Chương 2 : Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu thanh niên trẻ tuổi bước vào lớp trong bộ đồng phục khiến nữ sinh trong lớp 12A3 phải gào thét.

" Tôi là Đinh Tiễn học sinh từ Bắc Kinh chuyển về mong mọi người giúp đỡ "

Cả lớp đồng thanh ồ lên khiến cho các lớp khác cũng phải ngó nghiêng .Đinh Tiễng đưa đôi mắt xanh dương tựa như đại dương mênh mông quét một lượt qua các ngóc ngách trong khu lớp học, bỗng ánh mắt cậu dừng lại trên người con trai đang nằm ườn ra bàn không thèm đếm xỉa đến cậu kia . Đinh Tiễn thoáng ngạc nhiên thầm nghĩ

Sao có thê giống đến vậy cơ chứ

Viễn Tư có ngoại hình rất giống với người cậu đã gặp trong mơ lúc ấy .Vẫn mái tóc màu kem bơ có điểm chút đen trên đỉnh đầu đã từng khiến cậu rung động ấy .Như cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình ,Viễn Tư lười biếng đưa mắt lên nhìn vậy là bốn mắt chạm nhau .Thầm nghĩ bây giờ mà có cơn gió nào đó thổi qua len qua khung cửa sổ là giống y chang những bộ tiểu thuyết ngôn tình vườn trường. Cảm giác người ấy thân quen đến lạ nhưng không nhớ đã từng gặp nhau hay chưa.

Hành động này của hai người đều được thu vào mắt của tất cả quần chúng ăn dưa tại đây. Thế là sau ngày hôm đó trên diễn đàn trường việc hai nam thần liếc mắt đưa tình đã lên hot search. Đinh Tiễn được xếp ngồi cạnh con người lười biếng kia cảm giác như bị cực hình.

Trong giấc mơ của cậu người con trai ấy rất dịu dàng lại còn ga lăng ,hắn luôn muốn chọc cậu giận rồi tự mình dỗ cậu thế là hết ngày. Trong mơ là vậy nhưng ngoài đời lại thấy hắn thật đáng ghét, người gì mà lên lớp ngủ hết ngày rồi vác cặp về ký túc xá ngủ tiếp cơ chứ , cậu ta  là con sâu lười hay gì.

Giáo viên vì muốn để Viễn Tư dẫn dắt bạn mới nên đã sắp xếp cho cậu và hắn ở cùng phòng ký túc hay còn gọi là bạn cùng phòng. Mong Viễn Tư dẫn dắt vậy mà ngay tối hôm đấy hai người liền vật nhau ra oánh lộn.

Sự tình là sau khi Viễn Tư về cậu không thèm đi tắm mà lao lên giường đeo tai nghe lên rồi chìm dần vào giấc ngủ. Đang ngủ ngon lành thì tự nhiên bị người khác lôi đầu dậy trách mắng.

" Cậu không thể tắm xong rồi ngủ được hả? Vừa vận động mồ hôi chua lè mà leo lên giường hôi chết tôi rồi. Tắm nhanh cho tôi "

Viễn Tư khá sửng sốt vì đây là người đầu tiên dám sai cậu làm này làm kia. Tất nhiên cậu không chịu yếu thế mà lao về phía trước kéo mạnh tóc cậu ra sau gằn giọng lên nói

" Đây là phòng của tao , tao làm gì ăn gì tắm chưa là việc của tao đéo đến lượt thường trẻ con mồm còn hơi sữa như mày quan tâm."

Viễn Tư khá mạnh tay khiến Đinh Tiễn cảm thấy như da đầu sắp bị dất ra lên mắt có chút đỏ tựa như sắp khóc. Toàn bộ khung cảnh này đều được thu vào mắt người đối diện. Lúc này Viễn Tư mới nhận ra hắn có hơi mạnh tay mà bỏ tay ra khỏi tóc cậu mà hoảng loạn vì hắn chưa bao giờ từng dỗ ai cũng chưa từng thấy ai rơi nước mắt trước mặt mình .

Từ nhỏ đến giờ để làm hài lòng những người xung quanh nên hắn đều cố gắng làm hết sức mình. Cũng chính vì thế nên chưa từng có ai khóc trước mắt hắn thay vào đó là niềm tự hào và sự ngưỡng mộ của những người xung quanh, nếu muốn khóc cũng chọn cách khóc thầm trong lòng.

Thấy vẻ luống cuống tay chân của người đối diện , Đinh Tiễn có chút cảm thấy buồn cười, mọi cơn đau trên cơ thể đều biến mất sau động tác dễ thương của bạn cùng phòng kiêm bạn cùng bàn của cậu. Không biết vô tình hay cố ý mà nụ cười của cậu đã khiến người kia sững người .

Đẹp quá

Mặc dù trời không nóng nhưng mặt hắn nóng ran hết cả lên. Đôi mắt xanh dương kia cong lên kèm theo nụ cười như ánh mặt trời kia thật khiến người ta chỉ muốn bắt cóc đem về tróc chân tay lại mà hôn hít cho đã. Viễn Tư cảm thấy suy nghĩ đấy thật điên rồ, hắn cũng nhận ra lúc ấy tim hắn đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài mà ôm ấp người con trai kia. Hắn vội vơ lấy quần áo của mình bước nhanh vào nhà tắm trước sự hoang mang của người còn lại.

Tên này bị điên hả trời

Đinh Tiễn chu mỏ hậm hực nói rồi nhanh chóng trải ga giường của mình ra cũng tiện thể tháo ga giường của gã cùng phòng đem giặt dùm hắn. Còn gã nào ấy trong phòng tắm phải hất bao nhiêu nước lạnh lên mặt mới hết ngại

Chắc mình bị điên rồi

Đúng vậy , hắn điên vì Đinh Tiễn. Đang yên đang lành hai người lại va vào nhau như ý định của ông trời vậy. Quàng một cái khăn tắm phía dưới bước ra ngoài. Hắn chú ý tới người nào đó đang trải lại ga giường cho mình rồi leo lên giường thay vỏ gối hộ mình như người vợ đảm đang kia. Đinh Tiễn nghe thấy tiếng động dừng hết công việc của mình lại mà ngước mắt lên nhìn về phía có tiếng động. Đập vào mắt cậu là hình ảnh người kia không mặc gì.

"....."

Ước gì mình cũng có cơ bụng rắn chắc kia

Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn mình cảm thấy thật tủi thân, tại sao cậu cũng tập gym hàng ngày như người khác mà cậu lại không có múi cơ chứ, ông trời thật không công bằng gì hết .Người kia cười thầm dở giọng mỉa mai

" Đẹp không? cậu đang cảm thấy ghen tỵ đúng chứ"

" Ai thèm ghen tỵ với anh ? Đừng có mà tự cao "

Viễn Tư kéo tay người bên cạnh áp lên cơ bụng săn chắc của mình, Đinh Tiễn chỉ thầm khóc trong tim chứ ngoài mặt vẫn giữ sắc thái muốn chém người . Cậu vội rụt tay lại, bàn tay khẽ vuốt lên cơ bụng khiến cả 2 giật mình. Hai người vô thức thấy ngại mặc dù đây là hành động rất bình thường giữa hai thằng con trai. Tối đó chỉ có mình cậu ngủ ngon còn hắn thì nghĩ về tương lai rồi chửi thầm.

" Chết tiệt, mình rung động với cậu ta sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro