Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lucy, cậu ở nhà nhé! Tớ đến công ty có chút việc!"

"Ừm, cậu mau đi đi!"

Cô gái tóc màu bạch kim quan tâm hỏi. "Có thèm ăn gì không, lát về tớ mua cho! Còn nữa dẹp đám nấm của cậu đi! Cứ trốn trong nhà cả ngày hoài không sợ mốc meo người à?"

"Tớ biết rồi mà! Cậu mau đi đi!" Tôi lẩm bẩm vài câu rồi trùm chăn, ngủ tiếp.

Haizzzz.... Lisanna thở dài, hôm nay đã là ngày thứ ba từ khi Lucy đến nhà cô rồi. Cả ngày cô nàng chỉ ru rú trong phòng, trùm chăn tự kỷ. "Có gì cứ nói ra không phải tốt hơn sao?"

"Được rồi mà Lis! Cậu đi mau đi trễ bây giờ!"

"Ừ, thôi tớ đi đây! Cậu ở nhà chăm sóc bản thân cho cẩn thận đấy!" Nói rồi cô đi ra ngoài đóng cửa lại.

*****

Tôi nằm trên giường thở dài. Ngày mai là ngày tổ chức hôn lễ rồi, đáng lẽ đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, nhưng mà...

Nghĩ tới những gì nhìn thấy ở tiệm kim hoàn kia, tôi lại đau lòng rơi lệ, khóc nức nở. Đã biết trước cuối cùng anh vẫn chọn cô gái kia, tại sao tôi còn tham lam, cố chấp để làm gì.

Dù ở kiếp trước hay kiếp này anh vẫn đều chọn người đó. Nếu đã vậy sao còn lừa dối tôi? Còn làm tôi tin tưởng. Không lẽ anh muốn trả thù chuyện đêm đó, nên không tiếc mình để làm tôi đau khổ sao!

Nước mắt đang tuôn như mưa, đột nhiên nghe tiếng mở cửa. Tôi cố lau nước mắt, ngừng khóc để không làm Lis lo lắng. "Sao cậu về sớm vậy? Chẳng phải có việc sao?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa. Chắc cô ấy để quên cái gì nên quay về lấy, không muốn để cô nhìn thấy mình đang khóc nên tôi không dám quay người lại, cố nén tiếng nấc ngẹn ngào vào trong.

Lại nghe tiếng bước chân đi đến gần rồi phần giường phía sau lưng tôi lún nhẹ xuống, cho biết có người ngồi xuống. Chiếc chăn đang trùm kín đầu bị kéo xuống, một chiếc khăn tay được đưa tới trước mặt tôi.

"Hu hu, xin lỗi Lis! Tớ chỉ khóc một lát thôi! Huhu!"

Bàn tay cầm khăn tay khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng xoay người tôi lại, khẽ lau đi nước mắt lem luốc trên mặt tôi.

Nhìn thấy khuôn mặt của người đó, tôi giật mình ngỡ ngàng. Đó là người mà tôi cố trốn tránh ba ngày nay. Khuôn mặt anh tiều tụy, hốc hác hơn rất nhiều so với hôm tôi nhìn thấy anh cùng Karen ở trong tiệm kim hoàn kia.

Anh cẩn thận lau sạch nước mắt trên má tôi, chăm chú nhìn tôi rồi mới thở dài chậm rãi nói.

"Haizzz.... Là em không tin anh, không tin vào tình yêu của chúng ta hay là anh quá thất bại!"

A? Anh đang nói gì vậy? Anh thất bại?

"Tại sao mỗi lần có chuyện gì xảy ra em đều chọn trốn tránh, mà không trực tiếp đến hỏi anh? Dù cho anh làm gì cũng mãi không có được sự tin tưởng của em sao?"

"Em... em...!" Tôi lắp bắp không biết phải nói gì. Không phải là tôi không tin anh mà là tôi sợ. Tôi không chịu nổi nếu anh đứng trước mặt tôi nói rằng anh chọn cô gái kia. Cho nên tôi thà rằng trốn tránh hiện thực, vĩnh viễn không nghe thấy sự lựa chọn đó của anh!

"Em thế nào? Có gì muốn nói với anh không?" Anh vẫn chăm chú nhìn tôi hỏi lại.

Tôi ấp úng. "Em... em... Sao anh lại tới đây?"

Tôi không biết nói gì đột nhiên lại bật ra một câu hỏi như vậy. Hỏi xong mới chợt nghĩ tới đúng rồi anh sao lại tới đây được chứ?

"Sao lại tới sao? Anh đương nhiên là tới tìm cô vợ bỏ trốn rồi. Ngày mai đã là hôn lễ rồi em không định biến anh thành chú rể đáng thương bị cô dâu vứt bỏ trong ngày cưới đó chứ? Như vậy thật thê thảm nha, bọn Gray với Jellal sẽ cười chết anh mất!"

"Em không có ý đó! Nhưng là không phải anh còn có..." chữ 'Karen' tôi không làm sao mở miệng ra nói tiếp được đành im lặng.

Như hiểu được tôi định nói gì, anh vò rối tóc tôi rồi tiếp lời. "Đồ ngốc. Sẽ không có ai khác cả. Không ai có thể thay thế em làm vợ của Natsu Dragneel này. Vị trí đó vĩnh viễn chỉ thuộc về em!"

A! Không ngờ lại có thể nghe được những lời đó từ anh, không phải lời nói ngọt ngào hoa mĩ gì nhưng lại là lời hứa chân thành nhất. Tôi xúc động nghẹn ngào không nói nên lời.

"Aizzz... vốn định dành cho em một sự kinh hỷ bất ngờ trong hôn lễ nhưng xem ra không được rồi. Nếu anh không nói ra cô dâu của anh sẽ lại chạy mất thôi!"

Anh cười cười ra vẻ ảo não than thở rồi sau đó cầm lấy một chiếc hộp bọc nhung màu xanh lam đưa tới trước mặt tôi.

Tôi nghi hoặc hỏi. "Đây là cái gì?"

"Tự em xem đi!" Anh nói rồi đẩy chiếc hộp lại gần tôi.

Tôi tò mò nhìn chiếc hộp rồi ngồi dậy kéo mở sợi ruy băng thắt nơ phía trên ra, mở to mắt nhìn những vật đặt bên trong hộp.

Phía trên lớp nhung đen là một bộ trang sức phụ kiện màu trắng lấp lánh. Trước đây tôi từng trông thấy chúng một lần, nhưng chỉ là trên bản vẽ. Không ngờ hôm nay nó đã hoàn thiện rồi.

"Đây là...?"

"Đây là lễ vật anh tặng cho em nhân hôn lễ của chúng ta. Vốn dĩ định ngày mai tự tay đeo vào cho em trong hôn lễ, nhưng mà cô vợ nhỏ của anh lại không đủ kiên nhẫn để dợi anh rồi!"

"Em... hôm đó..."

"Anh biết hôm đó em nhìn thấy anh trong của tiệm kia cùng với Karen. Anh không biết là cô ta theo anh từ lúc nào nhưng anh vào đó chỉ để lấy khối đá thạch anh bảy màu kia để về làm hoàn thiện bộ lễ vật này cho em, không liên quan gì đến cô ta cả. Hơn nữa anh đã nói rõ ràng với Karen rồi. Từ nay cô ta sẽ không đeo bám theo chúng ta nữa."

"Vậy tại sao anh lại nói dối em? Hơn nữa dạo này anh rất lạnh nhạt với em..." Nói là đang ở một mình tại công ty...

"Mấy tuần nay anh lén theo Jellal học thiết kế, cố tình tự tay làm bộ lễ vật, làm sao có thể công khai trước mặt em được chứ, đành phải tranh thủ lúc nghỉ ngơi và buổi tối để gấp rút hoàn thành nó trước ngày cưới. Còn chuyện kia, cô vợ nhỏ của anh hễ nghe tới người tên Karen là lại kích động, buồn bã, khó chịu, làm sao anh nỡ để cô ấy phải nhọc lòng vì chuyện anh gặp Karen đây. Dù sao anh cũng chẳng có gì để nói với cô ta!"

Thì ra là vậy! Thì ra chỉ là hiểu lầm! Hại tôi khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Cái cô Karen đánh ghét đó, lần sau gặp nhất định phải dùng keo dính chuột dán lên ghế cô ta, dùng bột mắt mèo bôi lên bàn cô ta, thả sâu khắp giường của cô ta, hừ hừ! (Chị lớp mấy rồi vậy? =_=)

"Còn muốn biết gì nữa không?" Anh nheo mắt dịu dàng hỏi. "Cô ngốc lần sau muốn biết cái gì cứ trực tiếp hỏi anh, không cho phép trốn chạy nữa!"

Tôi xấu hổ, cúi đầu gật gật rồi lại lắc lắc.

Anh phì cười ôm tôi vào lòng. "Rốt cuộc là biết hay không, phu nhân?"

"Ừm...cái đó... làm sao anh biết em ở đây?" Tôi băn khoăn hỏi. Khi bỏ đi sợ anh phát hiện nên không dám đến nhà Levy bèn chạy đến nhà Lisanna làm sao anh biết được nhỉ?

"Sáng hôm sau phát hiện em biến mất anh đã liên lạc với tất cả người quen, bạn bè của em, nhưng ai cũng bảo là không biết. Đến hôm qua đột nhiên gặp Lisanna trên đường, cô ấy cho anh địa chỉ nhà, nói là em đang ở đây." Anh chậm rãi giải thích.

Hửm? Là Lisanna nói sao? Sao bạn bè tôi toàn kẻ bán bạn không vậy? Lần trước Levy "bán" tôi đổi lấy bộ lễ phục, còn lần này Lisanna thì sao?

"Điều kiện của cô ấy là gì?" Tôi nghi ngờ hỏi.

"À, cô ấy bảo anh giới thiệu cho cô ấy mấy cậu đẹp trai hôm trước đến buổi họp lớp của em."

Biết ngay mà! Tôi có hai con bạn, một con mê tiền, một con hám trai, huhu, số tôi sao mà bi thảm quá vậy nè? Toàn bị bạn bè bán đứng thôi!

"Còn gì thắc mắc không?" Anh thong thả tựa cằm vào đỉnh đầu tôi ra vẻ anh đây sẵn sàng giải thích.

Tôi gật gật đầu. "Ừm, khi nãy anh nói theo anh Jellal học thiết kế nói như vậy cái này là... do anh tự làm thật sao?" Tôi vừa nói vừa đưa tay chỉ vào hộp trang sức kia.

"Dĩ nhiên. Quà cho vợ sao có thể xơ xài được chứ. Phải do đích thân anh chuẩn bị chứ! Em vinh dự lắm đấy nhé, đây là bộ trang sức có một không hai đấy!"

Tôi xúc động ôm chầm lấy anh.

Anh dùng tay nghịch nghịch tóc tôi rồi nhẹ giọng hỏi. "Hỏi xong hết chưa?"

Tôi khẽ gật đầu. "Hết rồi!"

"Tốt! Vậy chúng ta về nhà thôi, Dragneel phu nhân!"

Vừa nói xong anh đã đứng dậy bế bổng tôi lên, đi thẳng ra hướng cửa lớn.

"A... từ từ... em còn chưa thay áo!"

"Natsu, mau thả em xuống!"

"Natsu..."

...

-------------------

Ahihi nhìn ra ai với ai không nè! =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro