Chương 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Tiễn đang cùng ba mẹ sắp xếp quần áo chuyển tới Giang Tô một chuyến. Cậu thầm nghĩ không biết thành phố mới có đẹp như trong tưởng tượng không nhỉ ?

"Viễn ca, nay đi ăn chứ ? "

Ở bên kia con người đang sắp xếp sách vở chuẩn bị ra về bỗng bị một vật gì đó lôi kéo cùng cậu ra ngoài cổng trường ăn.

" Mày có thôi đi không ? đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn nếu thành tích trong đội bóng của mày cũng được như ăn thì có phải tốt không ? "

Viễn Tư là đội trưởng đội bóng rổ ở trường, đẹp trai, học giỏi ai mà không mê. Ngoài ra anh còn là con của một tập đoàn có gia thế hiển hách và có tiếng trong nước . Công ty Viễn gia là công ty đứng trong top 100 công ty bất động sản hàng đầu Trung Quốc hiện nay, họ còn có một khu chung cư cao óc đang mở bán tại trung tâm Giang Tô với giá cả chỉ có những " tinh anh của xã hội " mới có thể mua được.

" Đi đi đi nghe nói có quán mới mở chúng ta ra xem thử "

Kết quả vẫn là bị thằng oắt kia kéo đi ăn cùng nó. Quán mới mở tại đây có không giang rất thoáng mát trang trí bắt mắt. Không gian dễ bắt nắng làm quán càng trở nên nổi bật . Viễn Tư thầm nghĩ cô chủ đúng là rất có mắt nhìn .

" Cô chủ cho 2 đậu phụ thái sợi , thịt nhồi 3 lớp và Cá Sóc

Trong lúc đợi thức ăn chuẩn bị, Viễn Tư móc điện thoại ra định làm ván game cho sảng khoái. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, vô thức ngửng đầu lên thì thấy một chiếc xe vụt qua. Thoáng nhìn thấy người ngồi trong xe là một cậu thanh niên da dẻ trắng trẻo , thanh tú đậm chất thiếu niên 18, thoáng chốc ngơ người.

" Viễn Ca anh sao vậy?"

Vương Minh thấy Viễn Tư không để ý chính sự, nhân vật trong game chết nãy giờ nhưng cậu không để ý liền hoa tay múa chân trước mặt Viễn Tư.

" Mày bị ngáo à thằng này" Viễn Tư mất kiên nhẫn nói.

Đồ ăn đã được dọn ra còn bốc khói nghi nghút. " Hình như ngày mai lớp ta có học sinh mới đấy đại ca" Viễn Tư húp bát canh thuận tiện ậm ừ vài câu cho có lệ dù gì học sinh mới vào trường cũng không hiếm là bao." Nghe nói là một cậu học bá vừa đẹp vừa tài giỏi, đáng tiếc là không phải con gái như tôi tưởng tượng " .

" Mày có thôi đi không , ăn nhanh còn về ký túc cỡ như mày có chó nó cũng đếch thèm."

Vương Minh chính là như vậy, tuy cũng là con nhà gia thế, đẹp trai nhưng thành tích của cậu ta chỉ cỡ trung trung thậm chí chỉ suốt ngày nghĩ đến ăn với ngắm gái.

Về phía Đinh Tiễn sau khi dọn dẹp nhà mới và sắp xếp đồ đạc cùng bố mẹ xong cậu cũng thuận tiện đi dạo xung quanh đây để ngắm nhìn cảnh vật. Cậu thật sự rất thích ngắm phong cảnh ước mơ của cậu chính là chở thành một nhiếp ảnh gia phong cảnh nhưng vì tiếp quản công ty của gia đình cậu đành cố gắng thi vào ngành Quản trị kinh doanh.

" Thật sự rất tuyệt, không gian không ồn ào náo nhiệt như Bắc Kinh thật có cảm giác như đang ở quê khiến cậu không thể dứt " Đinh Tiễn thầm đánh giá. Sau khi đi dạo về cậu cũng không quên mua một số thứ để trang trí cho căn nhà mới của mình.

Một ngày di chuyển nhiều khiến cậu cảm thấy rất mệt mỏi, sau khi tắm xong Đinh Tiễn nhất quyết nằm lên giường đánh một giấc cho khỏe người. Cơ thể dần mất sức khiến cậu lập tức chìm vào giấc ngủ, trong mơ cậu thấy có một chàng thanh niên tầm tuổi cậu đang nắm lấy tay cậu thì thầm nói bên tai Đinh Tiễn " Tôi yêu cậu ." Một giấc mơ thật kì lạ
----------------
Mình có viết bên mangatoon mong mn ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro