Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do nhà của gia đình tôi thuộc khu vực ngoại ô thành phố không khí trong lành, thoáng đãng. Tuy nhiên lại cách khá xa trung tâm thành phố, mỗi lượt đi đi về về mất gần 2 giờ đồng hồ, chưa tính tới tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm, mà công ty tôi lại nằm ở khu trung tâm. Vì vậy sau khi được tuyển dụng tôi quyết định thuê một căn hộ nhỏ nằm khá gần công ty mỗi ngày chỉ cần đi bộ khoảng 15 phút là tới. Cuối tuần, tôi sẽ cùng anh Jellal trở về nhà thăm bố mẹ, cùng nhau ăn cơm.

Sắp xếp nơi ở ổn định. Ngày thứ hai của tuần tiếp theo tôi chính thức đến công ty nhận việc. Do "sếp" tôi còn đi công tác chưa về nên công việc tuần này khá là nhẹ nhàng với tôi, một mình tôi xưng vương xưng bá trong phòng làm việc của sếp tổng.

Hằng ngày tôi chỉ việc thu nhận tài liệu, báo cáo từ các phòng ban gửi tới, sắp xếp, chỉnh lý lại các công văn, tài liệu chưa hoàn chỉnh. Lên lịch làm việc cho tuần kế tiếp sau khi đã về nước của "sếp". Công việc khá nhàn hạ nên thỉnh thoảng tôi vẫn chạy tới phòng trà nước tám chuyện với chị Mira và mấy cô em phòng hành chính, phòng thư ký. Một tuần cứ thế loáng cái trôi qua, tôi cũng đã quen dần với công việc. Thỉnh thoảng cũng có mấy anh đồng nghiệp tiếp cận, làm quen.

Nói ra thì từ sau khi sống lại một lần nữa, trong thời gian ba năm học ở Italia cũng có không ít bạn nam ngỏ ý muốn kết thân với tôi. Nhưng mà trong thâm tâm tôi luôn có một suy nghĩ "Mình là phụ nữ đã kết hôn, đã có chồng, không thể tùy tiện kết giao bạn giao được, như thế không được hay cho lắm!" Ừ thì tôi biết điều đó chỉ diễn ra trong ký ức kia của tôi, ở đây tôi vẫn là một cô gái tự do, nhưng dù xét phương diện nào đó thì ít nhiều gì cũng tính là phụ nữ đã có chồng, và vẫn chưa ly hôn. Nên hiện tại với tôi trai đẹp chỉ để nhìn để thưởng thức thôi, tôi thật không có ý định tiến tới với ai. Thâm tâm tôi vẫn có một góc dành cho "ai kia" tuy không thể đến với nhau nhưng cũng khó mà quên sạch được. =_= (yên tâm, em cho chị cơ hội, hớ hớ)

Ngày đầu tiên của tuần làm việc thứ hai, buổi sáng khi tôi đến công ty sếp tổng vẫn chưa tới, đang ngồi chỉnh lý lại tài liệu thì nhận được điện thoại từ phó tổng kêu tôi tới phòng tài vụ lấy mẫu thiết kế mới đem về phòng đợi tổng giám đốc về xem xét phê duyệt. Tôi chạy đến phòng làm việc của anh trai, nhưng vừa đi được nửa đường thì gặp anh đang đi đến. Anh nói có vài chỗ cần nói trực tiếp với hắn. Thế là hai anh em tôi lại cùng quay trở về phòng tổng giám đốc.

Vừa bước vào phòng, không khí hơi là lạ, hình như có người đến trước chúng tôi. Người đó đang ngồi trước bàn làm việc, ngẩng đầu lên nhìn hai chúng tôi, do phản sáng nên tôi không nhìn rõ được mặt người kia. Tôi nheo mắt ráng nhìn, không hiểu sao thấy quen lắm nha!

Anh tôi là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ thế cục im lặng này. "Chào mừng cậu đã trở về công ty, 'tổng giám đốc' đáng kính! Xin giới thiệu với cậu đây là Lucy Heartfilia từ nay cô ấy sẽ là trợ lý của cậu. Lucy, đây là lãnh đạo trực tiếp của em. Đại Boss của GNJ chúng ta - Natsu Dragneel."

Nghe nhắc đến tên tôi vội lên tiêng giới thiệu. "A, xin chào Tổng giám đốc, tôi là..." Hả? Anh tôi vừa nói gì? Tôi có nghe nhầm không? Anh nói sếp tôi tên gì...

"Á!", vừa nhớ đến cái tên anh tôi nhắc tới tôi đã hét toáng, nhảy dựng lên, quên cả lịch sự, lễ nghi.

Natsu nhướng mày. "Có vấn đề gì sao? Tôi khó nhìn lắm à?" Cô trợ lý này bị gì thế nhỉ, khi không nhảy dựng lên như khỉ mắc phong vậy?

"Sao thế Lucy? Em quen cậu ta à?" Anh Jellal cũng lo lắng hỏi.

"A...không...không có gì ạ! Con kiến cắn tôi đau quá!" Tôi bịa một lý do củ chuối. "Anh...anh nói gì vậy, làm sao em quen sếp được. Đây là lần đầu tiên...gặp!" Tôi nhấn mạnh chữ cuối cùng!

"Ờ," anh tôi cũng không nghi ngờ gì, tiếp tục nói. "Sao thấy anh tốt với cô chứ, hợp khẩu vị cô chưa! Đây là bạn chí cốt của anh đấy, cô liệu mà chăm sóc cho tốt vào!"

"Cô đây là...?" Natsu nghe anh tôi nói nghi hoặc hỏi.

"À, đây là cô em gái "vạn người mê", thông minh, lanh lợi, hòa đồng, thân thiện... nhà tôi, suốt 4 năm đại học ngày nào tôi chả nói cho cậu nghe. Nhớ chưa?"

"Ồ, nếu tôi nhớ không lầm thì hai người khác họ!"

"Tôi theo họ bố, con bé lấy họ mẹ! Nó là viên ngọc quý của nhà tôi đấy!"

Natsu vươn tay tới trước mặt tôi. "Xin chào! Tôi là Natsu Dragneel. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!"

Nghe Jellal nói xong anh có hơi phiền muộn, anh không thích để tình thân ảnh hưởng đến công việc, hay dựa vào quan hệ để có công việc, hy vọng cô ta không làm anh thất vọng.

"Xin chào! Hợp tác vui vẻ!" Tôi đưa tay chạm nhẹ vào tay anh một chút rồi mau chóng rút lại. Cúi đầu thật thấp. "Anh! Hai người thong thả nói chuyện em ra ngoài làm việc!"

"Ơ, con bé này! Chả phải bàn làm việc của em ở trong phòng này sao?" Anh Jellal ngạc nhiên.

Choáng, sao tôi lại quên mất điều này nhỉ? Thế có nghĩa là từ nay tôi phải làm việc chung một phòng với anh ta sao? Ô ô ô... công sức tôi tránh né anh ta ba năm trời giờ đổ sông đổ biển cả rồi! Huhu!

Tôi ấp úng. "Ơ...à... em nhầm! Hai người cứ tiếp tục, em... em ...đi vệ sinh!" Nói xong xô cửa chạy mất.

Ồ! Natsu hứng thú nhìn bóng cô gái biến mất sau cánh cửa. Cô trợ lý mới của anh hình như rất sợ tiếp xúc với anh thì phải. Không phải theo lời Jellal thì anh phải "rất hợp khẩu vị" của cô nàng chứ nhỉ?

*****

Sau khi thoát khỏi căn phòng kinh khủng kia, tôi chui tọt vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại ngồi thở dốc.

Á, kinh khủng quá! Sao lại là anh ta nhỉ? Tôi vỗ vỗ ngực, trấn an bản thân.

Trong ký ức của tôi, chẳng phải anh Jellal và Natsu đã trở mặt, không thể nhìn nhau suốt một thời gian dài đến tận lúc anh tôi bị tai nạn qua đời họ vẫn chưa hòa giải. Sao...sao ở đây họ lại vẫn thân thiết, thậm chí còn hợp tác với nhau thế này cơ chứ! Mồ, đúng là dọa chết tôi mà!

A, hình như tôi đã bỏ sót điều gì rồi!

Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi tromg ký ức kia của tôi,anh trai trở mặt với Natsu vì thương tôi, không chấp nhận được thái độ lãnh đạm của anh ta đối với tôi. Còn Natsu thì không thể chấp nhận chuyện em gái của bạn mình bày mưu tính kế, dắt mũi mình. Vì thế tình cảm bạn bè của hai người mới chấm dứt.

Mà ở đây, sau khi chuyện đó xảy ra, tôi cũng không tiếp tục làm loạn giống như trong quá khứ. Vậy thì có lý do gì khiến họ đoạn tuyệt quan hệ đâu. Họ vẫn là bạn chí cốt có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu kia mà! Tôi đúng là sơ suất quá đi mất, huhu.

Bây giờ tôi phải làm sao đây??? Tôi vò đầu bứt tóc tự hỏi. Cơ mà hình như khi nãy anh ta cũng không nhận ra tôi. Vậy thì không sao. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Tà không thể thắng chính. Tôi không sợ anh ta đâu! (Chị tưởng chị là nữ hiệp hả ~.~)

****

Vừa trở về phòng làm việc, giọng sếp mỉa mai bay vào tai tôi.

"Xem ra, bụng của trợ lý Lucy không được tốt nhỉ, đi vệ sinh đúng 1 tiếng lẻ 2 phút."

Sặc... anh ta biến thái à? Ngồi đó canh giờ tôi đi vệ sinh. =_= Tôi giả vờ không nghe thấy ngồi xuống bàn làm việc tiếp tục chỉnh lý tài liệu.

Quan hệ giữa tôi và Natsu cứ thế diễn ra không nóng không lạnh, chỉ đơn thuần giao tiếp trao đổi về lĩnh vực công việc, ngoài ra nước sông không phạm nước giếng, tôi luôn đóng vai trò cô trợ hiểu chuyện, ít nói, không hóng hớt đời tư của sếp, chỉ biết chăm chỉ làm việc.

Anh đúng là một kẻ cuồng công việc mà. Trong quá khứ 10 vợ chồng kia, tôi ở nhà suốt ngày nghi kỵ anh ta viện lý do công việc để đi với gái nhưng nay làm việc bên cạnh mới biết anh ta quả là tham công tiếc việc đến phát điên rồi. Suốt thời gian một tháng thử việc tôi phải gồng mình hết mức mới quen được tiến độ làm việc của anh ta.

Cứ nghĩ kết thúc thời hạn thử việc công việc vẫn cứ thế mà làm ai dè... vừa chính thức được nâng lên nhân viên chính thức khối lượng công việc của tôi đã tăng lên gấp bội, có thể đè chết cả một con bò luôn rồi! Anh ta quả thật biến tôi thành một con bò kéo xe mà bóc lột rồi, huhu. Không thể chịu đựng nữa rồi! Tôi phải vùng lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro