Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uầy, cũng viết dài quá rồi nhỉ! Ban đầu chỉ dự định chừng 20 chương thôi. Kết quả càng viết cành hăng =_=

Cơ mà chắc phải sớm tìm cái kết thôi, lằng nhằng quá mọi người ghét...

Ta thề ta đi đọc truyện gặp truyện nào thấy nhiều chương quá là bỏ qua! ít khi nào đọc truyện nhiều chương lắm! Cơ mà nhiều khi xui xui gặp mấy truyện ít chương mà 1 chương dài như quỷ ý! ~.~ Độc giả mà như ta thì truyện ta ế chắc roài!

-------------------

Khi tôi giật mình thức dậy thì đã là sáng ngày hôm sau rồi. Mở mắt nhìn quanh tôi thấy mình đã ở trong phòng từ khi nào. Có lẽ hôm qua tôi khóc mệt ngủ quên mất, đã được anh đưa về phòng nhưng sao tôi lại ngủ đến giờ này cơ chứ?

Natsu mở cửa phòng đi vào, trên tay anh bưng một mâm thức ăn sáng gồm cháo thịt bằm và trứng muối thơm phức còn đang tỏa khói, tất nhiên còn kèm theo một ly sữa nóng. Thấy tôi ngơ ngác nhìn mình, anh liền cười dịu dàng hỏi:

"Đói rồi đúng không? Ăn sáng đi này."

Tôi vẫn ngồi ngơ ngác nhìn anh mà không hề động đậy. Anh phì cười, đặt bữa sáng lên bàn cạnh đó và ngồi xuống cạnh tôi. Khẽ vén những lọn tóc rối tung của tôi ra sau đầu rồi hôn một cái lên trán, thì thầm.

"Còn không cầm lấy là anh bón cho em đấy!"

"A!" Tôi ngẩn người cầm lấy muỗng ăn từng chút một. Cho đến khi thấy đáy bát mới dừng lại. Anh cầm lấy chén cháo đặt xuống bàn, rút khăn giấy lau khóe miệng cho tôi, rồi mới đưa ly sữa cho tôi uống. Sau khi uống hết ly sữa thì anh mới dịu dàng hỏi:

"Em cảm thấy sao rồi? Còn mệt không?"

Tôi lắc đầu. Nhìn anh làm tôi nhớ lại biểu hiện hung dữ của mình hôm qua. Lúc đó tôi không suy nghĩ gì hết mà làm theo cảm xúc của bản thân. Tôi đã thật sự không kiềm chế được mà cầm bình trà ném về phía Karen.

Nói như thế nào cô ấy cũng là bạn gái cũ của anh. Tôi làm như thế có phải quá nhỏ nhen, không rộng lượng hay không? Tôi làm vậy anh có cảm thấy mất mặt? Có thấy tôi quá hung dữ hay không? Có chán ghét tôi hay không?

"Em… em xin lỗi… hôm qua em …"

Nhìn cô vợ lí nhí nghẹn ngào xin lỗi làm anh không khỏi ôm chặt lấy tôi vào lòng, trái tim như bị ai gõ cho vài cái.

"Anh mới là người cần xin lỗi."

"A…" Sao anh lại xin lỗi tôi nhỉ? Hay là anh hối hận vì đã cưới tôi, bây giờ anh muốn...

"Anh đã không suy nghĩ đến em, nếu như anh không giữ cô ta ở lại nhà thì em đâu phải khó chịu đến nỗi phải… à ừm… dùng hành động để biểu lộ cảm xúc?!"

A! Thì ra không phải anh hối hận vì đã cưới mình nhưng mà anh vừa nói...

Mặt tôi càng ngày càng đỏ. Tôi đêm qua quả thật không hề suy nghĩ hậu quả mà chỉ hành động theo cảm xúc. Tôi cảm thấy Karen thật quá đáng, cứ công khai dụ dỗ, quyến rũ, muốn cướp chồng tôi! Không xem tôi ra gì!

Tôi lúng túng khẽ nói. "Hôm qua… em đã hành động thiếu suy nghĩ…"

"Sao cơ? Em đã làm gì?" Anh tỏ vẻ không nghe thấy, hỏi lại.

Híc, người ta đã không muốn nói to lại còn cứ ép, tôi hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi nói lớn hơn một chút.

"Em đã ném bình trà vào Karen… em thật sự không cố ý đâu… em chỉ là không nhịn được cô ta cứ bám lấy anh… muốn cướp anh…"

"Không! Em làm đúng lắm! Nên ném! Là cô ta có ý xấu với chồng em!"

"Ơ?!"

"Đáng lẽ anh không nên cho cô ta bước vào ngôi nhà này, anh không nên giữ lại chút tình nghĩa nào với một người như cô ta. Với người muốn phá hoại gia đình chúng ta thì phải tiêu diệt ngay không cho nó đẻ trứng!"

"A…Anh… có bao giờ hối hận… vì lấy em không?"

Natsu nhìn đôi mắt ướt nhòe của cô vợ mình làm anh không kiềm lòng được mà đau lòng. Vòng tay ôm cô thật chặt, hồi lâu mới buông ra:

"Chuyện làm anh thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời này là gặp được em và yêu em. Cám ơn em đã quay trở lại. Cám ơn em đã cho chúng ta cơ hội bắt đầu một lần nữa!"

"Natsu…"

Nghe những lời chân thành của anh, tôi xúc động nhìn anh và không kiềm lòng được mà sà vào lòng anh ôm chặt eo anh mà khóc nức nở.

Anh yêu tôi! Đúng là anh yêu tôi nha!

Tôi thật sự rất vui!!! (Chuyện ai cũng thấy có mình chị...)

"Aizz…"

"Sao anh lại thở dài?" Vì sao anh lại thở dài? Có phải anh nghĩ đến việc hôm qua và cảm thấy tôi thật hung dữ đánh sợ không?

Anh cười cười. "Chỉ là anh không ngờ cô trợ lý nhà mình bình thường ngoan hiền như mèo, có lúc khôn lanh như thỏ, mà đến lúc giận cũng biết cắn người, răng thỏ sắc nhọn quá! Nếu anh lỡ chọc giận quý cô thỏ đây có quay sang cắn cả anh không, haha!"

"A, anh trêu em, cẩn thận em cắn anh!"

"Dạo này em cảm xúc khá thất thường…"

"Hả?"

Anh xoa xoa cằm. "Hình như cô vợ nhỏ của anh đang mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân rồi thì phải! Mẹ anh nói không sai mà, phụ nữ có thai thường hay suy nghĩ lung tung quá!"

"Làm... làm gì có!" Tôi vừa chối vừa xoa xoa bụng, a... đứa con của tôi, con yên tâm kiếp này mẹ sẽ bù đắp mọi thứ cho con.

Nhìn vợ yêu vui vẻ xoa bụng cười hạnh phúc làm anh không khỏi cảm thấy ghen tỵ vì tình cảm của cô dành cho đứa con của hai người.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến đứa bé sẽ giống cô. Xinh đẹp đáng yêu như vậy làm anh không khỏi háo hức chờ đợi. Một bé gái giống cô thật là tốt làm sao.

"Con gái chúng ta sẽ rất xinh đẹp giống em."

"Ơ? Sao là con gái mà không phải là con trai? Hôm trước anh bảo là con trai mà!"

"Anh đổi ý rồi! Con gái giống em! Rất tốt!"

Ách... người đàn ông này thật là! "Con trai giống anh cũng tốt mà!"

"Con gái!" Anh cương quyết. Nghĩ tới con gái nhỏ nhỏ, tròn tròn đáng yêu như cô, lũn cũn theo sau anh bi bô gọi "ba ơi, ba ơi!" Là anh lại không kiềm lòng được muốn thời gian trôi qua thật nhanh.

"…."

Thôi được rồi! Anh muốn nói sao cũng được dù là trai hay gái thì khi sinh bé ra thì anh cũng phải thừa nhận bé là cục cưng anh thôi không phải sao?

Bé cưng! Mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con. Yêu thương con cho cả phần mẹ đã thiếu sót ngày trước đối với con. Mẹ sẽ không bao giờ hại đến con sẽ để con có cuộc sống hạnh phúc nhất!

*****

Sau sáng hôm ấy, anh càng ít ở nhà hơn. Tôi không hiểu vì sao! Rõ ràng công việc cũng đâu nhiều đến mức phải làm ngày làm đêm như thế! Anh lại thường xuyên ra ngoài, số lần tôi gặp được anh trong ba ngày nay thật sự đếm không quá mười đầu ngón tay. Mõi lần hỏi anh đang làm gì, anh đều kiếm cớ lảng sang chuyện khác.

Người ta nói phụ nữ có thai thường hay suy nghĩ linh tinh. Là do tôi suy nghĩ nhiều sao? Hay anh thật sự có chuyện gì muốn giấu tôi?

Ba ngày nay chị Erza thường ở bên cạnh, đi chơi với tôi sau thời gian làm việc nhưng chị cũng không biết Natsu đang làm gì, hỏi anh Jellal anh chỉ ợm ờ, lấp liếm cho qua chuyện. Anh thật sự đang che giấu điều gì sao?

Hôm nay đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ cùng chị Erza, trong lúc chị ấy đi vệ sinh thì điện thoại tôi đổ chuông, màn hình hiển thị một số lạ. trực giác cho tôi biết không nên nhận cuộc gọi này nhưng sự tò mò lại thúc đẩy tôi. Tôi chần chừ một lúc sau đó mới bấm nghe.

"Alo?"

"Có phải Lucy không?" Một giọng nói khá quen vang lên.

"Đúng vậy! Cô là...?"

Đầu bên kia cười thành tiếng, giọng nói không che giấu sự công kích. "Haha, phũ phàng vậy. Mới ba ngày đã quên giọng tôi rồi sao? Không phải đến khuôn mặt chồng cô cô cũng quên luôn rồi đấy chứ!"

"Karen! Gọi cho tôi làm gì?" Cô nàng này sau ba ngày không xuất hiện lại tiếp tục rồi sau.

"Aizzz, đừng nóng chứ, cùng là phụ nữ với nhau tôi có lòng tốt thông báo cho cô biết vài chuyện thôi. Tránh để cô làm cô dâu đáng thương nhất lịch sử! Không lẽ cô chưa từng thắc mắc mấy ngày nay chồng cô đang ở đâu, làm gì sao?" Giọng nói giả nhân giả nghĩa lại tiếp tục vang lên.

"Cô biết?" Tôi lạnh giọng hỏi lại.

"Dĩ nhiên nha! Ba ngày nay Natsu luôn ở cùng chỗ với tôi mà~~~~!"

Tim tôi khẽ thắt lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Việc gì tôi phải tin lời cô? Đừng tưởng tôi không biết cô có ý đồ với chồng tôi!"

Giọng Karen ngày càng ủy khuất. "Aida, có lòng tốt báo cho cô biết trước một tiếng để còn chuẩn bị tâm lý lại còn không biết tốt xấu mắng tôi! Không tin chứ gì, mau đến tiệm kim hoàn Lamia trên đường XX xem. Người ta thường nói trăm nghe không bằng một thấy mà! Tôi cho cô tâm phục khẩu phục biết điều mà rút lui, đừng làm kẻ thứ ba cản trở hạnh phúc của chúng tôi!"

Nói xong cô ta nhanh chóng tắt máy.
...

Tôi ngồi cắn môi nhìn chiếc điện thoại. Lúc chị Erza quay trở lại trông thấy mặt tôi xanh mét, lo lắng hỏi.

"Lucy! Em có sao không?"

Tôi lắc đầu. "Em chỉ hơi mệt một chút thôi!"

"Mệt sao? Để chị đưa em về nhà nghỉ ngơi!"

Tôi ráng gượng cười. "Không cần đâu chị. Em đi taxi về là được rồi. Chẳng phải lát nữa chị có hẹn với anh Jellal sao? Mau đi đi, không khéo anh ấy lại tránh cô em gái này không biết điều đó, hihi!"

Chị Erza nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi lại, "Có thật là không sao không?"

Tôi ra sức gật đầu, chắc chắn. "Thật mà, em giờ về leo lên giường ngủ một giấc là khỏe!"

"Được rồi, để chị đưa em ra gọi xe!"

Nói xong chị Erza nhanh nhẹn đi thanh toán rồi cùng tôi ra ngoài đợi xe. Đến khi tôi lên xe taxi rồi chị mới vẫy vẫy tay rời đi.

Tôi quay đầu nhìn về phía trước, cắn môi nói với bác lái xe. "Làm ơn chở cháu tới tiệm kim hoàn Lamia trên đường XX..."

...

Chiếc xe dừng lại bên đường. Đưa tầm mắt nhìn vào tiệm kim hoàn bên phía đối diện. Một bóng người vô cùng quen thuộc đập vào mắt tôi. Tôi biết anh là ai! Tôi không nhìn được biểu cảm của anh. Bên cạnh là một cô gái áo váy đỏ tươi đang cười rạng rỡ, không ngừng chỉ trỏ vào quầy trang sức, cô ta xoay mặt về phía tôi. Đó là Karen.

Nhưng tôi vẫn không muốn tin! Vẫn có chút hy vọng chỉ là người giống người, chỉ là tôi nhìn nhầm!

Vội rút điện thoại trong túi xách ra, bấm phím số 1, điện thoại mau chóng kết nối. Mà người bên trong tiệm kim hoàn cũng đang cầm điện thoại lên nghe, xoay mặt ra đường về hướng tôi đang ngồi.

"Alo Lucy! Đã ăn cơm chưa? Gọi anh có gì không?"

"Ừm... em vừa ăn cùng chị Erza, giờ đang về nhà! Còn anh đã ăn chưa, đang làm gì?" Tôi cố làm như vô tình hỏi.

"Anh sao?" Anh ấp úng một lúc rồi mới tiếp tục. "Dĩ nhiên là... anh đang làm việc rồi, đang ở chi nhánh!"

"Thật sao? Bên cạnh không có ai giúp anh à? Cẩn thận đừng để đói bụng!"

Nghe tôi nói, dường như anh chột dạ, quay đầu nhìn cô gái kia một lát rồi mới đáp. "Đương nhiên là không có rồi! Em mau nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ linh tinh nữa!"

"Hiểu rồi! Anh cũng vậy!" Tôi cố nói hết câu rồi không đợi anh tạm biệt đã tắt máy.

"Tiểu thư, có vào trong không hay là...?" Bác lái xe nhìn khuôn mặt đau khổ của tôi hơi lo lắng hỏi.

"Không cần, bác đưa cháu tới số nhà 102 đường YY nhé!" Tôi bật ra một địa chỉ vừa hiện lên trong đầu.

Ngay khi chiếc taxi rời đi, cô gái bên trong tiệm kim hoàn nhếch mép cười đắc thắng đầy ẩn ý!

-------------------

Thả nhính cho mọi người tức chơi, ahihi! =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro