Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn cứ tưởng sau này mọi thứ cứ vậy mà êm ấm, tôi có 1 gia đình hoà thuận, một trúc mã hoàn hảo, cùng với học bạ ổn định như vậy là chẳng còn gì mơ mộng nữa rồi.

Nhưng mà ông trời cứ thích trêu ngươi thế đấy. Nào ai có được mà không có mất bao giờ. Tôi còn chưa kịp nhắm mắt lại tận hưởng niềm vui nhỏ bé thì biến cố lại ập tới rồi.

Ngày 13 tháng 7, hè năm lớp 7 bố mẹ tôi cãi nhau 1 trận lớn. Rất lớn...

Lớn tới mức nó trở thành một vết nứt xé rách gia đình êm ấm của chúng tôi. Chúng tôi không còn là gia đình nữa...

Mâu thuẫn, áp lực cứ thế kéo nhau chồng chéo, cắn xé đến mức đỉnh điểm. Bố mẹ dịu hiền của tôi thế mà lại cãi nhau đến mức này. Đến mức trong thoáng chốc tôi không còn nhận ra đó là gia đình hạnh phúc của chúng tôi nữa.

Đó là lần đầu tiên tôi sợ hãi đến thế, cảm thấy mình nhỏ bé bất lực đến thế. Tựa hồ như một cọng chỉ vô lực buộc lấy hai bên đầu của 2 tảng đá lớn. Sợ rằng chỉ cần vô thức động 1 chút liền có thể đứt ra. Hai tảng đá lớn kia cũng sẽ lăn đi mỗi người một ngả.

Nhưng cọng chỉ như tôi cuối cùng vẫn là thất bại rồi. Nửa tháng sau, bố mẹ tôi ra toà, chính thức trở thành người dưng không còn liên quan đến nhau nữa. Cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con lại càng khiến 2 người trở nên điên loạn, tan nát không một cách nào có thể hàn gắn.

Ngày 25/7 tôi chính thức không còn cha nữa....

Lý Tương mày thật vô dụng mà, có mỗi bố mẹ cũng không níu giữ được, thật vô dụng...

Đó là lần đầu tiên tôi suy sụp đến thế, đến độ tôi đã tự nhốt mình trong phòng rất lâu, mẹ tôi có dỗ thế nào tôi cũng không ra.

Và khoảng thời gian đó cũng là bước đầu đánh dấu chuỗi ngày không muốn nhìn lại của bản thân tôi. Chiều sau 2 hôm kể từ khi bố mẹ tôi ly hôn, sự bất lực, đau khổ cứ như mấy con thú không ngừng gậm nhắm nội tâm tôi. Tôi tự cảm thấy chính bản thân mình cũng là 1 phần khiến gia đình tôi như vậy. Là tại tôi quá vô dụng...

Chiều hôm đó sau 1 trận rửa mặt bằng nước mắt, tôi quyết định trốn mẹ nhảy ra từ đằng cửa sổ chạy ra ngoài.

Trong khoảnh khắc thâm tâm rối bời, tôi đã chạy một mạch tới một công viên gần đó.

Dưới ánh chiều tà tôi lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc dường như đã đợi tôi ở đó. Cậu ấy tựa hồ như biết rằng tôi sẽ đến. Cố Thừa Lâm ngồi trên chiếc ghế đá cũ, ngước mặt về phía ánh mặt trời khiến tôi chỉ nhìn thấy được nửa khuôn mặt. Ánh sáng đỏ rực chiếu lên sống mũi, khoé mi, vầng trán ấy khiến tôi bất giác ngừng lại.

Cố Thừa Lâm rất đẹp, thực sự rất đẹp...

Còn chưa để tôi mở miệng cậu ấy đã quay người về phía tôi mỉm cười điềm đạm. Chúng tôi nhìn nhau không nói gì cả, nhưng nội tâm liền có thể hiểu.

Mười năm, mười năm rồi cơ mà, sao lại có thể không hiểu nhau được cơ chứ. Đây là nơi chỉ có hai chúng tôi biết, cũng chỉ có hai chúng tôi đến. Là thế giới riêng của hai người bọn tôi.

Tôi chậm rãi bước đến ngồi cạnh Cố Thừa Lâm. Thực sự rất muốn nói những điều trong lòng với cậu ấy. Nhưng ngay lúc đó tôi lại ú ớ chẳng biết nói gì.

Cố Thừa Lâm vẫn vậy, cậu ấy vẫn khiến người ta khó xử như thế.

"Không sao..." "Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng giấu trong lòng"

Hức...

Chỉ chờ có câu này tôi liền ôm lấy Cố Thừa Lâm mà oà lên khóc lớn. Từ sau khi xảy ra chuyện này, không ai để ý đến cảm xúc của tôi cả. Trước giờ là con trai, chưa từng có ai nói tôi có thể khóc. Chỉ riêng có cậu ấy, chỉ có cậu ấy hiểu tôi. Cũng chỉ có cậu ấy có thể nói với tôi rằng "nếu muốn khóc thì cứ khóc đi".

Tôi ôm chặt Cố Thừa Lâm, dúc vào vai cậu ấy mà thút thít. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cơ thể cậu ấy, cảm nhận được bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng ôm lại tôi, xoa đầu tôi, dỗ dành mấy lời sến súa mà trước đây cậu ấy chưa từng muốn nói.

"Không sao, không sao rồi..." "Lý Tương dù cho có chuyện gì cũng có tôi đây rồi. Cậu đâu có 1 mình đâu mà đúng không?"

Phải tôi không một mình, tôi còn có mẹ tôi mà, còn có Cố Thừa Lâm mà. Bố mẹ tôi không hạnh phúc cũng không thể nào gượng ép họ ở bên nhau được chứ.

"Cố Thừa Lâm này, chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"

Vẫn như cũ, so với nửa tháng trước giọng cậu ấy vẫn không đổi, ấm áp đáp lại tôi:

"Mười năm rồi"

"Chà~thoáng chốc đã 10 năm rồi" Tôi máy móc lặp lại 1 cách vụn vặt "Cậu coi chúng ta thế này có được coi là thanh mai trúc mã không?"

"Không phải, là nợ đời mới đúng"

Phì~10 năm đã được coi là nợ đời rồi, vậy 20, 30 năm nữa gọi là gì chứ?

Tôi mỉm cười một cách vô thức, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy trái tim mình thực sự rung động rồi. Hơn nữa còn là rung động với cậu bạn thanh mai trúc mã của mình. Thật nực cười, nhưng hạnh phúc quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro