Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up trước chap dành riêng cho Karen. Chiều up tiếp. Chưa viết xong chương kế. ^^~

Cuối tuần chơi hẳn ba chap muốn rụng tay nhá!

------------------

Trợn mắt nhìn điện thoại đã tắt, Karen lầm bầm. Đáng đời anh! Dám đối xử lạnh lùng với tôi như thế! Hứ hứ. Lo mà đi tìm vợ đi nhé!

Bên tai chợt vang lên giọng nói lãnh đạm. "Xem ra cô chọc đến không ít đàn ông nhỉ! Hôm qua là tôi, hôm nay lại một người khác hay đó là sở thích của cô!"

"Hừ! Anh mà cũng được tính là đàn ông sao!" Karen lẩm bẩm.

"Ồ, cô vẫn muốn kiểm tra à?"

Người thanh niên này là Hibiki, một tên khốn kiếp, đáng ghét, không biết trân trọng mỹ nữ. Hồi tưởng lại chuyện tối qua.

Sau khi cô hiên ngang bước ra khỏi tiệm kim hoàn kia, đang đi ào ào chưa được bao xa thì tông phải người thanh niên đang đi nhanh từ hướng ngược lại, đôi giày cao gót cô đang mang đột nhiên lại gãy gót làm cô mất thăng bằng ngã chúi nhủi vào người anh ta.

Sợ về với đất mẹ dấu yêu nên cô túm vội áo anh ta cố giữ thăng bằng. Ai dè tên kia mặc áo dởm, mới động tí đã nghe cái roẹt, kết quả cô vẫn là tiếp xúc thân mật với đất chỉ là được khuyến mãi thêm cái đệm ngồi. (=_= sao bà biết áo người ta dởm, có khi tại bà nặng như heo ý!)

Người thanh niên ngây người nhìn gương mặt điềm đạm, thánh thiện như thiên thần kia đến hóa đá, cả người đơ ra nằm đó quên cả đứng dậy, tay vẫn đặt trên eo cô. Lần đầu tiên anh gặp một cô gái diễm lệ đến như vậy! Đột nhiên "thiên thần" mở miệng.

"Cái đồ khốn kiếp nhà anh đi đường không đem theo mắt à?"

Thật là bực bội mà! Đã bị thất tình rồi còn gặp gì đâu, ai hơi sức đâu mà giả bộ thục nữ nữa, dẹp hết. Bây giờ cô chỉ muốn đánh người trút giận thôi. Kể ra thì anh ta là người thứ ba sau hai vợ chồng đáng ghét kia vinh hạnh được thấy dáng vẻ thật của cô, còn đối với tất cả mọi người cô đều mang khuôn mặt thiên thần, điềm đạm ra mà đối đãi.

Vừa nghe giọng "thiên thần" véo von vang lên. Anh liền tỉnh mộng. Gương mặt thiên thần thế kia sao giọng điệu lại như mấy bà hàng tôm hành cá ngoài chợ trời thế này. Thật đáng tiếc!

"Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy mĩ nữ bao giờ à! Còn không biết đỡ tôi dậy, có phải đàn ông không vậy?"

Xoa xoa cái mông đau, cô té đau muốn chết, tên kia có phải đàn ông không chứ, không đỡ cô dậy cứ ngồi ở đó đần mặt ra làm gì.

"Không phải chưa thấy mĩ nữ bao giờ, chỉ là chưa thấy qua mĩ nữ nào xấu xí như cô, đã vậy lại còn nặng hơn heo." Anh nhàn nhạt cất giọng châm chọc.

Sau đó lại nhếch miệng cười, chậm rãi nhả từng chữ. "Hơn nữa cô hai à, cô ngồi đè lên người tôi như thế tôi ngồi dậy thế nào? Cho dù có muốn kiểm tra xem tôi có phải đàn ông không cũng không cần manh động đè tôi ra giữa đường phố đông đúc thế này chứ!"

Karen tức muốn phun khói. "Anh... anh... đồ biến thái! Đồ điên! Đồ thần kinh!"

Cô phang chiếc túi xách vào mặt anh sau đó vội vã gom điện thoại, vật dụng bị rơi rớt sau cú ngã cho vào túi, tiện thể đạp anh ta một cái rồi đứng dậy rời đi. (Khiếp bả hiền thấy ghê luôn!)

"Cô...cô..." trong lúc anh đang xoa ngực đau nhức thì cô nàng đáng ghét kia đã như cơn gió biến mất. Thôi bỏ đi coi như hôm nay anh ra đường không coi ngày gặp phải bà điên vậy! Chống tay ngồi dậy nhặt lấy chiếc điện thoại rơi bên cạnh xoay lưng rời đi. (Ai phát hiện ra chi tiết gì hơm?)

******

Karen bực bội xách giày lên đi chân đất ra chỗ bắt xe, dù gì cũng hỏng rồi mang làm gì. Nhanh chóng vẫy một chiếc taxi đi thẳng về nhà. Hôm nay ra đường đúng là không coi ngày mà, không có duyên với đàn ông. =_=

Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng mẹ hỏi. "Thế nào rồi con gái? Chuyện con với Natsu thế nào rồi? Nó đồng ý giúp nhà chúng ta chưa?"

Cô mệt mỏi thở dài. Mẹ cô chỉ quan tâm xem cô đã bán mình thành công chưa, có mang lại lợi ích cho công ty không thôi!

"Anh ta chê con rồi!" Cô chán nản đáp.

"Không thể nào! Nó mê con như điếu đổ còn gì, sao có thể! Hay tại con không chịu cố gắng thêm!"

Không nhịn nổi cô ngắt lời mẹ. "Đủ rồi mẹ à! Công ty nhà ta làm ăn thua lỗ là do năng lực quản lý công ty có vấn đề. Chúng ta phải chấp nhận sự thật. Cho dù bây giờ lôi kéo nhờ vả được anh ấy giúp thì sao chứ, có lần một sẽ lại có lần hai lần ba. Chẳng lẽ mẹ muốn lần nào con cũng lấy nhan sắc đi chiêu dụ đàn ông giúp đỡ sao? Điều quan trọng bây giờ là phải tự chấn chỉnh lại nội bộ quản lý công ty trước đã!"

Không ngờ con gái lại cãi lại mình, mẹ cô giật mình lắp bắp. "Con...con...!"

"Con gái nói đúng đó! Vấn đề quan trọng hiện nay là phải cải tổ lại bộ máy quản lý công ty, nâng cao hiệu suất làm việc!" Bố cô không nhịn được, thở dài. "Dù bây giờ có kiếm người gánh giúp thì cũnh chỉ giải quyết được phần ngọn, không phải phần gốc. Cũng lắm thì thu nhỉ quy mô công ty, chúng ta bắt đầu lại!"

Anh trai cũng lên tiếng. "Con cũng đồng ý với ba và em. Con đã mời người bạn rất thành công trong lĩnh vực quản lý, đầu tư vừa từ Mỹ về giúp công ty chúng ta!" (Ai nhể?)

"Các.. người... các... người ... Hừ! Không biết tốt xấu!"

Thấy cả nhà cùng đồng tâm nhất trí không nghe lời mình mẹ cô giận dữ quay người rời đi.

Karen thở dài nhìn bóng lưng mẹ, bao giờ mẹ cô mới quên được sự hào nhoáng trong quá khứ để chấp nhận hiện thực đây. Đột nhiên nghe anh trai gọi.

"Karen, điện thoại kìa, nghe đi chứ! Nó reo suốt từ nãy tới giờ!"

"Hả?" Cô ngạc nhiên. "Anh có lầm không? Đâu phải chuông điện thoại của em!"

Anh cô nhướng mày. "Nằm trong túi cô không phải của cô thì là của ai? Cô đừng nói với anh là cô vừa trộm được nhé! Nhà chúng ta chưa thảm đến mức ấy đâu?"

Nghe lời anh cô mở túi xách, quả nhiên chiếc điện thoại bên trong đang rung lên từng hồi, màn hình hiển thị một số điện thoại không được lưu trong danh bạ. Ý số này nhìn quen quen, hình như là số của cô mà!

Cảm thấy kỳ quái, cô bấm nhận cuộc gọi vừa đưa lên tai đã nghe giọng nói đáng ghét kia vang lên.

"A, kẻ trộm! Cuối cùng cô cũng bắt máy!"

"Đồ điên, anh mới là kẻ trộm! Cả nhà anh là kẻ trộm! Nói, tại sao anh dám tráo điện thoại của tôi hả? Hay là thấy tôi quá xinh đẹp muốn kiếm cớ làm quen chứ gì!"

"Cô hai à! Có ai nói cho cô biết chưa? Trí tưởng tượng của cô phong phú quá mức rồi đây! Lo mua thuốc mà uống đi nhé! Tôi không có hứng thú với bà điên. Tiện thể nhắc cho cô nhớ, ai mới là người cố tình tráo điện thoại. Hay điện thoại cô là hàng nhái đấy? Âm mưu để tráo điện thoại tôi đấy?"

"Anh mới có bệnh! Mau trả điện thoại cho tôi! Khi không bắt chước tôi mua cái điện thoại y chang làm gì! Hừ vừa nhìn đã biết không phải loại gì tốt rồi!"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Anh thật sự không biết nên dùng từ gì để diễn tả cô gái này. Gì cũng nói được. Thẳnh cũng ráng bẻ thành cong. "Tôi cũng không muốn nói nhiều với cô. Ngày mai 8h sáng tại cà phê Mermaid Hell. Đem điện thoại tới cho tôi!"

Nói rồi anh cúp máy, hừ nếu không phải đang chờ cuộc gọi quan trọng thì anh sẵn sàng chi cô ta luôn, tránh phải dây dưa phiền phức với bà điên kia.

"A.a.a.a... anh ta lại dám cúp máy trước mình! Đồ xấu xa, thần kinh, đồ XX...!" Karen tức giận giậm chân đùng đùng đi vào phòng, đá cửa cái rầm, vừa đi vừa rủa xả tên điên kia. Bỏ lại sau lưng hai người đàn ông đang há mồm trợn mắt vì kinh ngạc. Ôi con gái (em gái) dịu dàng, nhu mì điềm đạm của họ đây sao???

...

Dòng hồi tưởng kết thúc. Thế nên mới có cuộc hẹn hôm nay.

Vừa đến quán cà phê trông thấy anh ta thì chiếc điện thoại trên bàn vang lên, màn hình hiển thị người gọi là Natsu. Vừa nghe máy đã nghe anh ta chửi thề.

Haha, chọc giận được anh ta quả thật làm cô thấy thoải mái không ít!

Vừa quay ra đã thấy khuôn mặt cười đáng đấm, cùng câu nói khinh bỉ của anh ta. Quả là chướng mắt gai mắt mà.

Đang mắt lớn trừng mắt nhỏ thì điện thoại trong túi xách cô vang lên. Màn hình hiển thị người gọi là Eve. Trùng hợp nhỉ, tên tiếng anh của anh trai cũng là Eve.

"Này, điện thoại của anh! Hết nợ nhé đồ thần kinh!"

Anh không để ý lời châm chọc của cô nhận cuộc gọi. "Eve, tôi đây!"

...

"Được rồi! Tôi sắp đến rồi! Đang ở quán cà phê Mermaid Hell."

...

"Sao? Trùng hợp vậy? Em gái anh cũng ở đây? Cô ấy còn là thư ký của tôi sao?"

...

"Được rồi! Tôi sẽ đợi! Anh gọi cô ấy đi!"

.
Karen vừa thanh toán tiền ly nước của mình xong, ra đến cửa thì nhận được điện thoại của anh trai nói là giám đốc sắp nhậm chức cũng đang ở đây, cô đón anh ta rồi đưa anh ta về công ty giúp anh.

"Được rồi, em cũng nói chuyện xong rồi! Mau đưa số điện thoại của người đó cho em!"

Nhận được số điện thoại cô liền gọi cho người đó, bên kia nhanh chóng nhận máy.

"Alo, cho hỏi anh có phải là Hibiki bạn của anh Eve không ạ?" Giọng nói ngọt ngào như thường lệ vang lên.

"Vâng, là tôi. Còn cô là em gái của Eve?"

"Đúng, tôi là Karen, em gái anh ấy. Anh ấy nhờ tôi đón anh đến công ty. Anh còn ở quán cà phê Mermaid Hell không, tôi đang ở đó!"

Anh đưa mắt nhìn một vòng rồi nói. "Tôi vẫn ở trong quán, bàn số 25. Tôi chờ cô!"

Thế là Karen lại quay vào quán, vừa đi vừa ngó số bàn. Số 25... số 25...

Vừa nhìn thấy người đàn ông ngồi ở bàn số 25, xung quanh không còn ai khác, cô không khỏi kinh hãi. Đừng nói là anh ta nha!!!!!

Không sao, có khi bạn anh Eve nhìn nhầm số, gọi lại kiểm tra đã. Vừa nghĩ cô vừa lấy điện thoại bấm số vừa gọi, điện thoại trên bàn người kia cũng không ngừng vang lên từng hồi...

A....a.a.a..a.... Có quỷ! Sao anh ta lại là bạn anh Eve chứ? Huhu!

Thấy em gái Eve lại gọi anh đưa mắt nhìn xung quanh xem cô ở đâu thì lại thấy cô gái điên đáng lẽ đã đi rồi đứng phía sau lưng anh vò đầu bức tóc.

Anh nghi ngờ hỏi. "Đừng nói với tôi cô là em gái Eve nha!" Anh hồi tưởng lại những gì Eve miêu tả về cô em gái mình: dịu dàng, điềm đạm, nhẹ nhàng, đáng yêu... Cô ta có chỗ nào giống?

Lời anh nói như sét đánh bên tai Karen. Đúng là anh ta rồi! Sau này anh ta là cấp trên của cô mà cô lại lỡ lộ bản chất thật với anh ta rồi!

A.a.a.a.a..a.... Làm sao mà sống đây trời? Cô có làm gì xấu lắm đâu, chẳng qua chỉ định tranh một nam nhân với cô gái kia thôi mà, kết quả cũng chẳng thành công sao ông trời lại nỡ trừng phạt cô như thế!

Đó sẽ là một câu chuyện khác, câu chuyện về hai kẻ oan gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro