15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung và Lisa vui vẻ cùng nhau trở về nhà, tới nhà rồi mà vẫn còn cười đùa với nhau. Nhưng ngay sau đó nụ cười của Lisa chợt tắt, Chaeyoung ngơ ngác nhìn theo hướng mắt của Lisa.

"Lisa!" Người đó gọi tên rồi chạy tới ôm chặt lấy Lisa.

"Jen...Jennie?" Lisa đơ cả người, nhất thời bất động mà không thốt nên lời.

"Lisa à, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi! Đừng rời xa tớ nữa!" Người đó vẫn ôm chặt Lisa, còn khóc lóc cầu khẩn.

Chaeyoung nãy giờ chứng kiến mà không biết phải phản ứng sao. Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu Chaeyoung: "Người này là ai? Là gì của Lisa mà lại như vậy? Tại sao Lisa đơ ra đó cho người ta ôm chứ?"

Lisa vô thức nhìn về Chaeyoung thì liền đẩy nhẹ người đó ra, vẻ mặt khó hiểu:

"Jennie, sao cậu lại ở đây?" Chaeyoung quan sát ánh mắt của Lisa, đây chẳng phải là ánh mắt mà ngày đầu tiên Lisa đến lớp hay sao, nó chẳng có chút vui nào cả mà là có nét đau buồn gợn lên trong ánh mắt đó.

"Tớ đến để tìm cậu, bộ người yêu không được đến tìm nhau à?" Jennie chuyển sang nắm lấy tay của Lisa, giọng điệu ngọt ngào.

"Cậu nói gì vậy Jennie...đừng có mà nói lung tung!" Lisa hơi hoảng hốt, thấy Chaeyoung còn đứng đây mà Jennie lại nói vậy. Chẳng hiểu sao miệng lúc này lại cứng đơ ra, một chữ còn không thốt ra nổi để giải thích cho Chaeyoung nữa.

Chaeyoung như chết trân tại chỗ, em mới vừa nghe cái gì đây? Người yêu? Thì ra là người yêu của Lisa, em hiểu rồi nhưng sao nơi ngực trái nhói đau quá. Chaeyoung phải giúp mình khỏi nơi đây thôi, tai em ù lên cả rồi, em không thể đứng đây dược nữa.

"À Lisa à, tớ vào nhà trước đây, tạm biệt!" Chaeyoung cố nặn một nụ cười rồi nhanh chân đi vào nhà, em đi sắp không vững nữa rồi.

"Chaeyoung! Chaeyoung! Không phải_"

"Lisa! Tớ đứng đây mà cậu gọi ai đó, cô bạn đó tên Chaeyoung sao?" Jennie can ngăn lại khi thấy Lisa còn có ý muốn đuổi theo Chaeyoung.

"Cậu thôi đi! Cậu ăn nói lung tung cái gì đó hả!" Lisa vung tay ra, bực tức đi vào nhà.

"Lisa! Chờ tớ!" Jennie cũng vội đuổi theo.

Lisa vừa vào tới phòng khách thì thấy ba mẹ đang ngồi với một người nữa, chẳng ai xa lạ nữa:

"Jisoo? Cái gì nữa đây!" Lisa thật là tức chết đi được mà.

"Ủa ngộ ha? Tao bạn thân mày mà mày không tiếp đãi à? Thái độ gì đây? Hai cô chú coi nó thái độ với con kìa, đúng là không biết điều!" Jisoo giọng điệu danh đá chỉ trích Lisa. Jisoo là bạn từ cấp 1 với Lisa nên ba mẹ chẳng còn lạ gì với cô nữa.

"Được lắm, hay lắm! Rồi cái gì đây? Mày vác theo Jennie lên đây làm gì?" Lisa hơi cao giọng, tay chỉ vào người Jennie.

"Tại Jennie muốn gặp mày." Jisoo nhỏ giọng, thấy Lisa nóng như vậy thì cũng sợ sợ.

"Mày biết chuyện gì giữa tao và Jennie mà Jisoo, giờ đem cậu ấy đến đây làm gì nữa! Vô lại! Đi hết đi!" Lisa lớn tiếng, bỏ đi thẳng lên phòng.

"Lisa!" Jennie tính đuổi theo nhưng mẹ Lisa ngăn lại.

"Cháu lại đây ngồi đi, đừng đuổi theo nó nữa." Giọng bà trầm ấm, nhưng rất có sức nặng.

"Dạ." Jennie ủ rũ lại ghế ngồi.

"Bác không rõ chuyện gì xảy ra với hai đứa, nhưng tạm thời đừng kích động tới Lisa nữa, nó chắc hẳn là đang rất tức giận." Bà biết hết chứ, Lisa là con của bà mà, nhưng không tiện nhúng tay vào chuyện riêng của Lisa.

"Dạ, Lisa kì với cháu lắm ạ, người yêu mình đến thăm mà cáu gắt vậy đó_"

"Người yêu cũ, cậu ăn nói cho đàng hoàng! Đừng có tùy tiện, mọi người hiểu lầm đủ rồi!" Lisa quát lớn đi xuống, lời Jennie sao có thể tự nhiên vậy chứ.

"Không Lisa, hôm đó cậu chưa đồng ý mà! Cậu vẫn còn yêu tớ mà đúng không?" Jennie nước mắt trực trào, đi tới níu lấy tay Lisa.

"Bỏ ra, cậu sai rồi! Cậu đừng có ảo tưởng nữa Jennie! Lời chia tay cậu đã nói rồi, tôi cũng chẳng còn yêu cậu nữa rồi! Đi về đi, đừng tìm tôi nữa!" Lisa thẳng thừng vung tay Jennie ra, nước mắt chợt rơi xuống khi nhớ lại chuyện này.

Vào một ngày rất bình thường của năm ngoái, lúc Lisa còn học ở trường cũ, Jennie tự nhiên đã nói lời chia tay với Lisa. Họ yêu nhau chưa đầy 2 tháng, nhưng trước đó Lisa đã thích Jennie gần 2 năm trời. Họ quen nhau rất "tình cờ", ngay cả Lisa dù được người mình thích đồng ý mà cũng thấy không thật lắm. Nhưng không sao, vì Lisa rất yêu Jennie, Jennie lúc đó cũng đối xử rất tốt với Lisa nữa nên Lisa không bận tâm nữa.

Buổi chiều hôm đó, tới giờ tan học vẫn như thường lệ, Lisa dùng chiếc xe đạp ấy chở Jennie về. Nhưng lời Jennie thốt ra làm Lisa rất đau lòng.

"Lisa à....mình chia tay đi." Jennie nói ra rất nhẹ tênh.

"Cậu...cậu nói gì vậy? Đừng đùa nữa, tớ không thích đâu. Cậu muốn ăn gì tớ chở cậu đi?" Lisa cố trấn an mình nhưng...

"Cậu đừng giả vờ nữa Lisa, cậu biết tớ không nói đùa bao giờ mà." Jennie thẳng thắng nói ra.

"Nhưng...nhưng tại sao chứ? Chẳng phải mình đang rất hạnh phúc sao? Hả, mình rất yêu nhau mà đúng không?" Lisa dừng xe lại, quay sang nắm lấy tay Jennie, cố nở một nụ cười.

"Không Lisa. Xin lỗi cậu, nhưng cậu lầm rồi." Jennie lạnh lùng cự tuyệt.

"Jennie, cậu nói gì vậy? Ý cậu là sao?" Tim Lisa thắt chặt lại hơn bao giờ hết, nụ cười cũng tắt hẳn, ánh mắt phủ lên vẻ đau thương.

"Đáng lẽ ra tớ không nên đối xử với cậu như vậy, tớ không muốn giả vờ nữa. Lisa, cậu nghe cho rõ đây, tớ đồng ý yêu cậu là vì thương hại!" Tai của Lisa ù lại vì nghe sự thật từ chính Jennie nói.

"Thương hại?" Lisa rơi nước mắt khi thốt ra từ đó, thương hại sao?

"Phải, cậu rất tốt suốt thời gian qua, kể cả lúc cậu còn đơn phương tớ. Tớ biết nhưng tớ chưa hề có tình cảm với cậu, tớ đồng ý quen cậu cũng chỉ vì cậu rất tốt chứ không phải tớ cũng yêu cậu." Jennie rất dứt khoát, vẻ mặt không nửa ý đùa giỡn.

"Sự thật...đây sao?" Lisa vẫn chưa ngưng rơi nước mắt, giọng uất nghẹn.

"Lisa, xin lỗi cậu, đáng lẽ ra tớ không nên làm vậy. Vì cậu quá tốt với tớ nên tớ cũng muốn đền đáp lại cậu." Jennie thấy có chút hối lỗi khi từ đầu không thật lòng với Lisa.

"Cậu có thể xin lỗi nhưng cũng có thể...giả vờ yêu tớ nữa được không? Tớ thật sự....thật sự rất yêu cậu!' Giọng Lisa nức nở, là đang cầu xin cho tình yêu của mình.

"Đừng Lisa, tớ xin lỗi. Tớ đã rất ăn năn nên mới nói ra với cậu. Lisa à... mình chia tay nhé!" Jennie dù thấy Lisa rất thảm thương nhưng không thể giả vờ được nữa.

"Không! Đừng chia tay tớ, đừng bỏ rơi tớ! Đừng mà Jennie, tớ xin cậu, tớ xin cậu!!" Lisa nước mắt rơi lã chã, cố gắng níu kéo.

"Không được đâu Lisa, tớ không thể gạt cậu được nữa! Chia tay đi!"

Jennie nói xong, không một chút luyến tiếc cho Lisa, thẳng thừng bỏ đi, mặc kệ cho Lisa đang đau khổ khóc lóc van xin. Jennie biết làm vậy Lisa chắc sẽ tuyệt vọng lắm, nhưng chỉ có cách này là tốt nhất, như người ta nói "chia tay sớm, bớt đau khổ".

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro