lễ rồi phiền hai thanh niên chưa lấy được vợ biết điều nhường đường!"

Gray nhướn mày kéo tay Juvia rời đi, còn Jellal trước khi xoay người đi còn không quên dặn dò. "Em gái, nhớ đấy! Hoa cưới! Hạnh phúc cả đời của anh cô trông cả vào cô đấy!"

Trước khi tiến vào lễ đường anh lấy ra cái hộp trang sức kia tự tay đeo từng thứ một lên cho tôi từ khuyên tai, dây chuyền, đến lắc tay.

Ngượng ngùng nắm lấy bàn tay của người đàn ông mình yêu cả hai kiếp. Anh hôm nay thật là anh tuấn. Khuôn mặt kia tỏa ra vô cùng hạnh phúc. Tôi tự hỏi mình có thể giữ hạnh phúc này của anh mãi mãi không?

Cùng anh tay trong tay bước trên thảm đỏ, nhận sự chúc phúc của tất cả mọi người mà tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ.

Cảm nhận bàn tay nhỏ xinh trong tay mình đang lạnh run. Natsu khẽ nắm chặt tay cô vợ nhỏ, mong sẽ tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho người con gái đó. Trông thấy đôi mắt mờ mịt và bối rối của cô đang nhìn anh, anh mỉm cười chép miệng:

"Hãy tin anh!"

Vị Linh mục mỉm cười nhìn đôi tân nhân và đọc lời tuyên thệ dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người tham gia hôn lễ:

"Natsu Dragneel con có đồng ý lấy Lucy Heartfilia làm vợ, dù cho sau này đau ốm hay khỏe mạnh, nghèo khó hay giàu sang vẫn yêu thương và bên cạnh cô ấy?"

"Con đồng ý!"

Anh không chút do dự trả lời. Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại yêu một người đến vậy. Anh muốn mình có thể bên cạnh và bảo vệ cho cô mãi mãi…

"Còn con thì sao? Lucy Heartfilia?"

"Con… "

Trong khi tôi do dự thì một bàn tay ấm áp nắm chặt tay tôi, tôi ngây ngốc nhìn anh trả lời. "Con đồng ý!"

Sau khi tuyên đọc câu chúc lành, linh mục nhìn cả hai rồi nói. "Hai người hãy trao nhẫn cho nhau!"

Natsu lấy trong túi ra đôi nhẫn màu trắng, hoa văn thanh nhã ở giữa là một vầng trăng khuyết đang bao bọc lấy một giọt nước trong suốt tỏa sáng lấp lánh, phía trong có khắc dòng chữ nhỏ "N<3L" lồng vào ngón tay cô.

"Lucy! Em hãy nhận lấy chiếc nhẫn này làm bằng chứng cho tình yêu của chúng ta...!"

Tôi cũng nhận lấy chiếc nhẫn còn lại có khắc dòng chữ "L<3N", xỏ vào ngón tay anh. Đây là chiếc nhẫn ràng buộc hai chúng tôi lại với nhau cả đời. Đây là chồng tôi! Người đàn ông của tôi cả đời!

"Nghi thức đã hoàn tất! Ta tuyên bố từ nay hai người chính thức là vợ chồng. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu!"

Sau lời tuyên bố của vị linh mục, anh cúi xuống đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước chạm vào môi tôi rồi mau chóng rời đi. Tôi thậm chí còn nghe được tiếng anh lẩm bẩm.

"Đủ rồi! Còn hôn thêm một lúc nữa an sẽ không nhịn được mà muốn em ngay tại đây mất!"

"..." OxxxO

Tôi câm nín. Chồng à, anh cũng quá là cầm thú đi! Tại sao ở một nơi trang nghiêm như thế này mà đầu óc anh cũng có thể suy nghĩ tới loại chuyện đó hả!!!

Sau khi nghi thức kết thúc chúng tôi ra khỏi nhà thờ chuẩn bị tiến đến nơi tổ chức tiệc cưới. Lúc này tôi mới có thời gian tìm vị phù dâu nhỏ nhắn kia của tôi, còn phù rể là ai nhỉ? Không phải Gray thì là ai ta? Tôi đưa mắt nhìn quanh.

Sau khi các cô gái xếp thành một vòng phía sau tôi mới xoay người lại tung bó hoa cưới lên cao, kèm theo lời chúc phúc của tôi bên trong. Hy vọng cô gái nào nhận được hoa sẽ sớm có được hạnh phúc như tôi bây giờ.

Phía sau lưng hỗn loạn thành một đoàn, mấy cô gái tranh nhau mong nhận được hoa để trở thành cô dâu tiếp theo. Đột nhiên bầu không khí phía sau rơi vào im lặng một cách quỷ dị. Tôi tò mò ai bắt được hoa nhỉ?

Tôi quay người lại nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, cũng hiểu tại sao bầu không khí lại quỷ dị đến vậy.

Bó hoa cô dâu đáng lẽ phải thuộc về một trong những cô gái ở đây thì lại đang nằm trong sự giằng co của ba nam nhân cao lớn, ưu nhã.

"Tí hon, tôi lấy được hoa cho em rồi này! Ai nói nhỏ bé thì không tranh được chứ, chẳng phải còn có tôi sao!" Gajeel trong bộ lễ phục phù rể đĩnh đạc nói như vừa tranh được một hợp đồng lớn.

"Tránh ra! Hoa này là giành cho Erza nhà tôi! Cậu không có phần đâu!" Jellal tức giận giành bó hoa rồi quay sang người thứ ba cũng đang tranh hoa với anh.

"Còn cậu nữa, tại sao cũng lao vào tranh? Chả phải cậu nói đây là trò nhàm chán, vớ vẩn sao Gray?"

Gray nhếch môi. "Chịu thôi, ai bảo Juvia của tôi thích bó hoa này! Nhàm chán cũng phải lấy!"

Cả ba lại lao vào tranh qua giật lại. Tôi đứng nhìn cảnh tượng trước mặt khóe miệng không ngừng co giật. Toàn là mấy vị thuộc hàng lãnh đạo của công ty GNJ đang tranh nhau một bó hoa cô dâu.

Không nhịn được tôi kéo kéo tay Natsu thì thào. "Công ty chúng ta sao có thể phát triển đến bây giờ mà chưa sập vậy?"

Anh cười cười. "À, toàn là bọn muốn lấy vợ đến phát điên ấy mà. Em đừng để ý làm gì!" Haha, may mà anh đã thoát khỏi đội ngũ ấy, tránh làm trò cười cho cô.

"Natsu có cần cản họ lại không?" Nhìn ba vị nam nhân kia sắp lao vào nhau tôi không nhịn được mà hỏi.

"Không cần đâu. Họ không đánh nhau thật đâu. Bọn họ chỉ đang cố tình diễn trò làm vui lòng người đẹp thôi..."

Anh còn đang nói thì tôi thấy bó hoa lại một lần nữa bay lên sau đó rơi vào lồng ngực một người nào đó. Bên tai vang lên giọng nói châm chọc của Karen có điều lần này không phải nhằm vào tôi.

"Ồ, chúc mừng giám đốc nhé~~~ Chúc mừng anh giành được hoa cô dâu nhé! Anh sẽ là cô dâu tiếp theo đấy haha! Không biết ai sẽ là chồng anh đây!" Karen thấy đám đông ham vui chạy đến xem thì thấy cảnh tên điên biến thái đang ôm hoa cô dâu, không nhịn được liền châm chọc.

"Bà điên, thấy cô vậy chắc chả ai thèm lấy đâu. Cả đời có khi không có cơ hội cầm hoa cô dâu, cho cô an ủi đấy!" Nói rồi anh ném thẳng bó hoa vào người Karen rồi quay sang Natsu giờ tay ra chúc mừng.

"Natsu chúc mừng cậu nhé!"

Natsu cũng vươn tay bắt tay anh. "Cảm ơn anh, đàn anh!"

Hibiki là đàn anh khóa trên cùng thời đại học, là bạn học của Eve. Thời đi học họ có giao tình rất tốt, lúc anh đi nước ngoài rồi vẫn giữ liên lạc. Mấy ngày trước nghe nói anh đã về nên Natsu cũng gửi thông báo hôn lễ cho anh. Một người là anh trai khóa tên một người là em gái hàng xóm cùng có mặt ở đay cũng không có gì là lạ.

"Ai mà thèm hoa của anh! Không lẽ chị đây lại tranh đàn ông với anh à!" Karen ném trả hoa.

Bó hoa đáng thương bị ném qua ném lại trên không cuối cùng không chịu được sợi ruy băng tuột ra hoa rơi lả tả trên đầu bốn vị nam nhân và bốn vị mĩ nữ đứng gần đấy.

Natsu nhàn nhạt lên tiếng. "Vừa hay ai cũng nhận được hoa cưới. Hay các vị rủ nhau làm một hôn lễ tập thể luôn đi!"

Nói rồi nhanh chóng kéo vợ đi thay trang phục, tránh xa đám phiền toái kia, chuẩn bị đến nơi tổ chức tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro