Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi phỏng vấn trực tiếp này diễn ra khá căng thẳng, tôi có cảm giác đang đối đầu với cả một binh đoàn hùng mạnh đang ẩn sau thân hình mỏng manh của cô gái tóc đỏ kia vậy!

Những câu hỏi sắc bén về chuyên môn và cách xử lý công việc liên tục được đặt ra, thời gian suy nghĩ dành cho mỗi câu không quá 10 giây. Điều đó có nghĩa là câu trả lời phải luôn có trong đầu bạn, sẵn sàng bật ra ngay khi cần dùng, hoàn toàn không có thời gian để đắn đo suy nghĩ.

"Nếu phải làm việc cùng một vị lãnh đạo cuồng công việc, bạn phải tuân thủ theo hiệu suất làm việc của anh ta cho dù phải tăng ca không lương thì bạn sẽ xử lý như thế nào?"

"Nào có vị sếp nào lại áp bức nhân viên như vậy..." cô bạn ngồi bên cạnh tôi lẩm bẩm.

Cô gái ngồi hành đầu bên trái bất bình lên tiếng. "Tôi nghĩ hiện nay mỗi công ty đều có thành lập công đoàn, nếu quyền lợi của công nhân bị đe dọa chúng ta có thể nhờ họ giải quyết!"

Anh thanh niên ngồi bên cạnh gật gù đồng ý. "Tôi cũng đồng ý với quan điểm của cô ấy! Không thể chấp nhận kiểu bóc lột sức lao động ấy được!"

"Tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng bắt kịp hiệu suất của sếp, đây là chức trách nên có của một người trợ lý." Cô gái ngoài cùng lên tiếng.

"Tôi cũng nghĩ vậy. Hỗ trợ sếp hết khả năng là bổn phận của người trợ lý chuyên nghiệp." Một người nữa đáp lời.

"Còn cô thì sao?" Cô gái tóc đỏ nhìn thẳng vào tôi hỏi. "Nếu là cô cô sẽ xử lý như thế nào?"

Bị điểm danh tôi mở miệng trả lời. "Theo tôi nghĩ, trách nhiệm nên có của người trợ lý là đem đến sự hỗ trợ hết mình cho lãnh đạo của mình điều đó không sai. Ban đầu có lẽ chưa thích nghi được hiệu suất làm việc của sếp thì việc tăng ca để hoàn thành công việc là trong thể tránh khỏi. Tuy nhiên, sau khi đã quen với cách làm việc của nhau chúng ta tuyệt đối có thể điều chỉnh hiệu suất làm việc, mức độ ăn ý giữa hai người. Từ đó hiệu quả công việc chắc chắn sẽ gia tăng, thời gian làm việc cũng không bị tăng lên một cách lãng phí nữa."

Sau câu hỏi đó là một số câu hỏi về suy nghĩ, tình huống khác. Sau 2 tiếng đồng hồ căng thẳng cuối cùng cô gái tóc đỏ cũng gấp hồ sơ lại, buổi phỏng vấn kết thúc. Trước khi công bố kết quả, cô ấy đứng dậy đối diện với 6 người chúng tôi nói một câu.

"Các bạn nên nhớ công ty chúng tôi tuyển người vào là để hỗ trợ sếp của mình để làm việc, không phải để làm cảnh. Vì vậy xin lỗi cho tôi nói thẳng những người chỉ biết tránh nặng tìm nhẹ không hợp với điều kiện của công ty chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần người biết nỗ lực phấn đấu trong công việc, hết lòng vì công ty, biết đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu. Cám ơn đã hợp tác!"

"Xin mời cô Lucy Heartfilia ở lại trực tiếp trao đổi công việc với tôi. Riêng hai cô Wendy Marvel và cô Cana Alberona nếu có hứng thú với công việc ở phòng thư ký có thể theo anh Simon đây đến phòng hành chính thảo luận hợp đồng thử việc!" Đây là hai cô gái đồng ý với quan điểm hỗ trợ sếp hết khả năng khi nãy.

Sau khi hai cô ấy rời đi. Tôi theo cô gái tóc đỏ bước vào một văn phòng nhỏ.

"Xin chào! Từ nay chúng ta chính thức là đồng nghiệp rồi! Xin tự giới thiệu chị là Erza Scarlet. Khi nãy không tiện giới thiệu chi tiết vì một số lý do phiền phức."

"Dạ, chào chị! Chị cứ gọi em là Lucy là được rồi! Có gì khó nói ạ?" Tôi tò mò.

"Ừm... Lucy, em cũng biết đấy lần này tuyển trợ lý cho tổng giám đốc nhưng người chịu trách nhiệm phỏng vấn trực tiếp bọn em lại là chị - trợ lý của phòng tài vụ. Xét về chức vụ và tính chất không phù hợp cho lắm!"

Ò.ó Hả? Trợ lý phòng tài vụ? Không lẽ đây chính là "chị dâu" trong truyền thuyết của tôi???

"Ơ? Với năng lực của chị sao lại ở phòng tài vụ làm trợ lý ạ?"

.....

Sau một hồi nói chuyện tôi mới biết cấp trên tương lai của tôi là một người cuồng công việc mãi mới tuyển được một trợ lý ưng ý, phối hợp tốt với nhau. Nhưng không cẩn thận lại bị tên tiểu tài vụ nho nhỏ kia lừa mất người, ôm mỹ nhân về phòng mình giấu làm của riêng. Từ đó đến nay đã thay ba lượt trợ lý nhưng không ai trụ nổi quá một tháng. Vị tổng giám đốc nào đó phát điên hạ lệnh cướp lại người, ai kia kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng chỉ chịu lui một bước để trợ lý của mình chính thức tham gia đợt xét tuyển người mới, ngoài ra còn tiện thể lừa luôn em gái tới ứng tuyển vì cô đã tuyên bố "em là con gián đánh mãi không chết" có lẽ sẽ phối hợp được với tên kia, để hắn buông tha ý đồ với cô trợ lý nhà anh đi. (Cạn lời, không còn gì để nói với anh nữa anh Jella à!)

Thảo luận về các điều khoản trong hợp đồng xong, chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm một lúc lâu. Chị Erza bây giờ trông khác hẳn với bộ dạng lạnh lùng, lãnh đạm khi còn ở trong phòng phỏng vấn mà rất vui vẻ, thoải mái.

Lúc hai chúng tôi đang ngồi nói chuyện say sưa thì một người đàn ông lướt vào phòng như một cơn gió.

"Cô trợ lý bé nhỏ của tôi ơi, sắp tới giờ tan tầm rồi chúng ta chuẩn bị đi dùng bữa thôi!" Anh Jellal của tôi như một con bướm quấn lấy đóa hoa lan kiêu sa kia.

"Xin lỗi, trong giờ làm việc tôi không bàn chuyện riêng!" Chị Erza lãnh đạm.

"Không sao. Sắp hết giờ rồi, anh ngồi đây đợi em!" Ai đó mặt dày nhăn nhở.

"Thật xin lỗi, sau giờ hành chính tôi không phải nghe lệnh anh "sếp" à, cũng không tiếp khách!" Tiếp tục lạnh lùng.

"Oa~~~~ em thật nhẫn tâm!"

"Hai người... hai người..." Tôi lắp bắp chỉ vào hai người trước mặt. Giác quan thứ 6 của tôi cho thấy giữa họ có gian tình nha!

Cả hai đồng thanh.

Erza: "Tôi không quen anh ta!" Hừ, trưa nay lúc dùng cơm tại nhà ăn cô còn nghe thấy mấy cô phòng hành chính nói với nhau hôm nay anh ta chở một cô gái tới thân thân mật mật trước cổng công ty, cô gái kia còn xác nhận anh ta rất thương mình thế bây giờ anh ta còn đeo bám theo cô làm gì chứ?

Jella: "Ủa, Lucy em vô đây lúc nào? Lát đi ăn với bọn anh luôn!" (Ớ, chị Er đã đồng ý đâu nhỉ!)

Oa, đau lòng nha, tôi ngồi chình ình ngay giữa phòng mà anh trai yêu quý không phát hiện ra tôi, chỉ chăm chăm tán gái, tủi thân 5 phút =.=

Tôi chưa kịp mở miệng than thân trách phận đã nghe giọng chị Erza vang lên bên tai, nghe sặc mùi nguy hiểm. "Anh quen cô ấy à? Quan hệ thế nào?"

Tôi không dám khẳng định nếu anh trai tôi mà bảo tôi là bạn gái anh ấy thì liệu tôi có toàn mạng rời khỏi căn phòng này không nữa.

"Đương nhiên nha! Bọn anh rất thân nhau!" Anh hồn nhiên đi lại gần khoác vai tôi. Mặt chị Erza đen đi một nửa.

"Anh..anh nói cho rõ ràng!" Tôi run sợ níu áo ông anh ngốc ra hiệu.

"Lo cái gì, người nhà cả mà!" Anh quay qua trấn an tôi. Nửa còn lại trên mặt chị Erza cũng dần chuyển màu nốt.

Oa, tôi còn yêu đời lắm nha, sợ quá tôi vội hét lên. "Anh trai, mau giải thích đừng nói vòng vo nữa!"

"Cái gì? Anh trai?" Chị Erza ngạc nhiên lập lại.

"Đúng đó. Mau lại đây làm quen Erza!" Anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho chị bước qua. "Đây là em gái xinh đẹp, đáng yêu, thông minh, tài năng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở... của nhà anh, hôm nay anh chở nó tới tham dự đợt phỏng vấn. Phải rồi, kết quả sao rồi?"

"Nhưng hai người không cùng họ mà?"

"À, bọn em một người theo họ bố, một đứa lấy họ mẹ chị ơi! Em đậu rồi anh hai, từ tuần sau  sẽ là đồng nghiệp của mọi người haha!" Tôi mau mắn đáp lời. Phù! Nguy hiểm đã qua rồi!

"À thì ra thế!" Ôi hóa ra trưa giờ cô ghen tuông linh tinh với em gái nhà người ta à! Haizzz.... Chờ đã, ghen tuông cái gì tại sao cô phải ghen tuông vì anh ta chứ???

Erza quay lại bàn cầm túi xách và áo khoác lên đi thẳng ra cửa.

Anh Jellal vội gọi với theo. "Erza em định đi đâu?" Quái hôm nay anh đã làm gì chọc giận cô ấy đâu!

Chị Erza không quay đầu, nhưng một câu trả lời theo gió trôi ngược vào phòng. "Chẳng phải nói đi ăn cơm sao? Sao còn chưa chuẩn bị xe?"

Aha, anh biết rồi, cô trợ lý nhà anh đang e thẹn đây mà. Anh vui vẻ kéo tay em gái nối bước theo cô đi ra ngoài.

****

Tại một nhà hàng nhỏ, trên bàn ăn ai đó tích cực phun châu nhả ngọc, nói liên hồi không ngừng nghỉ.

"Trưa nay định giới thiệu cho hai người quen biết rồi nhưng em không chịu đi cùng anh." Nghĩ tới câu "không tiếp cún và Jellal" anh không khỏi ấm ức. "Cuối cùng hai người vẫn quen nhau rồi. Chúng ta thật có duyên,vậy nên mau mau thành người một nhà đi thôi."

"Ăn mau ăn mau kẻo nguội, đồ ăn ở đây ngon lắm Lucy!" Chị Erza đánh trống lảng gắp cho tôi một miếng thịt nướng.

"Em...em phân biệt đối xử, tại sao gắp cho nó mà không gắp cho anh?" Ai kia lên án.

"Được rồi, mau ăn đi! Nhớ, ăn cho hết, không - được - bỏ!" Chị gắp cho anh một khoanh củ cải sống dùng để trang trí món ăn, thứ mà anh ấy ghét nhất đe dọa.

Anh ai oán nhai nuốt miếng củ cải khóc không ra nước mắt.

"Tính ra thì em vẫn chưa gặp được sếp của mình nhỉ?" Tôi lên tiếng hỏi.

"Ừm, anh ấy đang đi công tác ở nước ngoài 2 tuần nữa trở về em sẽ được gặp!" Chị Erza giải thích.

"Nói ra thì, anh tốt với cô lắm đấy nhé! Chọn cho cô một anh sếp rất hợp khẩu vị của cô đó, chắc chắn cô sẽ thích!" (Câu này quen không?) Anh Jellal kể công.

"Hihi, nghe thật đáng để mong chờ nha!" Tôi quyết định không tìm hiểu thông tin hay xem trước ảnh của sếp, đợi khi gặp trực tiếp mong có một sự kinh hỷ thú vị. (Mai mốt hối hận nha cưng!)

-------------

Thông báo chap sau anh nhà sẽ trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro