Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là ban đầu định để Karen xấu toàn diện, kết cục thảm hại mà nhờ sự gợi ý của một bạn, bất chợt nhớ lại bản tính "hiền lương, thục đức" vốn có của bản thân. ( Ta cũng không biết mình có không nữa =)))) )

Ta quyết định tạo ra kết quả thế này. Phù hợp cho một câu chuyện nhẹ nhàng. Dù sao ở kiếp  cô ấy cũng không làm gì tàn ác lắm,chỉ là thói ganh tỵ của con gái thôi. Hành bả chút được roài! Không cần lúc nào cũng phải nữ phụ xấu xa không đáng được hạnh phúc. Ai cũng có quyền được hạnh phúc mà nhỉ! Quan trọng là gặp đúng người thôi! ^^~

------------------

Nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, Natsu không khỏi lắc đầu cười khổ, có chút lo lắng. Haizzz, từ ngày có thai cô vợ nhỏ của anh càng ngày càng hay suy nghĩ linh tinh, ưa giận dỗi, vừa rồi có lẽ giận anh mấy ngày nay ít quan tâm đến cô nên mới lạnh nhạt ngắt máy đây mà.

Dù sao cũng sắp hoàn thành rồi! Vài ngày nữa anh sẽ bù đắp lại cho cô một sự kinh hỉ trong hôn lễ của họ. Trước tiên phải giải quyết cho xong chuyện ở đây đã.

"Natsu...!" Giọng nói điềm đạm, ngọt ngào của Karen lại vang lên bên tai. Thấy anh đã cúp điện thoại cô nàng bước lại nhẹ giọng gọi.

"Cô còn chưa đi nữa à?" Nghe tiếng gọi anh hờ hững lên tiếng.

Haizzz, cô nàng phiền phức này từ đâu xuất hiện. Từ lúc anh vào đây đã kiếm cớ bắt chuyện hỏi han này nọ. Biết vợ mình không thích cô ta vừa nghe đến tên đã kích động như vậy, hơn nữa từ khi có thai cô trở nên vô cùng mẫn cảm, làm sao anh nói đang ở chung chỗ với cô ta được. Dù chỉ là tình cờ cũng có thể khiến cô nghĩ lung tung, loại chuyện này không đáng để cô phải nhọc lòng. Điều quan trọng bây giờ là phải tống cô ta đi trước đã.

Bỏ qua sự hờ hững, lạnh nhạt của anh, Karen bước tới kéo tay anh về phía quầy trưng bày sản phẩm, tươi cười, mắt chớp chớp nói.

"Sắp tới Sinh nhật mẹ em rồi! Dù gì anh cũng rành về trang sức hơn em, đã vô tình gặp ở đây có nghĩa là chúng mình rất có duyên với nhau rồi! Anh không ngại chọn giúp em một món làm quà cho mẹ chứ?"

Hừ, cô đã lén theo anh mấy ngày nay hôm nay mới có dịp tiếp cận làm sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ!

Vùng tay ra khỏi móng vuốt của cô nàng, anh nhếch miệng. "Nếu tôi nhớ không lầm thì sinh nhật bác gái vừa được gia đình cô tổ chức rình rang cách đây chưa tới 4 tháng!"

"Ách..." Bị anh phát hiện nói dối cô nàng hơn chột dạ. "Chắc em nhầm! Dù sao thì với quan hệ của chúng ta thì hiện tại anh mua tặng em một món cũng không hẳn là quá đâu nhỉ!"

Hừ! Cô nàng này thật phiền phức. Anh còn phải về hoàn thành nốt thứ kia. Không có thời gian chơi với cô ta. Anh không khỏi sẵng giọng.

"Tại sao tôi phải mua tặng cô? Thích thì tự bỏ tiền ra mà mua! Hơn nữa chúng ta thì có quan hệ gì? Chả có gì cả!"

Bị anh mắng xa xả, cô hơi ngẹn ngào. "Em biết em sai rồi mà! Không phải em đã quay về sao? Sao anh lại cứ giận dỗi mà lạnh lùng với em như vậy? Hơn nữa em tin anh vẫn còn tình cảm với em mà nếu không sao anh không quay về nối nghiệp cha mình mà đi thành lập công ty kinh doanh, thiết kế trang sức chứ! Còn không phải vì anh nhớ em rất thích trang sức sao...?

Nói xong nước mắt đã ủy khuất lã chã tuôn rơi. (Cần gấp đôi canxi để làm gì? Má này thừa canxi lắm nè! Trí tưởng tượng vô cùng phong phú.)

Anh chau mày. "Ai nói với cô là tôi vì cô mới cùng bạn thành lập công ty này! Quan hệ của chúng ta đã chấm dứt hoàn toàn từ hôm cô rời đi. Tôi cũng chẳng lưu luyến, tiếc thương gì đâu. Tôi còn tiếp chuyện cô chẳng qua là nể mặt quan hệ hàng xóm láng giềng giữa hai nhà. Cô đừng bức tôi tới mức đoạn tuyệt mọi quan hệ."

Karen mở to mắt nuốt từng lời anh nói. Lúc này cô đã biết bỏ qua vĩnh viễn là bỏ qua, mọi thứ đều đã không thể vãn hồi. Có trách thì trách ngày trước cô đã không biết trân trọng hạnh phúc vốn có, bây giờ dù có nói gì thì cũng đã muộn rồi! Ý tứ của anh đã rõ nếu còn muốn là bạn bè thì đừng tiếp tục đeo bám làm phiền anh nữa.

Còn đang đau lòng tiếc nuối thì lại nghe giọng anh vang lên. "Hơn nữa tôi quyết định đi theo ngành này là để tìm kiếm một cô gái, giữa biển người rộng lớn. Cô gái quan trọng trong cuộc đời tôi!" Khi nói những lời này trong đầu anh hiện lên hình ảnh chiếc khuyên tai nửa vầng trăng kia, cùng gương mặt thanh tú của một cô gái. (Biết ai hơm?)

Karen nhìn gương mặt ngời ngời hạnh phúc của anh khi nói những lời đó không khỏi chạnh lòng. Cô biết cô nên dừng lại rồi.

Thu lại dáng vẻ mềm mại ủy khuất, cô ưỡn ngực thẳng lưng tư thái như một nữ vương, cất giọng.

"Em hiểu rồi! Em từ bỏ. Chúc hai người hạnh phúc!" Nói rồi quay lưng hướng ra cửa lớn bước đi. Gần tới cửa còn quay đầu cười đầy ẩn ý, nói một câu. "Hy vọng vợ chồng hai người thích lễ vật em tặng!"

Sau đó xoay người đi mất. Hứ, cô cũng không nhận cô là người tốt, anh dám từ chối phũ phàng như thế đừng trách sao cô không nói, phải để vợ chồng họ chịu khổ một chút mới bù đắp được đôi phần tâm trạng kẻ thất tình là cô chứ!

Thấy cô nàng đã rời đi, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng yêu nữ cũng chịu thu móng vuốt rồi. Nhìn cô không còn ngụy trang dáng vẻ điềm đạm trước mặt mình nữa anh biết lần này cô thật sự từ bỏ rồi. Nhưng mà câu cuối cô nàng nói có ý gì chứ, lại bày trò gì nữa đây? Anh lắc đầu khó hiểu.

"Cậu Natsu!"

Một tiếng gọi lấy lại sự chú ý của anh. Anh vội quay đầu lại quầy hàng.

Người chủ tiệm đưa cho anh một cái hộp nhỏ, trong đó có một khối đá thạch anh bảy màu tỏa ra ánh sáng lấp lánh. "Thứ cậu cần đây!"

"Vâng, cám ơn ông!" Anh nhận lấy, thanh toán tiền rồi rời đi.

Khối đá này rất quan trọng, anh đã hỏi tìm nhiều nơi nhưng đều đã hết hàng, nếu đợi chuyển từ nước ngoài về lại không kịp. Mãi đến hôm nay mới nhận được tin ở đây còn hàng, anh vội tớ ngay. Đây là thứ không thể thiếu trong món quà anh dành cho cô.

Mấy tuần nay anh lén cô theo Jellal học chế tác trang sức, anh muốn tự tay làm cho cô bộ trang sức trong hôn lễ theo ý tưởng từ đôi khuyên tai kia. Anh muốn dành cho cô một sự bất ngờ kinh hỷ vì vậy tuyệt đối không thể để cô phát hiện ra được. (Hiểu rầu ha, hèn gì chị Lu hỏi ai cũng không trả lời)

Khối đá này dùng làm giọt nước được vầng trăng bao lấy kia. Nay đã có rồi chỉ cần cố nốt đêm nay là hoàn thành. Từ mai anh có thể dành nhiều thời gian cho cô rồi.

Nhưng điều anh không nghĩ đến là sáng hôm sau trở về nhà người gặp bất ngờ lại là anh. C hỉ có điều bất ngờ này chỉ có kinh chứ không có hỷ. (Ý là kinh sợ chứ không có vui mừng ấy)

Từ hôm qua cô hoàn toàn không trở về nhà, nhà cửa lạnh tanh. Điện thoại đã tắt...

Chợt nhớ ra câu cuối cùng Karen nói hôm qua, anh bực bội lục tung danh bạ tìm số cô nàng, lại phát hiện không có số. Anh vội gọi đến công ty bắt thư ký Cana tìm gửi số ngay cho anh. Vừa có số anh lập tức gọi.

Vừa nghe có người bắt máy anh đã gào lên. "Hôm qua cô đã làm gì cô ấy???"

Karen để điện thoại ra xa lỗ tai tránh bị thủng màng nhĩ, một lát sau mới trả lời. "À! Hôm qua em quên nhắc với anh, lúc anh nói đang ở công ty làm việc một mình, cô vợ nhỏ nhà anh đang ở đối diện cửa hàng nhìn chúng ta a~"

"Khốn kiếp!" Natsu không nhịn được chửi thề một câu.

"Cô ấy mà có gì cô không yên với tôi đâu!" Bỏ lại một câu đe dọa anh mau chóng cúp máy. Bây giờ điều quan trọng là phải đi tìm vợ đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro