Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước tới giờ tôi chưa từng trải qua cảm giác đơn phương, hơn nữa lại là đơn phương một người bạn đồng giới.

Hai đứa con trai, lại còn là trúc mã với nhau từ nhỏ. Đùa gì thế? Ngay từ giây phút xác định tình cảm của bản thân mình, tôi thực sự sợ rồi...

Liệu Cố Thừa Lâm chắc sẽ không cảm thấy ghê tởm tôi chứ? Sẽ không chấm dứt tình bạn hơn 10 năm với tôi đó chứ? Sẽ không...? Sẽ không đâu nhỉ? Dù gì cậu ấy cũng là lão Cố, là lá chắn lợi hại nhất của tôi mà.

Nhưng...

Nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì sao?

Không biết nữa!

Từ sau ngày hôm đó những câu hỏi như vậy cứ lập lại trong đầu tôi, trở thành một thứ gì đó vô cùng ám ảnh. Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc này, cảm giác ghê tởm bản thân lại ùa về.

Tôi thế mà lại rung động với thằng bạn thân của mình đấy. Phải làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao mới được?

Nếu là trước kia tôi sẽ lập tức tới tìm Cố Thừa Lâm tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng bây giờ người tôi thích lại chính là cậu ấy.

Phải nói sao cơ chứ? Nói rằng tôi thích cậu, cậu cho tôi lời khuyên à? Hay là nói tôi chính là thích cậu bạn lớn lên từ thời còn mặc quần rách khóc nhè với tôi?

Không, tôi tuyệt sẽ không nói những lời đấy ra. Cho dù có chết cũng phải cất lại trong lòng.

Vậy đấy!

Cuối cùng từ lúc đó đến hai năm sau tôi vẫn luôn chôn giấu tình cảm mà chưa một lần thổ lộ.

Bây giờ bọn tôi lên lớp 9 rồi, còn một tháng nữa liền tới kỳ thi vào cấp ba. Cơ hồ mọi thứ đều nhanh như một cơn gió thoảng qua, đọng lại cho con người ta đều là cảm giác nuối tiếc.

Từ sau khi bố mẹ tôi ly hôn tôi cảm giác mẹ tôi không còn là mẹ tôi nữa. Lại cũng cảm giác bản thân tôi không còn là chính tôi nữa. Cả tình bạn của tôi và Cố Thừa Lâm cũng vậy...

Mơ hồ so với trước kia đã vẽ lên một giới hạn nhất định, không còn thoải mái cười đùa như trước kia nữa...

Có lẽ là do tôi muốn trốn tránh bản thân mình. Cũng có lẽ là do tôi thực sự không muốn cậu ấy nhận ra tôi thích cậu ấy đến mức nào. Đến mức có thể móc cả tim gan đưa đến trước mặt cậu ấy. Cũng có thể dành cả một đời chỉ để ngắm cậu ấy từ phía xa.

Cũng có thể là do áp lực học tập. Giống như quả tạ ngàn kí, đè nặng xuống đôi vai gầy nhỏ bé của tôi.

Mẹ tôi kỳ vọng của tôi rất nhiều, kỳ vọng tới nỗi tôi bí bách để sắp phát điên lên được.

Tựa hồ trong một số khoảnh khắc tôi nhắm mắt lại rồi mở ra thì bà ấy đã không còn là người mẹ dịu hiền của trước kia nữa. Bà không còn nhỏ nhẹ với tôi nữa, không còn đến bên tôi dịu dàng an ủi tôi nữa rồi.

Thay vào đó là những lời trách móc, là những câu nói khiến tôi tự ái đến bật khóc.

Nhưng tôi hiểu...

Thực ra tôi sao có thể không hiểu bà ấy cơ chứ? Tôi sao có thể không hiểu chính mẹ ruột của tôi?

Nếu trách chỉ có thể trách sơ tâm mọi người đều đổi, cuối cùng vẫn chẳng thể giống như lúc đầu.

Đau, đau thật...

.
.

Hôm nay tôi bận đến trường ôn thi như mọi ngày, dù có như thế nào đi chăng nữa thì tương lai của tôi cũng phụ thuộc vào nó mà, đâu thể cứ học qua loa cho xong được.

"Lý Tương hôm nay cậu lại đi một mình sao?"

Phía sau tôi vang vẫn là câu hỏi đó, câu hỏi khiến tôi không muốn trả lời nhất trong cả tuần nay rồi.

Cô bạn kia mang vẻ mặt mấy phần ngơ ngác, mấy phần tươi cười chạy tới chỗ tôi:

"Cậu không đi cùng Cố Thừa Lâm nữa à?"

Đi cùng Cố Thừa Lâm ư? Tôi bất giác quay đầu ra chỗ ghế còn trống của Cố Thừa Lâm rồi lại thẫn người một lúc.

"Dạo gần đây bọn mình không có rủ nhau..."

"Hai người cãi nhau à?" Cô ấy huých khủy khỷu tay tôi rồi cười tươi bảo "Ày~bạn bè mà, không ngờ con trai như các cậu mà cũng giận nhau đấy"

Thực ra đến chính chúng tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra với tình bạn này nữa.

Giận nhau ư? Còn không có một lời cãi vã thì làm sao có thể gọi là giận nhau được.

Chỉ là... Trong một khoảng thời gian tôi gần như ngộ ra một thứ gì đó sau đó tự tách mình ra khỏi tình bạn này. Sau đó... Sau đó tự biến mình thành một kẻ ngốc, yêu thầm nhưng lại không dám đối diện với người ta.

Tôi không biết Cố Thừa Lâm nghĩ thế nào, chỉ cảm thấy bản thân thật tệ hại, cũng sợ cậu ấy kinh tởm tôi.

Đã không biết từ bao giờ tôi không được khoác lấy vai cậu ấy mà tươi cười vui vẻ trêu đùa rồi...

Thực sự cũng thấy nhớ rồi...

"Cậu không sao chứ?"

"À ừm...chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi" Tôi cố gắng mỉm cười không để cô ấy nhận ra điều bất thường "Mình chợt nhớ ra còn có chút chuyện, đi trước đây!"

"Ây này này sắp vào lớp rồi cậu còn chạy đi đâu nữa thế?"

Thực ra tôi cũng không biết nữa, cũng không muốn biết, chỉ là đột nhiên muốn trốn tránh.

Tôi chạy ra ngoài cửa, vừa hay lại chạm mắt Cố Thừa Lâm. Mấy hôm nay cậu ấy trông tệ lắm, hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài chỉnh chu cầu kì trong quá khứ.

Đó không phải Cố Thừa Lâm, dường như trong một khoảnh khắc đó tôi cảm thấy đáy mắt cậu ấy khẽ động.

Không rõ nữa, lúc đó đột nhiên tôi lại muốn chạy trốn. Tôi cảm nhận được ánh mắt của Cố Thừa Lâm nhìn tôi như muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn là tôi không đủ can đảm để nghe.

"Lý Tương..."

"Có chuyện gì nói sau đi, tôi còn có việc đi trước nhá"

"Cậu nếu hôm nay không nói rõ ràng mọi chuyện, thì không được đi đâu hết"

Trong câu nói tôi lờ mờ đoán được cậu ấy dường như đã rất giận. Nhưng có gì đáng giận chứ? Chúng tôi rốt cuộc có cái gì để cậu ấy nói chuyện với tôi bằng thái độ này?

Muốn nói chuyện? Được, chúng tôi rốt cuộc vẫn là lên nói chuyện cho rõ.

"Vậy lên sân thượng đi, chỗ này có chút ồn ào"

"Được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro