8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa vẫn cứ rơi

Gió vẫn cứ thổi

Thời gian vẫn vô tình trôi

Lời hứa năm đó người vẫn nhớ?

Hay chỉ mình tôi vẫn ngu ngốc giữ nó

Chờ người quay trở về

..........Lucy Heartfilia........

Hôm nay anh mặc bộ vest trắng tinh , trên áo còn cài bông hoa đỏ, mái tóc anh rũ xuống , anh đứng bắt tay với từng người , nhìn anh thật phong độ và lịch lãm

Hôm nay em mặc bộ váy xòe trắng tinh ,tóc em được tết gọn qua một bên, những bông hoa trắng nhỏ xinh xinh được gắn dọc vào đầu và trải dài đến đuôi tóc, em mỉm cười dịu hiền nhìn anh giữa những người khách rộn nhịp đó

"Hey Lucy, sau này khi chúng ta lấy nhau , em sẽ là cô dâu đẹp nhất trong bộ váy trắng"

"Vậy thì anh sẽ là chú rể lịch lãm nhất trong bộ vest trắng đồng hành cùng em"

"Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi"

" Đương nhiên rồi"

"Một ngôi nhà giữa đồng hoa cùng với tiếng cười của trẻ con"

"Và chúng ta sẽ cầm tay nhau và đi nốt quãng đường còn lại"

"Hãy cùng nhau vẽ lên bức tranh đó nhé"

A...

Anh nhìn thấy em rồi, anh đang mỉm cười và bước tới gần em, nụ cười anh dịu hiền và ấm áp quá, ai mà biết được anh trước đây là một thủ lĩnh lạnh lùng nhỉ, nói ra chả ai tin đâu vì nhìn anh đi, anh như một thiên thần vậy, em còn có thể thấy đôi cánh trắng tinh ở phía sau anh đấy

Anh đứng trước mặt em, anh cao quá, em phải ngước lên để nhìn anh, mỏi cổ quá đi mất, tại sao anh lại cao đến thế, thật không công bằng a, anh cao anh toàn bắt nạt em thôi, chẳng hạn như bây giờ, anh đang xoa đầu em đấy, em phùng má giận dỗi, em nói với anh em không phải là con nít, đừng xoa đầu em như vậy nhưng chả hiểu sao em lại rất thích bàn tay ấm áp đó của anh, em đúng là kì lạ anh nhỉ

Anh nhẹ nhàng nói, giọng anh thật trầm, thật ấm, thật hạnh phúc:" Em thật đẹp", ba từ thôi, chỉ ba từ thôi cũng làm lòng em xao xuyến rồi, em đáp trả lại anh bằng những câu nói bông đùa hằng ngày, nhìn hai chúng ta thật vui vẻ anh nhỉ

Juvia gọi em, kêu em vào trong, em quay lại mỉm cười với anh, vỗ vai anh một cái rồi chạy đi và em biết ánh mắt anh vẫn theo dõi em cho đến khi khuất bóng

.........Natsu Dragneel........

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, tôi hồi hộp đứng trên giáo đường, đưa mắt nhìn xuống những dãy ghế có người ngồi, tôi nhẹ mỉm cười, hầu hết toàn là thành viên của hội Fairy Tail, Sting cùng với vợ cậu ấy là Yukino, hai người đó lấy nhau được 3 năm rồi, hầu như những cặp đôi mà hội trưởng Makarov đã ghép trước kia đa phần đều thành và có một số đã kết hôn. Tôi chợt cười, không ngờ ông hội trưởng già của chúng tôi lại cũng giỏi trong lĩnh vực này và tôi chắn chắn rằng ông ta đang cười hạnh phúc hãnh diện với mặt màu hồng đó lắm

Đa số nhỉ? Ùm chỉ đa số thôi, đương nhiên mọi chuyện sẽ không bao giờ như ý 100% mà, chỉ đúng 99% thôi. Tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm một bóng người, tiếng chuông giáo đường vang lên và tôi đã thấy em, hôm nay em đẹp thật đấy, trưởng thành rồi, thành thiếu nữ rồi, em như thiên sứ vậy, thật thanh khiết và xinh đẹp

A~ Ánh mắt chúng ta chạm nhau rồi, thật không hay chút nào nhưng dường như có một sức hút khiến hai ta không thể rời được

1 giây....2 giây....3 giây rồi 4 giây 5 giây trôi qua, môi em chợt cong lên, mắt em nhẹ nhàng cười, điệu nhạc kinh điển vang lên, em đứng dậy và quay lưng lại, hai bàn tay nhỏ xinh vỗ nhẹ, cánh cửa mở ra, tôi lặng im rồi mỉm cười, chuyển ánh nhìn đến người con gái đang trong bộ váy cô dâu màu tím nhạt- người sau vài phút nữa sẽ trở thành vợ tôi, người sẽ cùng tôi đi nốt quãng đường còn lại

Cô ấy khoác tay người đàn ông trung niên bước đi nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp e thẹn mỉm cười hạnh phúc, người đàn ông trung niên đó bước tới gần tôi, trao cô dâu xinh đẹp đó lại cho tôi, tôi gật đầu mỉm cười rồi nắm tay cô dâu đến trước mặt Cha nhà thờ. Những lời tuyên thệ kinh điển vang lên một cách dài dòng khiến tôi lặng người vào hồi ức

Trớ trêu thay em và tôi lại nằm trong 1% thất bại đó, những tưởng chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau, cùng nhau vẽ nên bức tranh thơ mộng ấy, nhưng đời lại đầy bất ngờ, sóng gió đến khi chúng ta đang mặn nồng, mang em và tôi ra xa rồi tạo nên một bức tường không thể đập vỡ, một cuộc hôn nhân được sắp đặt, một cuộc hôn nhân kinh tế khiến tôi và em mãi mãi cũng không trở về với nhau được nữa

Hôm nay cả tôi và em đều mặc đồ trắng đấy, đều ở trong cùng một lễ cưới đấy nhưng chỉ đau đớn một điều tôi là chú rể còn em lại không phải cô dâu, tôi đứng trên này còn em lại ngồi dưới đó quan sát

" Chúng ta bỏ trốn đi"

"Em sẵn sàng cùng anh bỏ trốn nhưng Natsu, anh còn ba mẹ"

"...."

"Chúng ta có lẽ có duyên nhưng không nợ"

"Ta đã cùng nhau đi cả quãng
đường dài"

"Đến lúc chúng ta dừng lại và bước đi một mình rồi"

- Natsu Dragneel, con có đồng ý lấy.... làm vợ con không và hứa....?

Một thoáng nhẹ nhàng, tôi mỉm cười gật đầu " Con đồng ý", Lucy nói đúng không thể chỉ vì đã đồng hành với nhau một quãng đường dài mà yếu đuối được, tiếc nuối ừ thì có đấy, nhưng tôi sẽ để lại nó cùng với kỉ niệm đẹp về em trong hồi ức, đã đến lúc chúng ta phải bước tiếp rồi, bước trên hai con đường khác nhau và chúng ta sẽ trở thành thanh xuân của nhau, một tuổi thanh xuân đẹp nhất

Đóa hoa cô dâu bay lên không trung, nhiều người giơ tay lên cao để chụp nhưng đóa hoa đó có vẻ đã chọn được chủ nhân của mình

- Chúc mừng em Lucy, hi vọng sẽ sớm được dự đám cưới của em và tên sư tử háo sắc kia

Tôi cùng cô dâu bước đến trước mặt em, những người xung quanh cũng la hét ầm ĩ hưởng ứng câu nói của tôi, trước những lời la hét đó em chỉ biết xấu hổ mà cúi đầu, bất chợt có bàn tay vương ra và ôm lấy em vào lòng nhìn em đầy yêu chiều

- Ồ, đương nhiên rồi, sẽ sớm thôi, và cậu sẽ là tên đầu tiên được nhận thiệp mời bởi chính tôi và tôi nghĩ cậu nên hãnh diện vì điều đó

- Có lẽ đấy Loki à

Tiếng cười vang lên tận trời xanh, như báo hiệu về một tương lai tươi đẹp phía trước

- Tạm biệt em/anh nhé, tuổi thanh xuân của tôi

.............End...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro