16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nhớ lại hình ảnh chính mình đã thê lương, đau khổ biết nhường nào khi Jennie chia tay. Suốt quãng thời gian đó, Lisa nhiều lần tìm gặp Jennie đừng chia tay mình, nhưng kết quả chỉ có một và Jennie đã quen người mới. Lúc đó Lisa mới thật sự không làm phiền tới Jennie nữa, vì không chịu nổi cơn đau của mối tình đầu nữa, Lisa quyết định xin ba mẹ chuyển đi khi vừa học xong lớp 10.

Ba mẹ biết chuyện nhờ Jisoo nói, ngay từ đầu không cấm cản Lisa yêu con gái, họ còn rất ủng hộ nữa. Nhưng nay biết chuyện, thấy con mình đau khổ như vậy thì không nỡ, chiều theo ý của Lisa. Đó là lý do Lisa chuyển trường về đây, sống khép mình và đôi mắt ẩn chứa nỗi niềm gì đó mà Chaeyoung thấy là như vậy.

Quay lại với hiện tại thì Lisa giờ đã không còn tình cảm gì với Jennie nữa, Lisa biết lý do khiến mình như vậy mà. Nhưng Jennie vì sao quay lại tìm mình thì Lisa không biết.

"Lisa à! Tớ biết lần đó tớ sai rồi, tớ thật ngu ngốc khi nói lời chia tay với cậu!" Jennie cũng khóc, muốn tiến tới ôm lấy Lisa, nhưng Lisa ngăn lại còn nói:

"Đó là chuyện của cậu, giờ thì đi đi! Tôi hết yêu cậu rồi!" Lisa nhấn mạnh từng chữ.

"Tại sao chứ? Cậu nói dối đúng không? Cậu rất yêu tớ mà!" Jennie lớn giọng, nước mắt không ngừng rơi.

"Không Jennie, đã từng thôi! Tôi đã từng rất yêu cậu nhưng giờ thì hết rồi!" Lisa dùng ánh mắt kiên định nhìn Jennie, đó là lời thật lòng của Lisa.

"Lisa à, tớ xin lỗi, tớ chia tay cậu là vì lúc đó tớ chưa yêu cậu. Nhưng cậu đi rồi tớ mới biết...mình đã bỏ lỡ tình yêu thật sự của mình rồi!" Phải, sau khi Lisa không còn ở đó nữa, Jennie dần mới thấy trống vắng và nhung nhớ Lisa nhiều hơn. Và rồi mới nhận ra là đã động lòng với Lisa.

"Cậu biết nói câu đó thì còn tới đây làm gì nữa, nói đúng rồi đó, cậu đã bỏ lỡ rồi!" Lisa đã chấp nhận buông bỏ khi rời nơi đó rồi.

"Nhưng tớ thật sự rất yêu cậu mà, hãy cho tớ một cơ hội đi Lisa! Tớ xin cậu mà!" Jennie nước mắt ướt nhoà, đây là đang van xin tựa như Lisa lúc trước sao?

"Cậu hãy quên đi tình cảm này đi, tôi và cậu đã không thể nữa rồi!" Lisa kiên quyết khẳng định.

"Tại sao, tại sao chứ? Không phải cậu từng rất yêu tớ sao?" Jennie nhìn thẳng vào mắt Lisa nói.

"Đã từng, là đã từng Jennie! Cậu cứ nghĩ nó giống như lúc cậu quen người mới khi tôi còn níu kéo cậu vậy." Lisa thẳng thừng nói ra.

"Không phải Lisa, lúc đó tớ quen người mới là muốn cậu hoàn toàn buông bỏ tớ, tớ làm vậy là vì không muốn cậu phí thời gian với tớ nữa!"

"Cậu đã từng tìm cách để chối bỏ tôi đến như vậy thì giờ tôi cũng vậy! Nhưng tôi là thương cậu ấy thật lòng, tôi không đủ nhẫn tâm như cậu!"

"Lisa...tớ hiểu rồi, tớ hiểu cảm giác của cậu rồi. Và tớ cũng hiểu lý do cậu hết yêu tớ rồi." Jennie cố nén nước mắt.

"Cậu hiểu cái gì? Cậu thì hiểu cái gì chứ! Rốt cuộc tại sao lúc đó không thích tôi mà vẫn đồng ý, còn vờ đối xử tốt với tôi như người yêu vậy!" Lisa kích động, nhớ lại Jennie đã xem nhẹ tình cảm của mình như thế nào.

"Tớ...tớ đối xử tốt với cậu lúc đó là thật, nhưng chỉ có...tình yêu với cậu là giả...." Jennie cúi mặt xuống.

"Cậu có biết hậu quả cậu để lại cho tôi chưa? Hả!" Lisa rơi nước mắt.

"Tớ...tớ xin lỗi..." Jennie thật không biết nói gì lúc này, trốn tránh ánh mắt dò hỏi của Lisa.

"Giờ đây cậu xin lỗi thì được cái gì chứ! Lúc này tôi gặp được người tôi thích, tôi biết cậu ấy cũng có tình cảm với tôi, nhưng tôi lại không nỡ làm người yêu cậu ấy. Tôi chỉ muốn tôi và cậu ấy làm bạn bè với nhau, vì cái bóng của cậu để lại quá lớn! Tôi không dám đặt cược vào lần này, dù cho tôi yêu cậu ấy rất nhiều! Cậu ấy là một cô gái tốt, tôi không muốn tổn thương cậu ấy bằng cái bóng của Jennie!" Lisa quát lớn, nước mắt nhạt nhoà, người Lisa nhắc tới là em, là Chaeyoung.

"Lisa...tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm...." Jennie bước tới nắm lấy tay Lisa.

"Không cần xin lỗi, tôi chỉ muốn cho cậu biết cậu đã sai như nào, tôi muốn chấm dứt chuyện này ở đây!" Lisa vung tay, lùi một bước. Phải, đây là điều Lisa muốn, chỉ có như vậy Lisa mới can đảm để bước tới bên cạnh Chaeyoung.

"Tớ biết rồi, nếu cậu đã thật sự có tình cảm với người khác rồi thì tớ sẽ không phiền đến cậu nữa." Jennie đành phải chấp nhận, đã lỡ bỏ lỡ thì chẳng thể tìm lại được. Lisa hẳn là đã chịu nhiều thương tổn nên mới đến ngày hôm nay.

"Giờ cậu có thể xem tớ như...một người bạn của cậu được không?" Jennie xua đi nét buồn của mình, cố nở nụ cười với Lisa.

"Tôi..." Lisa giờ lại thành khó xử, Jennie tự dưng đề nghị như vậy, nhất thời chưa kịp phản ứng

"À thôi mấy đứa à, Jennie và Jisoo đến đây cũng coi như là khách, nếu không bận gì thì ở đây chơi vài hôm với Lisa nha?" Mẹ lên tiếng giải vây khi biết Lisa đang khó xử, nhưng gợi ý này có lẽ còn khó hơn nữa.

"Dạ dạ, trường con với Jennie mới cho nghỉ một tuần nên có thể sẽ ở chơi vài ngày ạ!" Jisoo cũng hiểu ý, giúp mẹ Lisa ngăn lại.

"Dạ vậy cũng được ạ." Jennie cũng theo ý của Jisoo vậy, sẵn tiện cầu hoà với Lisa luôn. Jennie vẻ mặt bối rối, trong đầu thở dài tự ngẫm rằng mình với Lisa đã hết duyên với nhau thật rồi.

Lisa không biết làm sao nên cứ theo ý mọi người vậy, thở dài lắc đầu. Ba mẹ thì vui vẻ trở lại, kêu mọi người vào ăn cơm.

Lisa không có tâm trạng nên chỉ ăn có ít rồi lên phòng. Lisa đang lo chuyện của mình với Chaeyoung, nhớ lại thái độ lúc nãy của em thì chắc là hiểu lầm rồi. Nằm vắt óc suy nghĩ không biết phải giải hoà làm sao, thì Jisoo từ đâu xông vào phòng:

"Lisa!' Jisoo rất tự nhiên vì thân với Lisa quá rồi.

"Aiz! Cái tên này, biết phép lịch sự không vậy?" Lisa bực dọc.

"Gì đây chứ? Chuyển nhà lên đây thôi là thay đổi rồi hả? Bình thường lúc còn ở nhà cũ tao cũng vậy mà! Đồ điên!" Jisoo vừa mắng vừa đi tới lui trong phòng xem xét.

"Mày mới điên á! Sao tự dưng đùng một phát cái tới đây vậy? Sao không nói trước?" Lisa nhìn theo Jisoo hỏi.

"Thì tại mình nhớ bạn iu quá nên tạo bất ngờ đó mà!" Jisoo nghịch ngợm, nháy mắt với Lisa.

"Nổi hết cả da gà!" Lisa rùng mình, nghe thôi là muốn đạp Jisoo ra khỏi nhà.

"Mà nè, mày thích ai rồi, khai mau!" Jisoo đi lại kẹp cổ Lisa.

"Không cần biết!" Lisa đẩy Jisoo ra.

"Chaeyoung, Park Chaeyoung." Jisoo cười nham nhở nhìn Lisa.

"Sao...sao mày biết tên cậu ấy!" Lisa hoảng cả lên.

"Úi xời, tập sách chi chít tên người ta kia kìa, tao chỉ đoán đại ai ngờ mày xác nhận luôn chi!" Jisoo cười nhếch mép.
______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro